Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


như lời đã hứa từ khi gặp mặt nàng lần cuối cùng xong thì em đã tặng cho nàng một vườn "bơ" đẳng cấp quốc gia, không gặp nàng trong một tháng hè, còn nàng thì mỗi ngày đều qua nhà em chơi nhưng chẳng thấy em mở của cho mình, mặc dù đứng trước cửa nhìn vào có thể thấy em tưới cây hoặc làm gì đó

cả tháng trời vì chuyện này mà nàng ăn uống thất thường dẫn đến xụt cân thấy rõ, mắt lộ quần thâm một màu nâu nhạt, tuy vậy vẫn không làm nàng nản chí, mỗi ngày vẫn mặt dày qua nhà em mặc cho em chọi cả ký "bơ" vào người mình








sáng hôm sau, trông khi em đang say giấc thì điện thoại em reo lên, em chau mài khi thấy tên danh bạ là "Cún Danie", bình thường nàng muốn nói chuyện đều đến thẳng nhà em réo tên đến khi nhìn thấy em mới thôi, mà nay có vụ điện thoại luôn nên em thấy hơi thắc mắc nhưng cũng bắt máy rồi để đó chứ không nói gì

thấy không ai lên tiếng nên nàng cũng khẽ kêu thử xem em có đang nghe hay không

"Kang Haerin?"

"..."

"em có đang nghe máy không đó?"

"có"

em lười biếng trả lời, cái giọng nói buổi sáng của em bị kéo xuống vài tông cộng thêm em vẫn còn buồn ngủ nên có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ, mặt nàng thoáng chốc đã nóng lên, cái suy nghĩ không mấy trong sáng được nàng vô thức gầy dựng trong tiềm thức

"chị gọi em có gì không? đừng làm phiền giấc ngủ của em"

thoát khỏi cái suy nghĩ ấy để trả lời em, cái xưng hô ấy tưởng chừng em không để tâm đến nhưng em đã xưng hô như vậy trong một thời gian dài, không hề có ý định quay trở lại xưng "tôi, chị" làm nàng vô cùng hạnh phúc khẽ mĩm cười

"tôi muốn hỏi em tuần sau có đi dự lễ tốt nghiệp không?"

"có"

"vậy em đi cùng tôi nha"

"không"

nụ cười trên môi nàng đông cứng, như vừa bị tạt thẳng một xô nước lạnh vào mặt, năng lượng của nàng suy giảm trầm trọng, em có cần phải như vậy không? nàng trách em hơi quá đáng với mình nhưng nào dám nói ra

em biết nàng đang khó xử nên cũng nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại, nàng không quan tâm em nói gì nữa, chỉ ậm ừ cho qua

"xíu qua nhà chơi, chán quá"

một câu nói không hề có chủ ngữ bị ngữ được thốt ra, tay nàng dường như có sức lực lại, nàng lấp bấp hỏi lại cho thật rõ nhưng em đã vội tắt máy, nàng rời khỏi bàn học, đôi chân không yên phận mà nhảy nhót liên hồi, khuôn miệng cười thành tiếng

em tắt máy xong cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân để đón cún con lai tây chuẩn bị qua nhà mình chơi



















"đã ăn gì chưa?"

em tra hỏi cái cục bông trắng muốt đang ngồi đung đưa ở bàn ăn, nàng mặc một cái áo thun oversize màu trắng phối cùng chiếc quần jean ngắn màu be, trông cực kì hợp tình hợp mắt

nàng lắc đầu, đích thị từ lúc thức dậy nhận được thông báo của trường, điều đầu tiên nàng nghĩ tới là gọi cho em chứ không phải việc ăn sáng

"chị muốn ăn gì em nấu? mì gà hay mì bò?"

"cho tôi mì gà..nhưng em có thể cho nhiều cà rốt không? tôi rất thích cà rốt"

ngón tay nàng xoa vào nhau, đôi mắt to tròn nhìn em đầy ngại ngùng, trong thâm tâm nàng như thầm trách mắng cái sở thích quái dị của chính mình, bỗng thấy mình khá thô lỗ khi đòi hỏi như vậy nên đành lên tiếng gạt bỏ cái yêu cầu đó

chưa kịp nói nàng đã ngửi được mùi thơm từ bát mì trước mặt, còn có cả vài miếng cà rốt yêu thích

"lại nhìn, chị thích nhìn em đến như thế à? cái bụng nhỏ của chị biểu tình nãy giờ kìa"

nàng vui vẻ nhận đũa rồi thưởng thức bữa sáng do em làm, từ khi kèm nàng học, có thể thấy rõ em đã thay đổi nhiều như thế nào, trước thì luôn đanh đá, đấu khẩu với nàng mọi lúc mọi nơi, bây giờ thì có vẻ đã biết tôn trọng nàng hơn rồi, lâu lâu thì có chút hỗn thôi

đẩy ly nước cam đã chuẩn bị qua cho nàng, hôm nay em ôn nhu đến lạ, có vẻ đã trưởng thành hơn, dù gì cũng đã 21 rồi chứ không còn nhỏ nữa, em cũng muốn mọi người công nhận em là "người lớn"

nàng sau khi tiêu thụ hết bữa ăn thì ngồi nhìn em đang loay hoay rửa chén trong bếp, lúc nãy nàng có ngỏ ý dọn dẹp phụ nhưng em lại từ chối với cái giọng điệu khinh người

"việc nhà chị à? chị ngồi yên là em yên tâm rồi, đụng vào đổ bể hết của người ta"

đã lịch sự muốn giúp đỡ một chút mà em lại nói như vậy làm nàng tự ái vô cùng tận, đã vậy thì nàng đi vòng vòng chơi, dù gì cũng chưa bao giờ đi tham quan nhà em nên giờ sẵn tiện lượn lờ khám phá

trước dãy hành lan có một bức tranh khá to được dán âm tường, nhìn sơ qua nàng thừa biết cô gái đeo kính đen bên trong là ai, tay trái đang vòng qua ôm một đám bạn thân, tay phải còn cầm một cốc trà sữa size khủng, vẻ mặt ngông nghênh không thể nào bố đời hơn

tuy quá khứ quậy phá là vậy nhưng bây giờ em lại là một học bá của trường, ai nhìn sơ qua chắc không nghĩ em đã từng ăn chơi, không coi việc học ra gì đâu ha

đang đi sâu vào bên trong, dãy hành lang càng ngày càng tối khiến nàng khẽ rùng mình, rồi một âm thanh truyền từ sau lưng

"Ê NÈ TRONG ĐÓ CÓ MA ĐÓ !!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro