Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tuần này là tuần cuối cùng các học sinh có thể ôn tập để chuẩn bị bước vào kì thi, cũng không cần đến lớp để ôn vì kiến thức đã được giáo viên dạy kĩ càng hết rồi nên có thể tự học

sáng em thức dậy đúng giờ, ăn một bữa sáng vừa đủ no rồi lại ngồi vào học, đến trưa đột nhiên trước nhà em có ai đó bấm chuông

thì ra là nhân viên gửi đồ, là trái cây của mẹ em gửi đến, sẵn tiện chúc con gái thi tốt, em mĩm cười rồi bưng vào bên trong, đúng là mẹ em rất nghiêm khắc nhưng nghĩ lại thì mẹ em là thương em nhất

thời gian rất nhanh đã trôi qua, từ ngày hôm đó nàng với em như chẳng gặp nhau lần nào, nàng cũng không đến nhà em ôn tập nữa, cảm giác trống vắng hẳn

em cố ngồi đợi từ sáng đến tối muộn cũng chẳng thấy nàng qua, đến bây giờ thì cũng đã một tuần em không gặp nàng rồi, chẳng phải bình thường khi bình minh vừa ló dạng là nàng đã đứng trước cửa nhà em líu lo rồi sao

chẳng trách em có vài lần không nhịn được mà giả vờ đi ngang qua nhà nàng, căn nhà to với cái cửa kính trắng có thể nhìn thấy vào bên trong, tuyệt nhiên chẳng thấy ai, cái ổ khóa bằng titan lúc nào cũng trong trạng thái treo tòn ten trước cửa

tin nhắn, cuộc gọi từ em cũng không được nàng đáp lại, em bất lực

đây là cảm giác gì chứ? nhớ người ta sao? chắc em nhầm thôi, nàng và em còn chưa xác định được mối quan hệ thì làm sao dám nhận là nhớ người ta chứ

trước giờ nước sông không phạm nước giếng, em cũng chẳng có tình cảm với nàng, rõ ràng là như vậy, không lẽ em là người dễ động lòng với những hành động quan tâm nhỏ nhặt của người khác dành cho mình hay sao?

em thoát ra khỏi đống suy nghĩ vừa tự mình vẽ ra, tay đang cầm viết cũng đặt cây viết xuống, em ngửa lưng ra sau, đôi mắt vô hồn dán lên trần nhà, vừa rồi là những điều từ tận đáy lòng em suy nghĩ, em không trốn chạy, chỉ là em không hình dung được tình cảm của mình dành cho nàng có phải sự thật hay không, hay chỉ là cảm xúc nhất thời


































sau bao ngày ôn thi thì cuối cùng mùa thi quyết định cũng đã đến, kết thúc 21 năm đầy ấp kiến thức của nhân loại, em quyết định sẽ học tiếp đến cao học, lúc đó em sẽ không cần lo lắng về công việc, có thể sẽ lập một công ty hoặc kiếm được một công việc có thể giúp mình không lo lắng về khoảng tiền bạc

em mệt mỏi nằm dài trên giường, kết thúc ngày thi trong chớp mắt, gánh nặng như được trút bỏ, mấy ngày qua em thật sự rất stress, mà còn suy nghĩ rất nhiều thứ nữa làm em không thể nào ngủ đủ giấc nên cơ thể lâm vào tình trạng thiếu ngủ trầm trọng















"haiz.. mệt quá đi"

"Danielle con thi tốt chứ?"

"tốt lắm mẹ ơi, nhờ Haerin con mới có thể làm được bài đó mẹ"

"vậy thì con phải biếu con bé chút gì đó chứ, coi như trả công con bé dành thời gian ra kèm con học"

bà Mo không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đi vào trong bếp lấy ra một chút bánh ngọt do chính tay dì Út tặng nhà nàng ăn lấy thảo, cũng coi như đã giúp đỡ dì ấy trông nhóc Jinwoo vài tuần

rất tiếc nhóc ấy chẳng còn ở đây nữa, chẳng ai chơi với nàng nữa rồi, nhưng vẫn còn một con mèo học rất giỏi ở gần nhà nàng

đợi đến tối sẽ qua nhà em, bây giờ nàng phải chợp mắt một chút để bù sức đã, nàng không thể để cái gương mặt hốc hác thiếu sức sống đến gặp người ta được, vì hôm nay nàng có chuyện quan trọng muốn nói với em


_______________

Thuu thích đọc cmt đánh giá truyện lắm áa, mà hong ai cmt hết 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro