Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em vươn vai một cái, đóng máy laptop lại rồi đưa mắt nhìn người ngồi kế bên, nàng còn đang bận viết viết gì đó vẫn chưa dừng bút

"hôm nay tới đây thôi, tới giờ chị về rồi"

từ lúc nhận dạy kèm nàng, em mới phát hiện nàng rất thông minh, những kiến thức khó nuốt đối với người khác, nhưng nàng chỉ nghe em giảng qua là có thể ghi nhớ trong vài phút, em thầm cảm thán

sau khi đi học về trừ thời gian tắm rửa, ăn cơm trưa thì số thời gian còn lại là học thêm, ban đầu em cũng dạy hời hợt thôi nhưng nhìn nàng có vẻ rất chú tâm nên em cũng nghiêm túc

nàng vươn đôi mắt cún con nhìn em không chớp mắt, khóe môi còn cong xuống như đang làm nũng

"chẳng phải còn nhiều lắm sao? em làm ơn dạy hết đi mà"

"tôi nói học đúng giờ và nghỉ đúng giờ, không dạy thêm đâu. Tôi mệt lắm"

nàng đắn đo suy nghĩ, tìm cách câu kéo em dạy thêm số bài tập còn lại, ngón trỏ di chuyển lên xuống sóng mũi cao, chợt dừng lại sau đó ánh mắt nhìn em như vừa tìm được cách hay

e dè lắm mới dám thốt ra, em cũng chờ xem nàng đang bày trò gì
































"xong rồi đó, chị không hiểu chỗ nào cứ nói"

"hiểu hết rồi, cảm ơn"

"?"

em ngớ người, tay nắm lấy người nàng kéo lại, thì thầm vào tai nàng với âm lượng nhỏ làm nàng ngượng hết cả mặt

chuyện là lúc nãy nàng đã hứa sau khi em giảng hết bài sẽ trả công em bằng cách đấm lưng cho em. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy, em bảo nếu xoa bóp ngoài lớp áo thì cũng như kiến bò trên lưng, nên em bắt nàng phải chạm lên da thịt em mới chịu

nghĩ xem nàng như vậy, là con gái chứ bộ, người ta cũng biết ngại nha, cứ tưởng em chỉ hù như vậy thôi, em làm gì gan đến thế, nàng thầm vui mừng  nên trong vài phút nông nổi nàng đã đồng ý

hiện tại em đang nằm sấp trên sofa, còn nàng thì vẫn loay hoay tìm tư thế phù hợp

"nhanh đi bà chị, chẳng phải chị cũng muốn về hay sao?"

"từ từ.. mà nè.. tôi có thể ngồi lên.. người em không? thật sự không có chỗ nào phù hợp hết"

em thở dài, dù gì cũng không mất mác gì nên đành cho chị ta yên vị trên người mình, nhưng thay vì ngồi ở đùi hay khủy gối thì chị ta chọn đúng nơi nhô cao, mềm mại nhất của em, là mông nhỏ

"wow!! trong em như thế mà cũng ổn đấy chứ, em nâng vòng ba ở đâu vậy?"

"nâng cái đầu chị, hàng nguyên chất"

nàng thích thú đưa tay sờ vào thì bị em vòng tay ra sau nắm lấy, giọng không vui, tuy đi học em hơi bần bần chút thôi nhưng vòng nào thì ra vòng đó đấy nhé, chỉ là em không muốn phô trương như chị ta

bị chiếm tiện nghi như thế em không chấp nhận được, em biết chị ta mê nhưng cũng không cho chị ta quá phận đâu, hứ

"chị cất cái cặp mắt thèm thuồng đó đi, mau mau xong việc rồi đi về"

mắt nàng tròn xoe, ngón tay nàng chọt chọt vào hông em làm em nhột như chết đi sống lại, em cũng nhận ra điều gì đó, đưa tay kéo vạt áo lên cao, để lộ ra bờ lưng trắng nõn với cái thắt eo cực phẩm

nàng nhìn đến không thoát ra được, da vẻ mịn màng, ở giữa còn có rảnh lưng mảnh khảnh, lần đầu được diện kiến khiến nàng có chút chật vật

tay nàng ấm áp làm em thoải mái vô cùng, nhắm mắt đầy hưởng thụ, tuy chị ta hơi vụng về nhưng cũng được việc đấy chứ. Mình phải sai chị ta xoa bóp cho mình nhiều nhiều mới được, em cười thầm

điện thoại em đột nhiên vang lên, chắc chắn là mẹ Kang gọi để xem em có ăn chưa đây này, giọng nói lười biếng đáp lời

"con ăn rồi, mẹ đừng lo...."

"ha.. mẹ có điện hỏi con ăn chưa đâu, mà là con và Dani đang làm gì trên sofa đó?"

em vội kéo áo xuống rồi đẩy nàng ra, ôi trời em quên mất mẹ Kang có lắp camera ở phòng khách. Với cái tư thế đấm bóp đầy quái dị của em và nàng thì chắc mẹ Kang đã hiểu lầm rồi, con gái yêu của mẹ không phải người như vậy đâu mẹ ơi

"chị Dani giúp con đấm lưng.. tại.. tại con đau lưng quá nên chị ấy giúp con"

"thì mẹ chỉ hỏi vậy thôi mà, sao con hoảng loạn vậy?"

"con sợ mẹ hiểu lầm"

"hiểu lầm gì chứ con bé này, con cũng đã lớn rồi đâu phải còn bé đâu, chuyện đó cũng bình thường, mẹ cũng muốn có cháu sớm"

"mẹ à !!!"

bà Kang cúp máy, để lại cho em và nàng một không gian đầy ngượng ngùng, mẹ làm em quên luôn cái lưng đang đau nhức của mình rồi, em nhìn nàng ho khan rồi cũng tiễn nàng về

em đâu biết cuộc nói chuyện giữa mẹ Kang và em lại bị nàng nghe thấy hết đâu, lúc nàng về nhà thì mẹ nàng lại nhận ra điều bất thường

"sao mặt con đỏ vậy Dani? bệnh sao?"

"không có, thôi con lên phòng đây"

nàng dùng đôi chân dài của mình chạy thật nhanh lên phòng, bà Mo đứng bất động, cái biểu hiện này tức là.. con gái bà

"CON CÓ NGƯỜI YÊU HẢ DANI????"





______________

ai cười đó, là ai 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro