Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau 7749 tư thế dỗ dành thì hiện tại nàng đang ngồi trong lòng của em, cặp đào của nàng cũng đã đỡ đau hơn lúc nãy rất nhiều nhưng dư âm tiếng khóc vẫn còn đó

"đã đỡ hơn chưa?"

đầu nhỏ đang tựa vào lòng em gật nhẹ, ở trường đánh nhau trầy da tróc vảy không hề hấn gì, em vừa đụng mạnh có một chút đã rưng rưng nước mắt, chắc chị ta để dành nước mắt lúc nào cần sử dụng thì lấy ra sài. Đúng là thủ đoạn vô biên, mưu hèn kế bẩn

ngồi dỗ chị ta cả buổi muốn khô cả cổ, thấy chỉ còn vài tiếng nấc mới dám buông ra, để chị ta ngồi sang một bên

"chị về đi, trễ rồi"

"tuyệt tình vậy luôn?"

"chứ chị muốn như nào?"

nàng không nói gì chỉ lẳng lặng ngã lưng xuống chiếc giường êm ái của em, giọng nói không hề tỏ ý buông tha

"mỏi lưng quá đi, không biết Haerin đây có thể mở lòng giúp tôi xoa bóp một chút được không nhỉ?"

nhận được cái điều kiện vô lý từ người kia, em thẳng thừng bày tỏ thái độ không hợp tác, người với cái lưng giao diện 20 mà hệ điều hành 60 là em đây này, rõ ràng chị ta ngồi trong lòng em từ nãy giờ chứ có phải em ngồi trong lòng chị ta đâu, người mỏi lưng phải là em, Haerin chứ không phải Danielle vô liêm sỉ không biết ngại kia

"nhà tôi có máy massage được nhập khẩu chính hãng từ London, rất đắc tiền. Tôi không tiếc tiền với chị đâu, nếu chị muốn tôi có thể bố thí cho chị đem về nhà tùy ý sử dụng"

không phải em đùa, mà lưng em từ khi sinh ra đã yếu hơn nhiều so với những đứa trẻ khác, với cả em dành một thời gian dài ngồi trên ghế nhà trường làm cho lưng em càng đau hơn

mẹ Kang hay tin thì đã vội sắm cho em một cái máy massage vô cùng chất lượng, tuy chỉ dùng được vài lần nhưng em vẫn không tiếc khi giao lại cho chị ta nếu muốn đâu

"tôi muốn dùng hàng chính hãng của bác Kang sản xuất cơ"

"cái gì? mẹ tôi không có sản xuất mấy cái đồ đó, chị lên cơn à?"

"máy massage chạy bằng cà chua đang ngồi trước mặt tôi đây này, là em đó đồ ngốc"

bây giờ em mới ngờ ngợ ra, cứ tưởng mình là gà ai dè lại là thóc, chị ta quá tinh ranh khiến em không thể nào trở tay kịp. Nhưng mà chị ta nằm mơ đi, em không bao giờ hạ thấp bản thân mình như thế đâu

em đứng lên định đi ra ngoài, nếu mẹ Mo có qua kiếm thì em sẽ bảo con gái cưng của mẹ không chịu về và còn dành chỗ ngủ của con, tới lúc đó chị ta tha hồ mà ăn "cây" thỏa thích

*Reng reng

"con chào bác Kang ạ"

tay em vẫn giữ nguyên trên tay nắm cửa không dám cử động, im lặng nghe chị ta nói chuyện với mẹ Kang, thì ra là mách lẻo, em đây không sợ đâu nhá

"con gọi để kể cho bác chuyện hôm nay ở trường của Haerin ấy ạ, nay em ấy bị giáo viên ph.."

nàng chưa kịp nói ra hết thì đã bị em bịt miệng mình lại, mặt em đầy sợ hãi, cái đầu màu hạt dẻ của em thì lắc qua lắc lại liên hồi tỏ ý không muốn nàng kể chuyện hồi sáng em bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp

"alo? Haerin nhà bác nó làm sao đấy con?"

rời khỏi người nàng, nằm xuống kế bên, đưa môi kề sát tai nàng thủ thỉ, kể chuyện gì cũng được nhưng đừng dính tới chuyện học hành, một học sinh ngoan như em mà bị máng vốn như vậy chỉ có thể đội quần thôi

"đừng nói mẹ tôi chuyện hôm nay, xin chị đấy"

"lúc nãy em mạnh miệng lắm mà"

bây giờ em chẳng suy nghĩ được cách gì cả, chị ta đẩy em vào thế hèn rồi, bây giờ có mười Haerin cũng không làm được gì chị ta

coi vẻ mặt bối rối của em làm nàng rất thỏa mãn, vốn định bắt em lao động chân tay chút thôi mà nào ngờ em lại cứng đầu như vậy, báo hại nàng phải nhờ phụ huynh can thiệp

bà Kang tưởng rằng đầu dây bên kia bị nhiễu sóng nên đã cúp máy, nhân cơ hội đó em liền dỗ ngọt nàng bằng những lời lẻ không thể nào kiến bu hơn

"đừng mách mẹ tôi nha, Danielle ~"

"được thôi nhưng với một điều kiện"

em hơi đắng đo nhưng vì đây là chuyện quá tầm so với em nên em sẽ biến thành cá, xuống nước làm hòa

"chuyện này nhất định không được để mẹ tôi biết nên điều kiện gì tôi cũng sẽ đáp ứng"

nàng nhếch mép, trông cũng oai lắm đấy nhóc, tiếc rằng không biết sau khi em nghe được điều kiện từ nàng thì có thể giữ được phong độ như này không nữa





































"à.. chuyện lúc nãy con định nói là hồi sáng Haerin trả lời được câu hỏi khó nên giáo viên đã tuyên dương em ấy trước cả lớp đấy bác"

"thì ra là vậy, bác tưởng nó bị ăn mắng từ giáo viên chứ, con giúp bác trông chừng việc học của Haerin nha, tuy con bé khá giỏi nhưng hay lơ là lắm"

"vâng ạ, con sẽ quản lý em ấy tốt ạ"

"cảm ơn con Dani, không có chuyện gì nữa thì bác cúp máy đây"

"vâng, chào bác ạ"

________________

hong ai nhớ tuii 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro