All's well that ends well

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Câu chuyện này sẽ có hai hướng kết, tuỳ ý các bạn có thể tự chọn cho mình một cái kết phù hợp. Riêng bản thân tôi vì quá thương cặp đôi Daerin nên đã chỉnh sửa bổ sung một ít để câu chuyện có kết nối hợp lý đến phần ending thứ hai này.

Mình xin mượn câu nói nổi tiếng của William Shakespeare để làm tiêu đề cho đoạn kết thứ hai này "All's well that ends well" có thể tạm hiểu là mọi thứ chỉ ổn khi có kết thúc tốt đẹp, và mọi thứ dù có ổn cách mấy mà cái kết không tốt đẹp thì cũng... không ổn.

Cảm ơn đã đọc./.

***

Danielle ngồi thất thần bên rặng liễu nơi vườn tưởng niệm, tay mân mê những dải ruy băng màu đen để tang những học sinh xấu số năm xưa. Ánh mắt em đau đớn dõi theo cảnh tượng những bậc phụ huynh tay ôm di ảnh con cái đến bên bờ hồ cùng những bó hoa, những món đồ mà con họ thích... Sau mấy chục năm, nỗi đau vẫn chưa một lần nguôi ngoai trong lòng người ở lại.

Trời tối dần và Danielle cứ ngồi mãi ở đấy chờ Haerin của em quay lại. Em thực sự nhớ nàng rồi.

Đã gần đến thời khắc nửa đêm. Bao quanh Danielle lúc này chỉ còn là một màu đen ngòm của những khóm cây bụi cỏ, trùng khớp màu với những dải ruy băng tưởng niệm. Khung cảnh tang thương trong giờ phút mặc niệm cứ như sống lại cái thời khắc kinh hoàng của 25 năm trước. Dù không trực tiếp trải qua nhưng Danielle như thể cảm nhận sâu sắc từng chi tiết nhỏ, tất cả gộp lại tạo thành một miền ảo ảnh xa xăm nào đó mà Danielle không bao giờ muốn khơi lại.

- Nằm xuống đi Dani, ngắm sao với em.

Haerin đã nằm ra thảm cỏ ngay cạnh nơi Danielle đang ngồi. Trông thấy nàng, tâm trạng em liền đổi sang chiều hướng tốt đẹp dù cho đây có là lần cuối em được ở bên nàng.

- Cảm ơn đã cho em biết về tình trạng của Jihye hiện tại. Em có thể an lòng bước tiếp rồi.

Lòng Danielle nhói lên khi nghe Haerin nhắc về Jihye, em biết sự thật cần phải được tôn trọng nhưng nếu nói dối mà khiến người khác yên tâm vui vẻ thì cũng chẳng phải là điều gì xấu xa lắm. Danielle đã buộc lòng phải nói dối về Jihye để khiến Haerin không phải thêm dày vò.

- Em không giận Jihye vì đã chưa một lần đến thăm em chứ?

- Em thậm chí chưa từng. Em đơn giản lưu luyến nơi này vì hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại chị ấy ở đây. Nhưng em hiểu, đâu dễ dàng gì quay lại cái nơi vốn đã trở thành một nỗi ám ảnh hả chị... Chỉ cần biết Jihye vẫn ổn là em vui rồi. À, thay vì gặp lại Jihye thì em đã được gặp "hậu bối" Dani của 25 năm sau nè. - Haerin tươi cười nhìn sang Danielle đang nằm bên cạnh nàng. - A, nhìn kìa chị! Là mưa sao băng đó! - Haerin chỉ tay lên nền trời, nơi đang có vô số những vạt sáng lung linh vụt qua.

Haerin reo lên rồi ngay lập tức chắp tay ước nguyện, Danielle cũng làm theo em, nhắm mắt thả điều ước lên trời nhờ sao băng hoá phép cho chúng thành sự thật.

"Kang Haerin, em là ngôi sao nào vậy?"

Nằm ngẩn ngơ nhìn trời, Danielle không khỏi tự hỏi lòng rằng liệu bản thân em có phải là hậu kiếp của Jihye hay không. Nếu đúng là như vậy thì quả nhiên, chỉ vì bất lực không thể giữ trọn lời hứa sẽ quay lại tìm Haerin mà quả báo đã khiến Danielle phải trải nghiệm nỗi đau mất nàng đến tận 2 lần.

- Ôi, đã đến lúc em phải đi rồi... - Haerin thở hắt ra tiếc nuối nhưng môi nàng vẫn giữ được nụ cười làm yên lòng Danielle, rồi nàng nghe thấy tiếng nấc khe khẽ từ người nằm cạnh. - Nào, Dani! Chị không được khóc!

Danielle mím chặt môi, nén nước mắt nhưng vẫn không khỏi để cho vài giọt ướt đẫm lăn ra.

- Chả phải chị cũng muốn em nhanh chóng siêu thoát khỏi trần gian đầy đau đớn này sao?

- Chị có chứ. Chị không mong gì hơn thế! - Danielle run giọng cố gắng nói tròn câu.

- À, lúc nãy chị đã ước gì vậy? - Haerin nằm nghiêng sang phía Danielle, đưa tay nghịch nghịch tóc em.

- Chị đã ước sẽ không có bất kỳ đứa trẻ nào phải bỏ mạng vì súng đạn nữa, sẽ không có gia đình nào phải sống trong cảnh âm dương li biệt chỉ vì hành động bất lương của một số thành phần ác quỷ trong xã hội... Thế còn em, em đã ước gì?

- Hihi, bí mật!

"Quên em đi, Danielle. Quên hết mọi giấc mơ, mọi thứ về em đi. Sau đêm nay, chị sẽ lại là một Mo Danielle lạc quan yêu đời. Em tin rằng dù sớm hay muộn, tình yêu mà chị mơ ước rồi sẽ đến thôi. Quên tất cả về Kang Haerin đi, chị nhé!"

Chỉ còn vài phút cuối cùng này thôi, Haerin nhẹ nhàng chồm lên người cô gái nằm cạnh nàng và đặt lên môi người ấy một nụ hôn tạm biệt. Danielle vòng tay ôm chặt lấy eo người con gái bên trên cho đến khi cơn buồn ngủ từ đâu bất giác ập đến chiếm trọn thần thức em. Một giọt nước trong vắt từ khoé mắt Haerin lăn ra chạm vào bờ má người con gái đã ngủ say trong vòng tay nàng.

Sao băng trên cao đã nghe thấy lời khấn nguyện chân thành từ nàng rồi.

***

- Grace này, em có nhìn thấy không? - một cô gái tay ôm chú mèo trắng muốt vô tình đi ngang khu vườn tưởng niệm của trường Columbine và phát hiện một chuyện rùng mình. - Dưới gốc cây liễu kìa... Hình như có ai chết á! - cô gái trẻ chỉ tay về hướng Mo Danielle đang nằm im bất động trong giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ.

- Ta đến xem sao nhé, Vanessa!

- Đ-được... - cô gái mang tên Vanessa có hơi do dự nhưng vẫn gật đầu vì dù gì thì sự tò mò trong em vẫn có lực hấp dẫn lớn hơn nỗi sợ. - Ối, Bbangeul!! - chú mèo trên tay em chợt vùng ra rồi phóng thẳng về phía "xác chết" dưới tán cây liễu bên bờ hồ.

Hai nữ sinh của trường trung học láng giềng nằm ở vạt rừng bên cạnh, trong lúc đi tìm chú mèo lạc mà vô tình phát hiện "án mạng" trong vườn tưởng niệm. Nào ngờ chú mèo mang tên Bbangeul lại đi một nước mà không ai ngờ tới. Hai cô gái không còn cách nào khác, vội vã bám theo chú mèo.

Danielle không biết rằng bản thân đang ngủ say đến mức bị người ta cho là đã chết queo từ lúc nào. Đang ngủ ngon thì cô cảm nhận được cái gì đó ươn ướt lành lạnh cứ chạm vào má và mũi cô không ngừng. Cô lờ đờ mở mắt thì trông thấy hình ảnh mặt mèo phóng to hết cỡ của vật thể xinh xắn đáng yêu mang tên Bbangeul kia. Nó đang ra sức ngửi và liếm cô liên tục.

- Áaa! - Danielle hoảng loạn chồm dậy bất ngờ và điều đó khiến cho Bbangeul xù lông lên cảnh giác nhìn cô bằng cặp mắt xanh biếc của nó.

- Người ta còn sống chị ơi... - cô gái nhỏ tuổi hơn thì thầm vào tai nữ chủ nhân của chú mèo Bbangeul.

- Thế thì đỡ sợ. - Vanessa đáp lại. - Bbangeul à! Ngoan nào! Quay lại đây.

Chú mèo vẫn tỏ ra khá dè chừng với Danielle. Còn cô thì đang ngồi ngơ ngác nhìn quẩn quanh rồi nhìn lại mình, quần áo cô đã ướt đẫm sương lạnh, chả hiểu sao bản thân lại ngủ ngoài này nữa. Không lẽ chị Hanni cùng Minji đã khuân cô ra đây phạt cái tội bỏ tập nhảy mấy hôm liền sao?

Vanessa thật nhanh chóng bước đến gần bắt lấy chú mèo Bbangeul và trong khoảnh khắc, mắt em vô tình rơi vào đúng mắt Danielle.

"Trông cũng xinh mà tội nghiệp quá, hình như bị thầy cô phạt phải ngủ bờ ngủ bụi như thế."

Vanessa nghĩ thầm, bế chú mèo trên tay rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Grace nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

- Bbangeul ngày nào cũng chạy sang đây chơi với tôi ấy. Hình như nó mến tôi. - Danielle lên tiếng. - Đừng lo nó bị lạc, chỉ cần nó sang đây thì tôi sẽ giúp trông chừng nó cho.

- À vâng, cảm ơn nhé! - Vanessa cười xã giao một cái rồi lại đi tiếp.

- Nhìn bạn quen quen, hình như đã gặp đâu đó rồi. - Danielle ngờ nghệch cười, có vẻ vẫn còn chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ sâu.

- Thế ạ? Vô lý quá, mình còn chưa đặt chân vào đây lần nào.

- Vậy thì các bạn hãy sang đây chơi thường xuyên hơn nha. Trường tớ vui lắm! - Danielle vốn tính tình cởi mở "mến khách", luôn miệng nói những lời cực kỳ là nịnh tai.

Vanessa thở dài bế mèo đi thẳng, lơ nhẹ lời mời mọc của Danielle. Riêng em gái mang tên Grace Lee thì muốn trêu chọc người đẹp này thêm tí nữa.

- Hm, công nhận là trường bạn đẹp phết, cũng vui nữa. Có điều suốt ngày mở đi mở lại bài Super Shy nghe mãi nhàm tai!

Grace cùng Vanessa khúc khích cười rồi dắt díu nhau rời đi.

"Rất vui được gặp lại Mo Danielle phiên bản thuần khiết."

Đến lúc này trên môi Vanessa mới nở ra một nụ cười bí ẩn, em nheo đôi mắt mèo nhìn dáng vẻ ngớ ngẩn đến tồ tẹt của Danielle đang khuất dần sau từng rặng cây kẽ lá.

Danielle vẫn còn hoang mang không dứt bởi sự rỗng tuếch đến lạ của đầu óc cô sau khi tỉnh giấc ngủ đêm qua. Và lạ thay tại sao cô lại cảm thấy vị chủ nhân của bé mèo Bbangeul lại thân quen đến vậy. Trái tim cứ không ngừng thôi thúc Danielle tò mò muốn biết thêm về người con gái ấy, nhưng trước hết cô phải đi tìm hai bà chị Hanni và Minji để hỏi cho ra lẽ đã!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro