Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


em đang chuẩn bị đi ra ngoài sau khi nhận được hồi âm từ người kia, phải nói lúc đầu em không muốn đi đâu, vì giận chị ta nhưng nghĩ lại mình cũng mong chờ chị ta lắm nên mới chấp nhận gặp mặt

đến công viên trước giờ hẹn, em nhìn xung quanh chẳng có ai, xa xa cũng chỉ có vài đứa con nít chơi ở bãi cát gần đó



























"mẹ ơi con đi gặp Haerin chút đây"

"đi cẩn thận đó, nhớ lái xe chậm thôi, mẹ mà biết con chạy ẩu là con đừng mong gặp lại chiếc xe yêu quý một lần nào nữa đấy nhé"

"dạ, con đi đây"

nàng đội nón vào rồi nhanh chóng lấy chiếc xe phân khối lớn mới được bóc tem vài tiếng trước, nàng chạy bon bon ngoài đường, trên người diện một bộ đồ không thể nào ngầu hơn làm người đi đường cứ phải ngoái lại nhìn

nàng hít thở không khí, sau bao nhiêu năm học dai dẳng, trãi qua những tiết học thú vị có, buồn chán có thì giờ đây chính thức nàng đã hoàn thành công việc học tập của mình, không biết bản thân sẽ làm gì tiếp theo nhưng chắc sẽ gặp không ít khó khăn, nàng phải trãi qua thì mới có thể thành công được

*Két

*Rầm

"AAAAAA!"

*Bíp bíp bíp




























hiện tại là đã qua giờ hẹn được nửa tiếng rồi, em ngó nghiêng xem nàng tới chưa. Sao em có cảm giác nàng cho em leo cây vậy nè, em ghét nhất là chậm trễ bởi vậy em luôn luôn đến trước giờ hẹn

bên ngoài trời cũng chuẩn bị mưa, gió mạnh kéo tới không ngừng, em khẽ rung vì lạnh

"đợi tôi có lâu không?"

nghe giọng nói quen thuộc này, em định đứng lên mắng nàng một trận vì tội đến trễ thì đập vào mắt em là hình ảnh nàng cùng đôi chân thon dài bị trầy xước, máu không ngừng chảy ra, bàn tay thì bị tróc da lộ cả một mảng đỏ hồng

em trợn mắt, chị ta bị gì vậy? không lẽ vì vội quá nên chị ta vượt ẩu dẫn đến bị như này sao?

không nghĩ ngợi nhiều, đỡ nàng ngồi xuống ghế, dùng chai nước lọc đang uống còn một nửa rửa sơ những vệt máu đang chảy xuống cho nàng, mặt em căng thẳng nhìn xem nàng có đau hay không, nhưng người kia lại mĩm cười làm em đầy khó chịu

tay vừa rửa vết thương vừa dùng tay áo lau xung quanh để tránh bị nhiễm trùng

"vui lắm hay gì mà cười? mắt để nhìn đường chứ không phải để trưng, làm ơn cẩn thận chút đi"

"không phải tôi ẩu mà là có con bé đột ngột chạy sang đường làm tôi thắng không kịp.."

"chị còn nói?"

"không dám"

sao em cáu gắt với nàng vậy chứ, chẳng phải nàng vì em không màn tới cơ thể mình bị thương để chạy đến đây thật nhanh vì sợ em bỏ về hay sao

thấy mình cũng hơi nặng lời nên em đã điều chỉnh giọng mình nhẹ nhàng hơn để không làm nàng sợ

"chị để bộ dạng như vậy đi về chẳng phải sẽ bị mẹ la hay sao?"

"ừm"

nàng vẫn còn ngại ngùng vì lúc nãy em lớn tiếng với mình, nàng mà đem cái bộ dạng như vừa đi chiến tranh này về thì xác định bị mẹ cấm túc ở nhà cho coi, kể cả cái xe mới này nàng cũng không biết giữ được không nữa nói chi cho nàng chạy thêm lần nào

đang không biết ăn nói với mẹ như thế nào, dường như em có thể thấy được tâm trạng đang lo lắng của nàng, bèn quay mặt đi hướng khác rồi cất giọng

"nếu chị không ngại thì có thể ở lại nhà em một đêm, sáng mai hẳn về"

"kh.. không được đâu như vậy sẽ phiền em lắm"

"phiền cái đếch gì? em không phiền thì thôi, việc nhà chị à?"

cái đầu cứng như gỗ của nàng làm em nóng máu, đã người ta có lòng tốt muốn chăm sóc rồi mà cứ từ chối làm em phải mắng cho nàng một trận

miệng em nói vậy thôi chứ em không muốn nàng về là thật, trong những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều và nhờ đó em cũng đã biết cảm xúc mình dành cho nàng là như thế nào, em sẽ lựa ngày để bày tỏ với nàng nhưng không phải hôm nay

























em ngồi trên ghế sofa, biểu cảm như ai ăn hết của ông nội ông ngoại, cơ thể như có một luồng khí nguy hiểm chết người tỏa ra bên ngoài

sau hàng trăm lời đề nghị thì chị ta vẫn không chịu theo em về, nào là phiền em này nọ, nào là không có đồ mặc rồi còn bảo ngủ chỗ lạ không quen, cuối cùng là bảo em đi mua nước rồi trong lúc đó chị ta leo lên xe tẩu thoát, làm em sốc đến mức xịt keo tại chỗ với hai chai nước ướp lạnh trên tay

càng nghĩ tới càng giận, em thề sẽ không gặp chị ta lần nào nữa, đồ khó ưa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro