Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sáng sớm em đến trường, không biết trường có chuyện gì mà mọi người tụ hợp rất đông ở giữa sân trường

em nghe tiếng xì xào bàn tán, nghe phong phanh chị ta đang được anh chàng nào đó tỏ tình, thì ra là chuyện này. Chị ta thì khỏi nói, chắc chắn sẽ không có kết cuộc tốt đẹp đâu, em thừa biết chị ta không thích tỏ tình công khai như thế đâu

vào lớp dẹp cặp rồi đi ăn sáng, em không quan tâm bên ngoài đó diễn biến ra sao, phải lấp đầy cái bụng đang đói của mình trước đã




















mười phút sau, lớp em cũng đông đủ như mọi ngày, thấy chị ta ngồi ở đầu bàn cười nói vui vẻ với anh chàng bên cạnh, là cái người vừa tỏ tình chị ta dưới sân trường, em ngơ ngác. Ủa tưởng chị ta từ chối??

vài người trong lớp cũng bắt đầu nháo nhào lên khi thấy nàng và anh chàng nói chuyện vui vẻ với nhau, lên tiếng trêu chọc

"hai người đẹp đôi lắm đó nha, không ngờ Danielle lại có mắt thẩm mĩ đỉnh như vậy"

"Danielle và Jinwoo đúng là trời sinh một cặp nha"

bla bla...

không thể phủ nhận rằng anh ta có bề ngoài rất đẹp trai, da hơi rám nắng một chút nhưng nhìn rất khỏe khoắn, cơ thể còn có chút cơ bắp khiến cho nữ sinh trước cửa lớp không ngừng hò hét

nhưng điều em không thể ngờ rằng là chị ta lại đồng ý lời tỏ tình đó, trước đây có nhiều người còn đẹp hơn như thế còn chưa tới lượt. Có khi nào chị ta chán quá nên định trêu đùa tình cảm của người ta cho vui hay sao

em chợt nhận ra, giữa em và chị ta cũng đâu có gì, tại sao em lại để tâm chứ, vô nghĩa

1 tiết, 2 tiết, 3 tiết..

"trò Haerin đứng lên phát biểu bài này cho tôi"

"trò Haerin"

"Kang Haerin!"

tiếng kêu của giáo viên làm em tỉnh mộng, lật đật mở sách, mà bài giảng ở trang nào vậy? mục nào chứ? tới đâu rồi?

lần đầu cả lớp chứng thấy em mất tập trung như vậy, thì ra học sinh giỏi cũng có lúc như vậy ha

"tại sao em lại không chăm chú nghe giảng bài? bây giờ đứng lên lại quýnh quáng như vậy, em đừng nghĩ em là học sinh giỏi nên muốn làm gì thì làm, em ra ngoài đứng ngay cho tôi"

haiz.. em cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy nữa, tất cả cũng tại hai cái người đang nói chuyện riêng đầy vui vẻ kia kìa, nói cái gì mà trông quên hết sự đời thế, báo hại em không thể tập trung được, đi ngang em còn chẳng thèm đưa mắt nhìn cặp chó mèo kia một lần nào













"em tập trung chút coi Haerin, nay bị làm sao thế?"

cũng như mọi ngày em dạy kèm cho nàng nhưng thái độ của em khác hẳn những hôm trước, nào là cung cấp kiến thức sai cho nàng, chỉ bài này thì nhầm sang bài kia, biểu cảm hời hợt của em làm nàng khó chịu lên tiếng

*Đùng

em gấp cái ipad đắc tiền của mình một cách đầy tức giận, chẳng phải là lý do là chị ta hay sao? bây giờ còn đi trách ngược lại em cơ chứ

không biết chị ta học cho bản thân hay cho cái điện thoại di động trên tay nữa, cứ cách vài phút lại gõ gõ gì đó lên màn hình rất vui vẻ, em còn thấy được cái tên của người chị ta đang nhắn tin nữa

"người cần tập trung chính là chị đó, Danielle, chị về chị lấy băng keo dán cái điện thoại chết tiệc đó lên mặt luôn đi, cầm chi cho mỏi tay!"

em nói xong liền đứng lên bỏ vào phòng, nàng thì ngơ ngác, giờ mới hiểu ra chính mình mới là người chọc  giận, nhưng nàng đâu vì thế mà bỏ về chứ

nãy giờ có người đang ngồi tịnh tâm ở trong phòng, miệng lầm bầm chửi người kia không thương tiếc, sắc mặt cũng trở nên khó coi

*Cạch

"tôi xin lỗi mà~"

cái giọng nhão như cháo của nàng cất lên, sau đó cả cơ thể em hứng chịu một cú đáp từ nàng

"chị đi xuống coi, nặng chết tôi rồi"

"xin lỗi em nha chắc tại vòng một của tôi hơi.."

...

em đỏ mặt với câu nói của chị ta, nhưng công nhận cũng đúng thật. Không phải em để ý đâu mà là nó tự phóng đại vào mắt em kia mà, em vô thức đụng mắt thôi chứ ai mà thèm check hàng của chị ta

Hứ!!

dùng tay cố gắng đẩy nàng ra và không chạm vào cơ thể của nàng, cảm giác bất lực hiện rõ trên mặt em, biểu cảm đắc ý của nàng càng làm em cáu

"cho chị 3 giây biến khỏi người tôi còn không chị đừng trách"

tuy bị đe dọa nhưng nàng chẳng hề sợ gì cả, ngược lại còn phấn khích nằm trên người em mà chọc ghẹo

"tôi không biến đó, em làm gì được tôi nào?"

ngón tay trắng nõn của nàng chu du trên mặt em, miệng nở nụ cười thách thức, càng nhìn em khó chịu như vậy lòng nàng càng khoái chí, bao năm vẫn vậy, không hề thay đổi

đang chờ đợi xem con mèo nhỏ này có thể làm gì được mình thì nàng bỗng bị phục kích một cái đầy đau đớn. Không chỗ nào khác nơi mà nàng vừa mới tự hào khoe mẽ lúc nãy, chính là vòng một của nàng

"Á! em không biết thương hoa tiếc ngọc sao? có cần mạnh tay như vậy không chứ?"

em lăng ra cười hả hê sau khi biến hóa thành người anh hùng Trần Quốc Toản bóp nát quả cam, đụng ai chứ đụng em là chị ta nhầm rồi, em đây đẹp, giỏi chứ không có ngu ha

"rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt giờ chị la lói cái gì"

"có cần như vậy không, tôi chỉ muốn chọc em thôi mà.."

giọng nói đầy uất ức khiến em ngưng cười, vội ngồi dậy tiến lại chỗ nàng, thấy nàng đang xoa xoa một lên ngực bị em tác động một lực rất mạnh, vì nàng đang mặc một cái áo cổ chữ V nên có thể nhìn vào bên trong

làn da hồng của nàng chuyển sang màu đỏ hồng làm em hoảng loạn, vì quá đau nên mắt nàng cũng ngấng lệ

"chị có sao không? tôi không cố ý đâu nên đừng mách mẹ tôi, xin chị"

____________________

ai chưa đủ tuổi thì đi về nhaaaa!! Thuu về trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro