Dream a little dream of me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mở đầu:

Đây là fanfiction dự thi vòng 2 festfic được tổ chức bởi nwjnsfcvn

Fanfic này được lấy chất liệu từ lyrics và một vài phân đoạn nhỏ trong MV Super Shy, còn lại tình tiết và nội dung cốt lõi hoàn toàn được xây dựng dựa trên trí tưởng tượng.

Cảnh báo: Câu chuyện có yếu tố súng đạn và chết chóc.

Chú thích đại từ:
Danielle: em
Haerin: nàng

./.

Khoé môi cong cong nụ cười hồi đáp lại những đãi ngộ tuyệt vời từ thiên nhiên buổi sớm mai, thiếu nữ mười bảy tuổi thong dong đạp xe trên con phố quen thuộc dẫn đến ngôi trường phổ thông mà em đã theo học đến năm thứ hai rồi. Suối tóc màu hổ phách suôn mềm của em xoã dài ngang lưng, vài lọn tung bay vờn theo làn gió mát. Có mấy khi cảnh sắc đất trời mới được trong vắt dễ chịu như hôm nay, thời tiết rốt cuộc cũng chịu đứng về phía những con người yêu thích việc ra ngoài thưởng ngoạn như cô thiếu nữ xuân phơi phới nhiều mộng mơ này.

Dáng vẻ mình hạc sương mai thoạt nhìn chỉ khiến người ta khao khát muốn che chở, ấy vậy mà ở em lại toát lên cái hào quang như thể hút lấy mọi ánh mắt xung quanh lọt thỏm vào vòng tay mình. Em vẫn chưa quen lắm với những lời tán dương về nhan sắc của bản thân và luôn giữ thái độ khiêm tốn nhã nhặn bằng một nụ cười tươi cùng cái cúi đầu cảm ơn, dĩ nhiên em làm sao có thể giữ cho đôi má thiếu nữ của mình không ửng lên màu hồng bắt mắt trước những câu từ ngợi ca, những ánh mắt ngưỡng mộ từ bao người.

And I wanna go out with you
Where do you wanna go?
Find a little spot, just sit and talk
Looking pretty, follow me
The two of us, side by side

Lời nhạc vui tươi cùng âm điệu nhộn nhịp phát ra từ một tiệm cà phê mang biển hiệu Dreams ven đường, người thiếu nữ trong một phút bối rối tuổi xuân thì đã thầm ước bản thân một lần được trải nghiệm thứ tình yêu lãng mạn mà em hay thấy người ta kể nhau nghe trong những bản nhạc tình.

- Dù chỉ là trong mơ thôi cũng được.

Khuôn miệng xinh xắn của em vẫn không tắt nụ cười, cái lưng nhỏ thẳng thớm vững chãi trên yên xe đạp, đôi chân linh hoạt duy trì vận tốc vừa phải đủ để em có thể vừa thư giãn gân cốt, vừa ngắm không sót một cảnh đẹp nào trải ra trước mắt cả. Tiếng chuông xe đạp thi thoảng reo lên những âm thanh ring reng vui tai khi bánh xe vô tình lăn qua mấy đoạn lóc xóc. Mặt đường được lát đá cuội cổ kính cùng những ngôi nhà gạch truyền thống nằm san sát hai bên, hôm nay tất cả như được trang hoàng một diện mạo mới tràn đầy sức sống với những cửa hàng hoa mới mở thơm lựng một góc phố, tiệm cà phê mang hơi thở cổ điển của vùng Địa Trung Hải, hiệu sách yên ắng nằm khép nép cạnh con hẻm nhỏ với tấm biển đề open treo ngay ngắn ở cửa ra vào.

Chiếc xe đạp màu đỏ chở em đi qua hàng loạt những điều nhỏ nhặt xinh đẹp mà em muốn ghi hết vào lòng dù cho mỗi ngày em đều đi qua nơi này ít nhất là hai lần. Chỉ là mỗi phút giây trôi qua em đều yêu và trân quý mọi thứ mà thế giới này mang lại, em biết ơn vì mình đã được sinh ra đời, biết ơn vì bản thân đủ ý thức để hiểu hết những điều cơ bản của cuộc sống, biết ơn vì từng dòng chảy của tình yêu chan hoà trong mỗi giọt máu, mỗi tấc da thịt nơi em - em đã mở mắt chào đời trong tình yêu và cũng được nuôi lớn bằng chính tình yêu vô giá ấy, em được tạo nên từ tình yêu. Em trân trọng tất cả những gì mình may mắn có được và hơn nữa, em thật sự cảm kích vì trên đời này, ngoài hiện thực ra còn có cái gọi là: giấc mơ.

Trái tim thiếu nữ đập rộn rã nơi ngực trái khi em vô thức nhớ về những giấc mơ ngọt ngào mà em đã mơ thấy liên tục trong ba đêm vừa qua. Em nghe người ta nói, nếu một người cứ mơ đi mơ lại đúng một giấc mơ giống nhau thì nhiều khả năng giấc mơ đó sẽ trở thành hiện thực. Liệu giấc mơ đó sẽ hiệu nghiệm với em chứ?

- Danielle!!

Một cô gái thình lình lao ra từ bên vệ đường, một tay nắm chặt lấy ghi-đông xe đạp của em mà chặn lại. Nụ cười toe toét tinh nghịch nở ra cùng cái nhướng mắt trêu chọc từ cô gái quen thuộc nọ khiến em chỉ muốn cùng cô ấy làm mấy trò hề với nhau như mọi khi thôi.

- Lại sao đấy, chị Hanni?

- Tình cờ thấy cô em Dani xinh đẹp vừa rề rà đạp xe vừa cười chúm chím, nghi ngờ là đang tương tư người đẹp nào rồi đây.

- E-em có sao? - em gái mang tên Danielle thoáng ngượng ngùng. - Em chỉ đang...

- Đang sao? - Hanni càng chồm tới, chỉ giỏi trêu người khác.

- Oh! Chào buổi sáng, chị Minji! - Danielle giả vờ vẫy tay về phía bên kia đường, kéo theo sự chú ý tức thì của Hanni bởi nó vốn dĩ thầm thương trộm nhớ người bạn cùng lớp có tên Kim Minji đã được một thời gian rồi.

- Đâu? Minji đâu?

Trong lúc Hanni loay hoay tìm kiếm thì Danielle đã nhân cơ hội phóng xe đạp đi tiếp thoát thân khỏi bà chị hay trêu này, mặc cho chị ta đứng đấy réo inh ỏi tên em. Danielle đã vọt đi khá xa để Hanni có thể đuổi kịp.

- Mo Danielle!! Don't you dare...

- Hanni, sao cậu lại đứng giữa đường thế? Xe "hôn" cậu bây giờ! - không ai khác ngoài bạn lớp trưởng họ Kim xinh đẹp triển vọng vừa xuất hiện ngay cạnh Hanni, một tay cô nắm lấy cổ áo phía sau của nó rồi kéo vào vỉa hè hệt như mèo mẹ ngoạm gáy mèo con mang đi vậy. Lúc nãy Danielle là chỉ giả vờ chào Minji hòng đánh lạc hướng Hanni, không ngờ cô nàng họ Kim ấy lại hiển linh ngay tức thì.

- M-Minji...

Hanni nhất thời đông cứng khi trước mặt nó là một Kim Minji thần thái quyến rũ trong bộ đồng phục đội cổ vũ ôm sát đường cong cơ thể, đôi chân dài miên man với mỗi bước đi bằng ba bước của Hanni cộng lại. Nói có hơi quá không khi đứng cạnh Minji chỉ tổ khiến cho Hanni cảm thấy bản thân mình như một con bé vắt mũi chưa sạch nào đó thôi, khí chất của cô quá là áp đảo nó mà.

- Cậu thuộc bài chưa đấy? - Minji tròn mắt nhìn Hanni đã gần như hoá đá bên cạnh cô.

- Bài gì? - đến lượt Hanni mắt tròn mắt dẹt hỏi lại.

- Bài thi nhảy cổ động của đội chúng ta vào tháng tới đó!

- À... là super shy super shy gì gì đó hả? Oh my gosh, help... cái bài đấy đúng là bị nguyền mà. Trường mình cạn kiệt ý tưởng tới mức năm nào cũng mang mỗi bài đó đi thi nhảy cổ động với các trường khác, bộ không thấy nhàm chán hả? - Hanni khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường ngao ngán phát biểu.

- Mỗi năm đều được biến tấu vũ đạo cũng như remake lại nhạc một chút mà.

- Thì nó vẫn là Super Shy thôi!

- Mà dù gì thì... cậu thuộc bài chưa? Mình hỏi hai lần rồi đấy! - Minji đang rất kiên nhẫn.

- Cậu hỏi thêm lần nữa mình sẽ trả lời.

- Fine, cậu thuộc bài chưa?

- CHƯA!

Hanni cong đuôi bỏ chạy ngay khi đáp xong, để lại lớp trưởng Kim đứng đấy cùng cái nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý.

"Chưa thuộc thì để mình dạy cậu."

Danielle cho xe đạp rẽ vào sườn một con dốc thoai thoải, hướng ra khu công viên của trường em - trường trung học phổ thông Columbine. Chạy hết con dốc là đến thảm cỏ xanh um mát rượi nằm cạnh bờ hồ trong vắt gần như thấy cả đáy. Danielle cao hứng bước khỏi xe đạp để mặc nó ngã chỏng chơ, còn bản thân em thì tung tăng chạy lại gần hồ nước rồi ngả lưng nằm ra thảm cỏ, hít vào một làn khí mát lạnh đầy buồng phổi rồi đưa đôi mắt long lanh nhìn mấy tảng mây trắng lững lờ di chuyển chậm rãi trên nền trời xanh biếc. Cảm nhận "chiếc giường cỏ" mát mượt như nhung dưới lưng mình, em thực lòng chỉ muốn chợp mắt một lúc trong cái bầu không khí bình yên này.

Để em có thể quay lại với những giấc mơ của mình.

Gần đây, Danielle đã mơ về một người con gái lạ mặt, nhưng đã nhiều đêm liền liên tục mơ thấy nàng nên thành ra nàng đã trở nên quen thuộc với em từ lúc nào. Mỗi giấc mơ của em về nàng đều như một câu chuyện được tiếp diễn rõ ràng ngày qua ngày, như từng giai đoạn phát triển của một mối quan hệ yêu đương lãng mạn thực sự nghiêm túc vậy. Em vẫn có thể hình dung ra được khuôn mặt xinh đến nhói lòng ấy. Cũng chả hiểu sao em lại không tìm được từ ngữ nào có thể lột tả được sự xinh đẹp ấy hơn từ "nhói" cả...

Danielle nhận ra rằng sẽ là phí thời gian nếu như em không "làm gì đó" trong cái bối cảnh đẹp như mơ này. Và Danielle đã ngay lập tức ngồi dậy, cụ thể hoá "người trong mộng" của em bằng cách lôi ra một quyển sổ tay nhỏ xinh rồi dùng bút chì phác thảo nên từng đường nét chân dung khuôn mặt nàng. Danielle tươi cười ngắm nghía nét mắt sắc sảo, chiếc mũi nhỏ nhắn cùng đôi môi bé xinh đang mỉm cười. Trông tổng thể bức phác hoạ của em thì "người trong mộng" ấy không khác gì loài mèo Siberian thuần chủng mà Danielle hay tự mình ví von cả.

Những giấc mơ về nàng mèo cứ tiếp diễn và chân thật tới mức khiến Danielle gần như cảm thấy nuối tiếc khi phải tỉnh giấc vào mỗi buổi sáng vậy. Từng cung bậc cảm xúc ngày một tăng dần sau mỗi giấc mơ, từ thuở còn e ấp ngại ngùng khi lần đầu chạm tay nhau, bối rối thẹn thùng lúc ngồi sát bên nhau ngắm thế gian vội vã; cho đến đỉnh điểm bồi hồi xao xuyến khi nụ hôn đầu đã diễn ra một cách tự nhiên không hề báo trước. Danielle vô thức chạm lên môi mình, lòng dâng trào xúc cảm đặc biệt hướng về người trong mộng của em, em ghé môi thơm lên khuôn mặt mỹ miều mà em vừa vẽ vội ra giấy rồi mang cất thật kỹ.

Sắp đến giờ tập dượt cho hội thi nhảy cổ vũ của trường mà Danielle cũng là một thành viên của đội nhảy, em có chút luyến tiếc khi phải rời xa thiên nhiên để quay trở lại với trường học, vào một phòng tập kín mít chán phèo, nhưng biết sao được vì hội thi này phải gọi là một truyền thống đẹp của trường, một bản sắc văn hoá vốn có đã tồn tại hàng thập kỷ qua và bài hát Super Shy có thể gọi là "bản hùng ca tuổi trẻ" của trường luôn cũng không ngoa.

Thầy hiệu trưởng chấp niệm gì với bài hát Super Shy thế nhỉ?

Danielle bịn rịn chia tay với "khu vườn địa đàng" - cách mà em vẫn hay gọi công viên trường, nhấc "con ngựa sắt" của em lên rồi quay về phía trường học. Chả tha thiết gì với hội thi này nhưng khi nghĩ tới việc ít ra bản thân cũng được vận động thư giãn thì Danielle rất nhanh đã cảm thấy phấn chấn trở lại.

***

Mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm bộ quần áo thể thao trên người Danielle, chỉ vài động tác nhảy đơn giản lặp đi lặp lại mà xem ra khá mất sức. Cuối cùng thì giờ luyện tập cũng đã kết thúc, Danielle có nghe loáng thoáng Hanni ngỏ lời mời Minji đi ăn trưa và Minji đã tiện mồm quay sang mời luôn cả Danielle đi cùng nhưng em còn lâu mới để bản thân mình làm kỳ đà cản mũi nên đã liền từ chối khéo, ngay lập tức em nhận được một cái bắn tim kín đáo từ Hanni. Nhìn người chị họ Phạm thân thiết đang có tiến triển tốt trong hành trình cưa cẩm crush, Danielle cũng thấy lòng vui lây và sâu thẳm trong em là một nỗi niềm ao ước bản thân cũng có một ai đó để theo đuổi, để trao đi yêu thương. Lại nghĩ về nàng mèo trong mơ ấy, thực sự Danielle chỉ muốn nằm ra đây và ngủ một giấc thật dài để mơ thoả thích về nàng ta mà thôi.

Danielle mở ngăn tủ đồ cá nhân của em trong phòng tập, lôi chiếc balo nhỏ gọn ra rồi nhẹ nhàng hất nó lên vai mình. Em tiến thẳng một mạch đến phòng thay đồ nữ, không thể mặc bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi này thêm lúc nào nữa.

Cả căn phòng thay đồ vắng tanh không một bóng người, có lẽ vì đang là giữa trưa nên các bạn đều đã đi ăn uống hoặc nghỉ ngơi cả rồi. Đèn sáng choang nhưng cảm giác cứ âm u rờn rợn thế nào, Danielle mở đại một buồng thay đồ và bước nhanh vào, chốt cửa cẩn thận rồi trút bỏ bộ quần áo mướt mồ hôi trên người ra.

Hức...

Tiếng ai nấc lên nghe rõ mồn một trong căn phòng, Danielle nhớ rõ ràng là ngoài em ra làm gì còn có ai ở đây chứ. Không phải do em luyện tập mệt đến độ ù tai mà nghe nhầm đâu nhỉ? Danielle lắng tai nghe ngóng một hồi, không có gì lạ cả, em khẩn trương mặc vào một bộ quần áo khác rồi nhanh tay gạt chốt cửa buồng toan rời khỏi nơi này ngay. Dù Danielle vốn không phải là đứa nhát gan nhưng mà chỉ có một mình em ở đây thì đúng là "lạnh gáy" thật mà.

Hức... Hức...

Chân Danielle còn chưa kịp bước được bước thứ ba thì đã bị âm thanh nức nở đó cản lại, em còn theo quán tính ngoái cổ hẳn về hướng phát ra tiếng nấc ấy. Rõ ràng rồi, Danielle không hề nghe nhầm, em bắt đầu phân vân giữa việc nên rời khỏi đây và gọi thêm vài người bạn nữa đến để cùng xác nhận hay là ngay bây giờ em sẽ tự mình khám phá luôn? Và Danielle đã chốt phương án thứ hai của mình bởi em lo nhỡ đâu tiếng nấc đó thực sự là của một người đang cần giúp đỡ thì sao? Cũng không phải lần đầu Danielle tìm thấy vài bạn nữ sinh ngồi khóc một mình trong xó xỉnh nào đó ở trường bởi áp lực học tập, gia đình hoặc bế tắc chuyện tình cảm...

Nghĩ đoạn, Danielle tiến gần hơn đến với nơi phát ra tiếng nấc. Đó là một căn buồng khác đang được đóng kín, Danielle cá rằng âm thanh đó phát ra từ đây, em không do dự đưa tay gõ vài lần nhè nhẹ lên cánh cửa bằng nhựa cứng cáp.

- Xin lỗi, mình nghe thấy tiếng khóc. Bạn có cần giúp gì không ạ?

Không có lời hồi đáp. Nhưng Danielle có thể nghe ngóng được từng chuyển động rất nhẹ của người bên trong, cũng bởi một phần nơi này quá yên ắng.

- Bạn gì ơi...

Cạch!

Tiếng chốt cửa được bật ra, cánh cửa kẽo kẹt cũng dần chậm rãi mở. Danielle đưa mắt nhìn khắp bên trong căn buồng, lạ lùng thay, chả có ai cả.

"Chuyện này không thể nào, rõ ràng..."

Danielle vừa toan quay lưng rời khỏi chỗ này thì em giật thót đến ngã bệt xuống sàn bởi ngay sau lưng em là một cô gái đã lẳng lặng đứng đấy từ lúc nào.

- J-Jihye?

- Hả... B-bạn là ai?

- Jihye! Chị trở lại rồi, em chờ chị mãi!

Cô nàng nọ mừng rỡ rối rít đưa tay đỡ Danielle đứng lên rồi ôm chầm lấy em, quên cả việc để ý đến biểu hiện vô cùng ngơ ngác đến kinh ngạc trên mặt em lúc này.

- Jihye nào cơ ạ? Mình là Danielle. Cậu có nhầm không? - Danielle phần khó xử, phần vẫn còn nghi hoặc về sự tồn tại bất ngờ của cô nàng này nhưng em chỉ nhẹ nhàng gỡ tay nàng ấy ra khỏi người mình.

- Kh-không phải chị Jihye sao? - cô gái vẫn bán tín bán nghi.

Danielle lắc đầu, không thể giấu đi ánh mắt rất lấy làm tiếc rồi khoác balo lên vai.

- Mình nghe tiếng khóc phát ra từ đây nên mới hỏi thăm...

Cô nàng vẫn lặng thinh không nói, ánh mắt thắm thiết của nàng nhìn vào Danielle như thể vừa tìm lại được thân nhân thất lạc đã lâu khiến Danielle có chút khó xử. Cho đến khi Danielle cho phép mình nhìn thật kỹ vào khuôn mặt của nàng ấy...

Khoan đã, trông quen quá...

Giấc mơ?

- Nàng mèo? - Danielle vuột miệng thốt lên.

Cô nàng trố mắt nhìn Danielle, lần này là ánh nhìn ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, cánh môi nàng khẽ mấp máy, không giấu được đôi đồng tử lấp lánh hơn lên khi nghe Danielle gọi nàng bằng một cái tên quen thuộc nhưng lại chứa đầy nghi vấn.

- Đúng, là em, bé mèo của Jihye đây!

- Mình thì không phải Jihye gì cả, nhưng... cậu... chính là người đó sao? - Danielle càng khẳng định chắc chắn hơn khi em nhìn thật lâu vào khuôn mặt không thể lẫn đi đâu được của nàng.

- Không phải Jihye ư... Tóc của chị... Phải rồi, mái tóc đen xoăn tít đặc trưng của chị Jihye không phải thế này. - nàng không đáp lại câu hỏi, mà đưa bàn tay rụt rè chạm nhẹ vào mấy lọn tóc suôn thẳng màu hổ phách tự nhiên của Danielle. - Nhưng đôi mắt này, mũi này, cả đôi môi nữa... đều rõ ràng là của Jihye mà. - nàng mơn mấy đầu ngón tay hồng hào lướt qua tam quan xinh đẹp của Danielle, và em cũng chẳng hiểu sao bản thân lại chỉ đứng im để nàng tự do chạm vào như thế.

- Chị Jihye gì đó trông giống mình lắm sao? - Danielle áp lòng bàn tay mình vào bàn tay đang yên vị nơi má trái của em.

Nàng chỉ gật đầu đáp lại Danielle cùng ánh nhìn mang cảm tình sâu đậm đến lạ kỳ. Tim Danielle như tan chảy bởi nguồn năng lượng phát ra từ nàng ấy. Không thể khác được, chính là nàng mèo mà Danielle ngày đêm mơ về đây rồi.

Nàng có thật!

- Cậu học lớp nào nhỉ? Có thể cho mình biết tên cậu không?

- Khá lâu rồi, em không nhớ... Còn tên thì... chị có thể gọi em là mèo như Jihye hay gọi cũng được. À, em 16 tuổi.

Ôi, trúng phóc! Tôi bắt được tình yêu của đời mình rồi Ông Trời ơi! Quả nhiên giấc mơ lặp đi lặp lại sẽ là một điềm báo về hiện thực sắp xảy ra.

- Ô, cậu kém mình một tuổi. Thế thì nên gọi là em mèo rồi.

Nàng mèo ngẩn ngơ mỉm cười nhìn Danielle không chớp mắt như thể ngoài Danielle ra nàng chả thiết tha nhìn vào bất kỳ thứ gì khác trên đời nữa cả. Mà không chỉ mỗi nàng, chính Danielle cũng đang ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã sớm bị hút vào cái vẻ đẹp hồn nhiên nhưng cũng không kém phần bí ẩn của nàng ấy.

- Chị không phải là Jihye, thế tên chị là gì? - nàng giương đôi mắt mèo chớp nhè nhẹ ngắm nghía ngũ quan rõ ràng sắc nét của người đối diện, một khuôn mặt mà nàng đã đợi chờ để được gặp lại dẫu là không còn cái tên gọi thân thuộc xưa cũ nữa. Không sao cả, nguồn năng lượng toả ra từ người này nàng có thể cảm nhận được nó rất thân thuộc.

- Chị là Danielle, em cứ gọi là Dani cho gọn.

- Dani, Dani. - nàng cười, khuôn miệng nhỏ xinh cong lên khiến Danielle cũng vô thức cười theo.

- Em chính là cô gái trong mơ của chị, chị đã mơ về em không biết bao nhiêu đêm rồi... Chị không biết giải thích điều này thế nào nữa, nhưng ai quan tâm chứ? Nếu em đúng là nàng mèo trong mơ ấy thì tốt quá rồi!

- Em đã ở trong giấc mơ của chị sao?

- Chỉ cần chìm vào giấc ngủ là chị lại thấy em. Giờ thì em đã ở ngay đây rồi.

- Em luôn chờ chị mà...

- Có vẻ như chúng ta sẽ có nhiều chuyện để kể nhau nghe đấy! Chị nghĩ mình nên ra ngoài kia. - Danielle hướng mắt về phía dãy hành lang bên ngoài.

- Đừng... Đừng ra ngoài đó, nguy hiểm lắm!

Nàng mèo nhỏ đột ngột thu người lại, từ chối lời đề nghị của Danielle.

- Tại sao thế, em?

- Ngoài kia... đáng sợ lắm! Mấy kẻ xấu xa vẫn còn ở đó chứ chị? - ánh mắt hoảng loạn vô cớ của nàng khiến Danielle nửa khó hiểu nửa lại đau lòng. - Chị đừng có đi ra ngoài kia, ở đây với em đi... Em không thể mất chị được đâu.

- Bé mèo à, chúng ta ổn mà em.

Danielle khẽ khàng vuốt mái tóc dài đen nhánh của cô nàng mèo con bên cạnh, trông nàng cứ bất an như thể đã phải chứng kiến nhiều thứ đáng sợ nhất trên đời vậy.

- Theo chị ra ngoài kia đi, có chị ở cạnh em, sẽ không sao đâu.

Nàng mèo lại ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt đẹp hút hồn của người trước mặt. Dù có chút dè dặt nhưng nàng vẫn đặt tay mình vào lòng bàn tay đang chìa ra đầy tin cậy của Danielle. Nàng không nói thêm điều gì, chỉ lẳng lặng để yên cho Danielle dẫn dắt nàng ra khỏi nơi này. Cả hai bước đi thật nhanh trên dãy hành lang vắng người, hướng về phía khu công viên trường học - nơi mà Danielle vẫn thường ao ước sẽ có ai đó cùng em dạo chơi.

Nàng mèo xao xuyến nhìn góc nghiêng tuyệt mỹ nơi khuôn mặt Danielle rồi nhìn xuống tay nàng đang được em nắm chặt, má nàng ửng lên một màu hồng quen thuộc mỗi khi nàng được ở cạnh người ấy - Jihye, mà giờ đây lại nghiễm nhiên biến thành cái tên Danielle rồi. Cả hai chạy lướt ngang qua tháp phát thanh của trường, nơi đang bật rõ to bản nhạc Super Shy thân thuộc, dù đã nghe đi nghe lại bản nhạc này cả trăm lần nhưng riêng lần này Danielle mới có thể cảm được nó một cách trọn vẹn nhất, bởi giờ đây em đã tìm thấy nàng - tình yêu của em rồi.

Thật điên rồ! Tôi đã tìm thấy người trong mộng!

Hai thiếu nữ cầm tay nhau rảo bước chậm rãi trên thảm cỏ xanh rì buổi ban trưa. Trời hôm nay không có nhiều nắng nên cảnh sắc thiên nhiên trông cũng nhợt nhạt lạ lùng, Danielle ngồi xuống cạnh một rặng liễu thướt tha đung đưa cành lá, rũ rượi soi bóng xuống mặt hồ trong vắt. Nàng mèo thì đứng bâng quơ ngay cạnh Danielle, tầm mắt nàng đang phóng về một miền thăm thẳm xa xôi nào đấy mà không thực sự nhìn vào bất kỳ cái gì cả. Danielle vươn tay nhặt một viên sỏi nhẵn bóng màu trắng đục rồi ném nó xuống mặt hồ thinh lặng, viên sỏi nhỏ nhảy lăn tăn trên mặt nước trước khi chìm nghỉm nơi đáy hồ.

- Sao em có vẻ sợ hãi thế giới bên ngoài vậy?

- Em chỉ sợ kẻ xấu thôi.

- Kẻ xấu đáng sợ thật. Nhưng vì kẻ xấu mà bỏ lỡ thế gian xinh đẹp này thì phí lắm!

- Jihye cũng từng nói như chị...

- Người đó hẳn là quan trọng với em lắm?

- Không chỉ quan trọng đâu ạ. Chị ấy chính là lý do mà em vẫn ở đây, là bến đỗ tinh thần cuối cùng của em khi tất cả mọi thứ đều sụp đổ hết. - nàng mèo giãi bày tâm sự.

- Nhưng... Jihye đâu rồi? Sao cô ấy lại rời bỏ em?

- Sau một biến cố, em không còn nhìn thấy Jihye ở trường nữa. Chỉ nghe phong thanh rằng chị ấy đã chuyển trường, cũng như thất hứa với em... - nàng mèo bồi hồi buồn bã thu tầm mắt chững lại, nhìn sang bên kia bờ hồ.

- Chị rất tiếc cho em. - Danielle từ tốn an ủi nàng bằng tất cả ngôn từ có thể dùng. - Như em đã nói, nếu như chị giống hệt với cô Jihye gì đấy thì liệu sự xuất hiện của chị ở đây có khiến em bớt đi phần nào nỗi nhớ về cổ không?

- You don't even know my name, do ya? - nàng mèo không đáp lại câu hỏi của Danielle, chỉ ngoảnh mặt nhìn về phía em đang ngồi nghịch những cành liễu mềm mại buông lơi rũ xuống.

- Huh?

Danielle ngẩng lên ngạc nhiên khi nghe câu hỏi có phần kỳ lạ của nàng. Em tròn xoe mắt nhìn về phía người trong mộng và nhận ra bóng lưng nàng sao lại trông ngày càng mờ nhạt thế kia. Hay chỉ là cảm giác của riêng Danielle thôi? Rằng nàng mèo của em cứ vừa gần gũi vừa xa cách thế nào ấy.

You don't even know my name, do ya?

Đoàng!

Danielle giật mình tỉnh giấc bởi tiếng súng báo hiệu xuất phát chạy của thầy dạy thể dục đang trong tiết huấn luyện những học sinh lớp điền kinh. Mỗi ngày Danielle đều bị tiếng súng ấy làm cho hoảng hốt nhưng hôm nay em mới thật sự hiểu thế nào là hồn xiêu phách tán, em phải mất vài phút để định thần cũng như điều hoà cơn trống ngực đang bập bùng đập từng hồi.

"Ôi không, đừng là mơ chứ!"

Danielle ngao ngán chán chường nhận ra bản thân đã ngủ gật trong chính cái buồng thay đồ - nơi mà em gặp người trong mộng ấy.

- Tức chết mất thôi! Sao lại...

Danielle đứng lên phủi sơ qua áo quần rồi rời khỏi phòng thay đồ trong tâm trạng luyến tiếc khi mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một giấc chiêm bao như mọi khi thôi. Em buồn đến gần như khóc thút thít trong lúc bước đi thất tha thất thểu nơi hành lang, mặc kệ những con mắt dò xét của đám học sinh trong trường.

- Ơ kìa, Dani! Em đã ở đâu mà chị và Hanni tìm mãi không thấy? - Minji từ xa chạy đến gần Danielle, cô không giấu được nỗi sốt ruột lo lắng nhìn Danielle khi em đột nhiên biến mất. - Trông thần sắc em kém quá, hay là chiều nay em cứ nghỉ ngơi ở kí túc xá đi, không cần phải luyện tập đâu. Chị sẽ xin phép cho em. - Minji vuốt nhẹ mái đầu Danielle và nhặt một chiếc lá liễu nhỏ vướng trên tóc em xuống. - Em đã ở vườn tưởng niệm à? Chỉ nơi đó mới có cây liễu. - Minji mỉm cười đưa cho Danielle xem chiếc lá đã vướng mắc trên mái tóc em.

- Vườn tưởng niệm? Không phải là công viên sao? - đến giờ Danielle mới lên tiếng. Em nhìn chăm chú chiếc lá liễu trên tay Minji rồi tự mình rút ra kết luận rằng tất cả những sự việc vừa xảy ra với em đều không thể nào là mơ được, kể cả nàng mèo kia cũng thế.

- Cả hai đều đúng. - Minji đáp lại thắc mắc của đứa em cùng phòng. - Em về ký túc và nghỉ ngơi đi, cần gì cứ nhắn với chị hoặc Hanni nhé. - Minji nhìn theo dáng lưng mong manh của Danielle, bất chợt một cơn ớn lạnh xâm chiếm toàn bộ sống lưng cô trong một khắc ngắn ngủi. Nhưng thật kỳ lạ, rất hiếm khi Minji mới cảm thấy rùng mình, hơn nữa hiện tại cũng đang là giữa trời chiều nắng ấm không dưới 25 độ C. Có thể Minji không tin vào tâm linh, nhưng cô không thể phủ nhận nỗi sợ hãi.

Danielle thay vì về ký túc nghỉ ngơi thì chân em lại không tự chủ mà bước thẳng ra hướng sân bóng mini của trường, khá gần khu vực tháp phát thanh - nơi gần như 24/7 phát liên tục bản nhạc Super Shy đầy hoạt náo ấy. Em ngồi xuống một ghế bất kỳ trên khán đài, nhìn bao quát khung cảnh vắng lặng rồi mắt em dừng hẳn lại nơi vị trí bên cạnh mình. Ngay lập tức nụ cười Danielle nở ra rạng rỡ hơn bao giờ khi em trông thấy nàng mèo đã ngồi ngay đó, nàng đưa ngón tay chạm khẽ lên chóp mũi em rồi hai đứa chụm đầu vào nhau mà khúc khích. Danielle mặc kệ hết những thắc mắc cần lời giải đáp đang thoi thóp giãy giụa trong lòng em.

- Em không phải là giấc mơ đâu đúng không? - Danielle dịu dàng vén lọn tóc bị gió làm cho rũ xuống trước mặt nàng mèo của em rồi vuốt ve nhẹ nhàng bờ má mềm mại ấy.

Nàng mèo không đáp lại bằng lời, nàng ngại ngùng từ tốn cầm lấy đôi bàn tay Danielle rồi đặt chúng quanh eo nàng. Riêng nàng cũng đã tìm được vị trí mà tay mình muốn đến, yên vị nơi đôi vai gầy guộc nhưng vững chãi của Danielle. Mắt đắm trong mắt giữa nền trời chiều mang tông màu pastel ngọt lịm, đôi thiếu nữ đều cảm nhận rõ được hơi thở của cả hai phả ra ấm nóng, đầu mũi họ đã chạm nhau, dịu dàng cọ nhẹ rồi ngay tức thì họ rời ra trong nụ cười e thẹn cùng đôi má đỏ lựng nóng bừng.

I'm super shy, super shy
But wait a minute while I make you mine, make you mine.

Đôi thiếu nữ cao hứng bởi giai điệu trẻ trung được phát đi phát lại nơi tháp phát thanh, họ từ khán đài dắt tay nhau chạy xuống giữa sân bóng và cùng nhảy theo điệu nhạc sôi động.

Tiếng cười rộn rã của Mo Danielle vang khắp sân. Từ hướng phòng tập nhảy, Hanni cùng Minji có thể chứng kiến tất cả những hành vi khác thường của Danielle. Hai người chị lớn lặng người nhìn nhau không nói gì nhưng ánh mắt họ như thể đang trao đổi cả một câu chuyện dài đầy khuất tất.

Sự im lặng giữa họ thật ồn ào.

***

- Hanni này, có phải cậu vẫn luôn thắc mắc tại sao trường ta lại gắn liền với bản nhạc Super Shy cũ rích từ hàng thập kỷ qua đúng không? - Minji ngồi trên bàn học được kê cạnh cửa sổ trong phòng ký túc, mắt nhìn ra toàn cảnh khu vườn tưởng niệm rậm rạp cây cối mang sắc màu âm u ảm đạm đằng xa xa kia. - Tớ đã muốn nói với cậu nhiều lần rồi, nhưng tớ e là cậu sẽ sợ hoặc thậm chí là bị ám ảnh nên tớ đã thôi...

- Cậu mới chỉ nói đến đó thôi là tớ đã bắt đầu sợ rồi đây này, nhưng chưa biết là sợ điều gì. Chẳng thà cậu nói hết luôn đi để ít ra tớ còn có lý do cụ thể để mà sợ. - Hanni trèo xuống khỏi chiếc giường tầng rồi kéo ghế ngồi sát vào Minji với biểu cảm hồi hộp trộn lẫn tò mò.

- Mẹ tớ từng là nữ sinh trường này và bà ấy đã may mắn sống sót qua vụ xả súng cách đây hơn 20 năm. Vụ đó được ém kỹ lắm dù đã qua nhiều đời hiệu trưởng rồi. Tớ nghe mẹ kể lại rằng hai tên xả súng lần lượt bắn hạ bất kỳ ai mà chúng tìm thấy, mọi việc chỉ diễn ra trong chưa đầy 20 phút thì đã có gần 40 học sinh và giáo viên gục xuống. Mọi thứ chỉ dừng lại khi bản nhạc Super Shy được phát lên cũng chính tại cái tháp phát thanh ấy, cùng lúc cảnh sát cũng đến hiện trường và bắn hạ hai tên sát nhân máu lạnh kia. - Minji thở dài. - Kể từ đó, những người còn sống bảo nhau rằng bản nhạc Super Shy chính là "sức sống" của trường, như khúc nhạc của "thần bảo hộ" cho những học sinh vô tội nơi đây. Nghiễm nhiên trở thành "luật bất thành văn", Super Shy được nhiều đời hiệu trưởng chấp niệm bởi niềm tin tâm linh rằng nó có thể đẩy lùi cái tiêu cực, cái ác, và còn xoa dịu những linh hồn oan khuất đã bỏ mạng tại nơi này...

- Tớ hiểu rồi. Thật là một sự tích buồn thảm. - Hanni nhìn quanh căn phòng ký túc cũng đã phần nào cũ kỹ với những mảng tường hoen ố bong tróc sơn, sàn gỗ ọp ẹp phát ra những tiếng cọt kẹt theo từng bước chân đi. - Tớ để ý dạo này con bé Dani hay tách khỏi chúng ta, một mình ngồi hàng giờ ngoài bờ hồ trong vườn tưởng niệm, tớ cũng hoài nghi nhưng không dám khẳng định... - Hanni nhìn vào đôi mắt trống trải không gợn chút cảm xúc của Minji, nó có thể hiểu những lúc Minji bỗng trở nên "rỗng tuếch" cũng chính là khi cô đang cảm nhận mọi thứ cùng một lúc theo cách hỗn loạn đến mức nào. Hanni đặt tay mình lên bàn tay đang siết chặt cây bút của Minji. - Cậu kể tiếp đi, tớ biết là chưa hết đâu, đúng không?

Minji nhìn sang người bên cạnh, lặng lẽ gật đầu rồi lại thả đôi mắt trơ trọi ra ngoài khung cửa sổ, về phía hồ nước phẳng lặng phản chiếu vài vạt nắng cuối cùng của hoàng hôn.

- Sau vụ xả súng, tất cả phụ huynh của những học sinh xấu số đã bàn bạc và đồng tình với việc mang tro cốt của con họ rải xuống hồ nước ấy với niềm tin rằng bọn trẻ sẽ mãi mãi sống bên nhau ở độ tuổi đẹp nhất trong chính ngôi trường đã gắn liền với thanh xuân của chúng. Đau đớn thật! - Minji gục mặt vào tay, mòn mỏi xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ đau nhức khi muốn khóc mà lại chả khóc được. - Mẹ của tớ, thi thoảng vẫn giật mình dậy trong đêm và chạy tìm chỗ nấp như thể bà ấy cứ phải sống mãi trong cái ngày kinh hoàng ấy. Chứng kiến xác bạn bè chết vương vãi xung quanh, bản thân bà ấy thì trốn chui trốn nhủi trong sợ hãi tột cùng. Cơn sang chấn để lại là quá khủng khiếp đối với một cô gái 16 tuổi ở thời điểm đó, và vẫn không buông tha cho bà ấy đến tận thời điểm này...

- Tớ thực sự không tưởng tượng nổi và cũng chẳng dám nghĩ tới nhưng thật đáng tiếc thay khi tâm lý con người lại có khả năng khắc sâu những kí ức, những trải nghiệm tồi tệ hơn là những điều hạnh phúc, vui vẻ... Thật không công bằng...

- Quay lại chuyện của Dani, tớ đoán em ấy có lẽ đã tìm được điều gì đó, hoặc ai đó, vừa mới mẻ vừa lôi cuốn trong ngôi trường này rồi. Chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy thôi... Trông con bé dạo này cứ như đang yêu ấy, nhưng sao nó chẳng kể gì cho chúng ta nhỉ? Con bé đâu phải kiểu thích giữ bí mật chuyện tình cảm, nhất là với hai người chị thân thiết này. - Minji thắc mắc.

- Có lẽ vì Dani biết rõ nó đang đối mặt với điều gì nên không thể nói ra. Nếu như Dani đơn thuần ngây thơ thì con bé đã vô tư lự kể hết cho hai người chị này nghe rồi. Điều ta nên làm bây giờ chỉ nên là dõi theo nó từ xa thôi...

I'm usually pretty talkative, what's wrong with me?
I don't like that
Something odd about you
Yeah, you're special and you know it
You're the top, babe...

Ngoài cửa sổ tối dần lại, vạn vật bất động nhuốm một màu xam xám đìu hiu. Nền trời cũng sẫm sắc xanh đen trầm buồn, Minji và Hanni dường như đang cảm nhận cùng một tần sóng cảm xúc rằng: nếu không có bản nhạc Super Shy kia thì ngôi trường này có khác gì một khu nghĩa địa chôn cất không chỉ những sinh linh yểu mệnh đáng thương, mà còn là mồ chôn những ám ảnh kinh hoàng.

***

- Ủa, chú mèo này của em à? - thấy Danielle lại thẫn thờ ngồi một mình cạnh bờ hồ trong vườn tưởng niệm vào một ngày khác, Hanni đã đến gần em và trông thấy một chú mèo lông trắng mắt xanh nằm ngay bên cạnh.

- Ơ, em không biết. Nó ở đâu ra vậy chứ? - Danielle bế chú mèo nhỏ lên và nhìn thấy trên vòng cổ của nó có thêu cái tên Bbangeul. - Mày đi lạc à?

Bbangeul ơi!

Tiếng kêu vọng đến từ khá xa ở tít vạt rừng bên kia. Chú mèo nghe thấy giọng chủ nhân, liền thoát khỏi vòng tay Danielle, nhanh thoăn thoắt phóng vụt vào bụi cây um tùm bên kia bờ hồ rồi mất hút.

- Bbangeul hư quá! Sao mày cứ hay chạy sang bên đó vậy?

Danielle cùng Hanni chỉ còn loáng thoáng nghe thấy giọng một cô gái mắng yêu chú mèo nhỏ.

***

Meet me at midnight.

Quen biết nhau được một tuần mà giữa Danielle và nàng mèo như thể đã yêu nhau từ muôn vàn kiếp trước. Người thiếu nữ mười bảy mùa xuân chỉ muốn kéo dài chuỗi hạnh phúc này ra vô tận, nếu như "mãi mãi" có một định nghĩa cụ thể nào đó thì nó chính là tình yêu mà Danielle đã trao nơi nàng. Danielle có thể khẳng định đây là những tháng ngày tuổi trẻ đẹp đẽ nhất của em, chỉ ngoại trừ những lúc em tỉnh giấc đột ngột trong nỗi hụt hẫng và không rõ đâu là thực, đâu là mơ...

Chẳng hạn như ngay lúc này.

Danielle choàng tỉnh, đầu em nặng trịch tưởng như có cả tảng đá đè lên trên.

Meet me at midnight.

Giọng nói của nàng mèo tựa làn khói quẩn quanh trong đầu Danielle khiến em không ngừng bị thôi thúc phải hành động. Danielle tung chăn bước khỏi giường mình, rón rén rời phòng ký túc xá trong lúc Hanni cùng Minji đang say giấc ở giường bên. Đôi chân trần vừa đi vừa chạy trong niềm hân hoan kỳ lạ, như thể có điều gì rất đáng mong đợi đang chờ Danielle phía trước, và đúng là nó còn hơn cả tuyệt vời nữa.

Nàng mèo đứng đấy, ngay dưới trụ đèn ánh vàng trong khuôn viên trường, nét mặt biểu tình rất háo hức để được nhìn thấy khuôn mặt người nàng thương.

- Chỉ cần em nhớ chị, thì dù có ở đâu, bất kỳ lúc nào, chị cũng sẽ xuất hiện ngay.

Danielle long lanh đôi mắt ăm ắp tình yêu trao cho người con gái đối diện. Nàng mèo của Danielle đêm nay trông xinh đẹp mới mẻ trong bộ váy đen tuyền hoà quyện vào màn đêm, mái tóc buông dài của nàng cũng được điểm xuyến những chiếc nơ màu đen nho nhỏ. Có vẻ như tất cả những điều này đều đang cố gắng mách bảo cho Danielle về một sự thật nào đấy mà Danielle nghĩ bản thân em vốn đã biết rồi...

Nàng cũng chẳng kém gì Danielle, vẫn luôn không thể vùng vẫy ra khỏi biển mật ngọt ngào mà Danielle chỉ ưu ái dành riêng nàng.

I wanna go out with you
Where do you wanna go?
Find a little spot, just sit and talk
Looking pretty, follow me...

Vẫn là Super Shy nhưng không phải là được phát từ tháp phát thanh của trường, mà chính từ khuôn miệng xinh xắn đang cười của nàng mèo. Danielle thoáng nghĩ em phải đánh đổi điều gì để có thể níu giữ khoảnh khắc này đây? Đó là lần đầu kể từ lúc gặp nhau, nàng chủ động dắt tay Danielle và chạy như thể bỏ trốn khỏi cái hiện thực tàn khốc, khỏi thế giới loài người lắm tai ương này. Nếu như nàng chỉ là một giấc mơ thì chẳng thà Danielle không bao giờ tỉnh lại nữa, em đã dặn lòng như vậy và cứ an phận cho nàng dẫn lối dù đích đến có là cổng thiên đàng hay lối vào địa ngục.

Danielle chẳng phải mụ mị mù quáng mà không nhận ra những gì em cần phải biết, thậm chí em đã biết từ sớm là đằng khác nhưng em cứ mặc kệ bởi đây không phải là điều gì đó mà bản thân em đủ bản lĩnh để vạch trần.

Danielle vốn biết những lần thoắt ẩn thoắt hiện của nàng mèo mang ý nghĩa gì.

Danielle hiểu lý do vì sao em lại không tìm thấy bóng nàng dưới ánh nắng ban trưa hay dưới tất cả những nguồn sáng khác, nàng giấu chiếc bóng đi đâu rồi?

Danielle cũng thấu được căn nguyên nàng cứ biến mất như chưa từng xuất hiện sau cánh cửa buồng thay đồ nơi căn phòng lạnh lẽo ấy, cũng chưa bao giờ có ý định cho em biết tên thật của nàng.

Danielle chỉ không hiểu thế giới này đã làm cái quái gì với nàng vậy? Để rồi nàng còn phải nhọc thân nán lại nơi đây chỉ vì một lời hứa chả bao giờ được thực hiện bởi kẻ mang tên Jihye. Tại sao nàng không cứ thế bước tiếp và cho phép bản thân được thanh thản ở một nơi dành riêng cho nàng đi? Nhưng nếu hỏi ngược lại, Danielle cũng không chắc bản thân có thể chịu đựng được nếu như nàng rời khỏi chốn này...

- Đúng nửa đêm rồi.

Nàng mèo khựng chân ở vườn tưởng niệm, nơi đã được giăng đầy những dải ruy băng màu đen xung quanh bờ hồ và còn được buộc lên cành của rặng liễu đìu hiu đứng đấy như mặc niệm.

- Mai là ngày tưởng niệm rồi. Và tình cờ thay cũng là lúc em nhận ra em đã yêu chị đến mức không thể tiếp tục giấu giếm được nữa.

- Em à, không phải chúng ta đều đang rất ổn sao. Em đâu có giấu giếm chuyện gì... - Danielle đã tự dối lòng.

- Dani, em hiểu cảm giác của chị nhưng sự thật luôn cần được nói ra.

Danielle lặng đi, thẫn thờ nhìn da thịt cô gái em yêu như đang phát sáng dưới ánh trăng rằm vằng vặc. Nàng vươn tay vuốt tóc em, dịu dàng như cách một chú mèo hoang lần đầu được cảm hoá bởi người thật lòng yêu thương chúng.

- Hơn ai hết, chị cần phải biết, Dani...

- Không, em à. Đừng bắt chị phải tỉnh lại nếu như đây là mơ... - Danielle biết ngưỡng chịu đựng của bản thân là ở đâu mà.

- Chị không mơ đâu. Tất cả đều là thật, chỉ trừ em... Chị biết mà, Dani, nhưng chị chẳng bao giờ hỏi em tại sao cả. Chị cứ thế đón nhận em như thể em thuộc về chị mà không hề mảy may hoài nghi điều gì. - nàng tiến đến sát Danielle hơn, nhẹ nhàng đan lấy những ngón tay đang run rẩy của em.

My eyes suddenly shine
When you say I'm your dream

- Chị có biết em đã xao xuyến như nào khi chị nói em chính là giấc mơ của chị không? Trên đời dĩ nhiên không thể nào có hai Jihye được, nhưng thời khắc đó em biết chị đã quay trở lại, chỉ là trên một danh nghĩa khác mà thôi. Chắc có lẽ Ông Trời thương xót cho em nên đã đưa chị đến để giúp Jihye thực hiện lời hứa bỏ ngỏ, em thật không còn điều chi mà luyến tiếc. Có chăng em chỉ mong muốn được biết hiện giờ Jihye ra sao rồi, có đang hạnh phúc hay không. Sâu trong thâm tâm em biết chị ấy vẫn còn sống...

- Em à, chị có thể làm gì để giữ em ở lại lâu hơn đây? - giọt lệ Danielle phản chiếu ánh trăng bàng bạc, trong mắt người đối diện là những hạt ngọc quý giá không nên lãng phí chút nào.

- Đừng khóc mà Dani. Em có rời đi đâu chứ, em vẫn luôn ở ngay đây mà. - nàng đặt tay lên ngực trái Danielle, nơi trái tim đang thổn thức từng nhịp đập. Và Danielle cũng bắt đầu nức nở trước người em yêu khiến nàng càng gắng gượng để không phải vỡ oà ra cùng em. - Nhìn em này, Dani. - hai bàn tay nàng áp vào đôi bờ má ấm sực bởi nước mắt của Danielle, để cố định ánh mắt em hướng vào nàng. - Đúng như chị nói, chúng ta ổn và sẽ ổn thôi mà, tin em nhé. Hãy cùng em mạnh mẽ đối mặt và... em nghĩ chị cần phải nhìn thấy tất cả đáp án cho những câu hỏi tại sao trong lòng chị.

Danielle mím chặt môi, gật đầu chấp nhận chuyện gì đến phải đến. Khoảnh khắc cánh môi mỏng manh của nàng chạm vào môi em, cả hai như được kéo ngược về đoạn đời khủng khiếp nhất mà nàng đã phải trải qua để rồi sống mãi ở lứa tuổi mười sáu ngập tràn xuân sắc nhưng cô độc đến tận cùng.

Flashback.

Ngày 20 tháng 4 năm 1999,

Một buổi trưa nắng đẹp tại ngôi trường trung học Columbine lâu đời, toạ lạc giữa rừng thông bạt ngàn ở bang Colorado, Hoa Kỳ.

I'm super shy, super shy
But wait a minute while I make you mine, make you mine
Even now, trembling
You're on my mind all the time
I wanna tell you but I'm super shy, super shy

Hai nữ sinh trẻ quấn quýt bên nhau rời khỏi sân tập, nô đùa chạy vào phòng thay đồ nữ sau buổi tổng duyệt cho cuộc thi nhảy flashmob thường niên của trường. Cô gái tóc xoăn hí hoáy mở điện thoại xem lại đoạn video ghi hình buổi tổng duyệt, cả hai chụm đầu vào nhau cùng chăm chú xem.

- Đoạn đấy hình như em di chuyển hơi gượng thì phải?

- Chị thấy em làm tốt nhất ấy chứ, Kang Haerin a.k.a main dancer của team chúng ta!

- Jihye chỉ nói thế vì chị là người yêu của em thôi.

- Lời của người yêu chả phải là đáng tin hơn bất kỳ ai sao? - cô gái mang tên Jihye nhoài đến hôn lên má em người yêu một cái rõ kêu, khiến em chìm trong sự ngại ngùng, giơ nắm tay đấm nhẹ vào vai cô nhưng không hề có ý muốn đẩy cô ra xa. Jihye hiểu thứ ngôn ngữ được nói qua ánh mắt của người bên cạnh, cô mạnh dạn ấn môi mình vào môi em. Ban đầu em còn e ngại, vụng về mấp máy môi hôn đáp trả lại cô nhưng dần dần em càng khao khát nhiều hơn nữa. Âm thanh ướt át từ nụ hôn nồng cháy bắt đầu vang khe khẽ trong căn phòng vắng thì bỗng đâu, hàng loạt những thứ âm thanh chói tai khác bùng lên khiến hai cô gái hoang mang dứt khỏi nụ hôn vội vã.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

- Haerin, hãy nói là chúng ta nghe lầm đi! Đó không phải là tiếng súng đâu đúng không?

- Em rất tiếc vì chúng ta không lầm...

Tiếp nối đó là hàng loạt những tiếng la hét hoảng loạn, tiếng đồ vật đổ vỡ, tiếng bước chân chạy khắp nơi cùng vô số những tiếng nổ súng khác. Hai cô gái bám vào nhau run sợ đến chân gần như không còn đứng vững. Bằng tất cả bình tĩnh còn lại, Jihye đã nhanh chóng đẩy Haerin vào một buồng thay đồ.

- Là xả súng, Jihye ơi...

- Em ở đây, chốt chặt cửa bên trong và giữ im lặng tuyệt đối cho đến khi chị quay lại! - Jihye hôn lên trán người yêu.

- Chị đi đâu? Đừng làm vậy! Ở đây với em đi mà!

- Điện thoại của chúng ta đều để ở balo trong phòng tập bên cạnh rồi. Chị sẽ chạy thật nhanh sang đấy, sau đó chúng ta sẽ gọi cảnh sát, được chứ? - Jihye ôm lấy Haerin và vỗ về em một lúc.

- Không, chị đừng đi mà! Ngoài kia nguy hiểm lắm! Em không muốn...

- Haerin ngoan, chị sẽ ổn! Tin chị nhé, thề có Chúa chị sẽ quay trở lại an toàn. Đợi chị, sẽ nhanh thôi...

Jihye hôn lên môi người yêu một lần cuối rồi rời đi. Haerin bị thuyết phục bởi ánh mắt kiên quyết khốc liệt từ Jihye, em không cản được cô và em cũng chẳng biết rằng điều đó đã vô tình biến em thành kẻ ngốc, mãi mãi đợi chờ trong căn phòng này.

Không khí bên ngoài chợt chuyển biến yên ắng đến lạ, một cô bé mười sáu tuổi như Haerin lúc đó đã cho rằng đấy là một dấu hiệu đáng mừng. Và rồi em nghe thấy tiếng bước chân di chuyển vào phòng thay đồ, nửa tin nửa ngờ, em vẫn đứng yên không nhúc nhích cho đến khi có tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa đang đóng kín tại căn buồng mà em đang tạm trú ẩn.

Phải đến lần gõ cửa thứ ba, Haerin mới rụt rè lên tiếng.

- Chị Jihye?

- Shhhhh...

Tiếng suỵt rất nhẹ vọng vào từ bên ngoài, từng ấy âm thanh vẫn chưa đủ để Haerin cảm nhận được liệu người ngoài đó có phải Jihye của em hay không.

- Jihye, chị bị thương ạ? - Haerin lo lắng, tự làm bản thân sợ hãi khi nghĩ tới viễn cảnh Jihye đang trọng thương và đã cố gắng lê thân đến cầu cứu em. Không thể chịu đựng thêm, em đã mở chốt cửa buồng và...

Lách cách!

Tiếng súng lên đạn khiến Haerin nhận ngay ra em đã trúng kế bọn ác quỷ đội lốt người này rồi.

Đoàng!

End flashback

Danielle đã giật mình chả biết bao nhiêu lần bởi âm thanh súng đạn chết tiệt ấy. Nước mắt em trào ra dù bản thân đã quá tê liệt để khóc, đau đớn đến mức não bộ tạm thời đóng băng ý thức rồi. Nàng mèo dần dần dứt khỏi môi em, nụ hôn đầu sao lại có thể tàn nhẫn đến độ này?

- Tròn 25 năm rồi đó em à...

- Em nào có ý thức được thời gian nữa đâu. Em cứ thế mà chờ đợi, và em đã không hoài công, vì chị đã đến. - nàng lau đi đôi dòng lệ đắng ngắt trên má Danielle. - Giúp em một việc có được không, Dani?

- Bất cứ thứ gì để em có thể thanh thản bước tiếp, chị hứa đấy.

- Trước giờ em chỉ có thể quanh quẩn trong khuôn viên trường vì không thể rời khỏi phạm vi này, nên em rất muốn biết Jihye ngoài kia sống ra sao rồi... Chỉ cần chị ấy hạnh phúc, em có tan thành tro bụi cũng cam lòng.

- Hẹn gặp em ngay tại đây, đúng giờ lễ tưởng niệm diễn ra vào trưa mai, chị sẽ đến báo tin cho em, nhất định đấy! - nét kiên quyết không lẫn đi đâu được trong mắt Danielle khiến người bên cạnh an lòng đặt trọn tin tưởng, quả nhiên rất giống với Jihye năm xưa.

***

Cả đêm không ngủ và cũng chẳng có cảm giác buồn ngủ, Danielle cặm cụi tại thư viện trường tìm kiếm đủ loại tư liệu, từ báo giấy đến báo mạng về vụ xả súng thảm sát tại chính ngôi trường này vào năm 1999, cũng bởi vụ này hoàn toàn bị trường ém nhẹm đi nên thông tin được rò rỉ ra là vô cùng ít ỏi.

- Vụ đó có tổng cộng 15 người chết, 24 người bị thương. Danh sách nạn nhân tử vong đều nằm hết ở đây, còn danh tính người bị thương thì không được đề cập. - Minji ném cho Danielle mớ tài liệu mật mà chỉ có cô biết nơi lưu trữ trong thư viện này. - Em xem rồi giữ bí mật nhé!

- Vâng ạ. - Danielle nghẹn ngào nhìn trân trối vào cái tên cuối cùng trong danh sách nạn nhân: Kang Haerin.

- Mà có chuyện gì thế? Sao em lại cần những tài liệu này? - Hanni đang ngồi trước máy tính, cố gắng đăng nhập vào hệ thống thông tin dữ liệu của trường để giúp Danielle truy tìm lý lịch của nữ sinh Jihye năm ấy. Cái tên Jihye không nằm trong danh sách tử vong, nghĩa là cô ấy vẫn còn sống, ít nhất là sống sót qua vụ xả súng đó.

- Em đang cố gắng cầu siêu cho một người.

- Haha, em chuyển sang làm thầy trừ tà từ lúc nào vậy? - Hanni vô tư buông lời trêu chọc.

- Hanni. - Minji đứng bên cạnh vỗ nhẹ vào gáy Hanni khiến nó nín bặt rồi lí nhí xin lỗi Danielle.

- A, đây rồi. - Hanni reo lên khi đã tìm ra lý lịch của cô gái có tên Jihye ấy. Bước đầu tạm thời là suôn sẻ nhưng chưa biết chừng theo thời gian mọi thông tin đều có thể thay đổi cả.

Danielle chỉ kịp nói lời cảm ơn với sự giúp đỡ tận tâm của hai người chị thân thiết, rồi tức tốc rời đi, chạy đua với thời gian để kịp tìm ra câu trả lời cho nàng mèo mang tên Kang Haerin của em. Hơn nữa, chính Danielle cũng thực sự muốn biết vì lý do gì mà cô Jihye đó lại không quay trở lại tìm Haerin dù chỉ một lần. Nếu biết rằng nàng đã không còn thì ít ra cô ta cũng nên đến trường vào lễ tưởng niệm hằng năm chứ! Vì thương Haerin nên Danielle đã có chút thiên vị cho nàng, tuy nhiên Danielle vẫn hiểu rằng một khi chuyện còn chưa sáng tỏ thì em không nên vội vã kết luận mà trách móc Jihye.

5 giờ sáng, Danielle bắt taxi đến Douglas - một quận cách xa trường em gần 90 dặm. Sau gần hai giờ đồng hồ em đã đến được nơi mà theo lý lịch năm 1999 của Jihye thì đó là nhà của gia đình cô. Và thật may mắn, địa chỉ chính xác chả có gì thay đổi cả.

- Cháu thực sự có đôi mắt của con gái ta...

Đón tiếp Danielle là một bà lão tầm trên dưới 70 tuổi. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy em, ánh mắt bà đã sáng lên óng ánh tia kinh ngạc lẫn xúc động. Bà vội mời em vào nhà và dành cho em cử chỉ dịu dàng ân cần như một người thân ruột thịt, nhưng khi nghe em hỏi đến Jihye thì mặt bà lão bỗng biến sắc, nỗi u uất chỉ chực trào ra khỏi khoé mắt hoắm sâu nhăn nheo khổ sở kia.

- Con gái của ta... nó đang ở sau vườn.

Danielle theo chân bà lão với nguyện vọng được nói chuyện với Jihye một lần, để rồi cuối cùng em đang phải đứng trước phần mộ đề tên cô ấy, nằm trong khu vườn nhỏ bình yên cùng nhiều loài hoa được chăm sóc cẩn thận chung quanh. Danielle nuốt nghẹn nhìn cảnh tượng người đầu bạc một lần tiễn kẻ đầu xanh rồi cả đời sống mòn mỏi trong địa ngục của sự mất mát. Danielle nghĩ rằng em không bao giờ có thể hiểu hết được nỗi đau mất con cái là như thế nào, cho đến khi em được nghe toàn bộ mọi chuyện.

- Con bé bị bắn trọng thương trong vụ xả súng ấy. Nó đã được đưa vào viện cấp cứu qua cơn nguy kịch rồi, nó hoàn toàn tỉnh táo và chỉ chờ để phẫu thuật là xong. Nhưng rồi nó nhận được tin báo từ bạn bè rằng một người bạn đặc biệt của nó đã bỏ mạng... Chỉ một khắc lơ là, ta đã để mất con bé; nó đã trốn khỏi bệnh viện khi vết thương chưa được phẫu thuật và vẫn còn đầu đạn bên trong. Do bị chấn động nên chỗ vết thương con bé đã chảy rất nhiều máu và chúng ta đã lần theo dấu máu ấy để truy tìm con bé, nó đã chạy bộ với chân trần cùng vết thương trầm trọng ở bụng... Cuối cùng chúng ta tìm thấy nó bên bìa rừng thông trong trạng thái không còn ý thức, không còn nhịp tim. Nó nằm xuống ở chỗ cách trường trung học của nó chỉ vài trăm mét nữa thôi.

Nước mắt Danielle không thể ngừng tuôn, từng câu từng chữ bà lão kể lại thực sự đang vắt kiệt nước mắt của em rồi. Jihye cùng Haerin, đôi tình nhân trẻ vô tội tại sao lại phải gánh chịu những hình phạt đau đớn tàn nhẫn đến vậy?

- Có vẻ như đối với con bé Jihye nhà ta lúc đó thì cảm giác tiếp tục sống mà không có người bạn ấy còn đáng sợ hơn cả việc chảy máu đến chết nữa...

- Cháu rất tiếc vì những gì bác đã phải trải qua. Cháu biết mình không thể làm gì để thay đổi điều đó nhưng cháu tin rằng cô Jihye ở trên thiên đàng vẫn luôn dõi theo bác và âm thầm phù hộ. Cháu hứa, bất cứ khi nào rảnh rỗi, cháu sẽ ghé qua đây thăm bác và cả cô Jihye...

Danielle trao cho bà lão một cái ôm chặt trước khi bắt taxi rời khỏi nơi này để quay về với ngôi trường có thể gọi là "đáng nguyền rủa" Columbine. Nhưng thật xui xẻo làm sao, chẳng có chiếc taxi nào còn trống để đón em tại cái khu đồng quê hẻo lánh này cả. Em cứ thế lê bộ trên con đường nhựa trải dài tít tắp, cho đến khi em nghe thấy tiếng còi ô tô vang lên ngay bên cạnh. Danielle khựng chân nhìn kính ô tô dần hạ xuống.

- Cháu cần đi nhờ xe chứ? Ta có thể cho cháu quá giang một đoạn. Con đường này khó mà bắt được taxi. - chất giọng hiền hậu của một người đàn ông cũng khá cao tuổi, dù chỉ mới nhìn thấy khuôn mặt ông ấy lần đầu nhưng không hiểu sao Danielle lại cảm thấy có chút thân quen. - Ta đang lái xe đến trường trung học Columbine, còn cháu? - nghe thấy thế, Danielle liền như mở cờ trong bụng.

- Cháu cũng về trường Columbine, thật tình cờ quá ạ!

- Vậy thì tốt quá rồi! Lên xe nào cháu gái.

Danielle bước lên băng ghế phía sau xe của một bác tốt bụng, ít ra em không nhận thấy bất kỳ điều gì nguy hiểm ở người đàn ông lớn tuổi kia cả. Em ngồi trầm lặng ở băng ghế sau, mắt đăm chiêu nhìn cảnh vật trôi ngược bên ngoài cửa kính và nghĩ về Haerin. Lúc này, chỉ đơn giản nghĩ đến nàng cũng khiến cho Danielle ròng rã rơi nước mắt bởi em chẳng biết nên nói thế nào với Haerin về Jihye đây... Nếu em nói ra toàn bộ sự thật thì hẳn nàng sẽ mang theo nỗi đau dày vò vô cùng tận mà lên thiên đàng...

- Một buổi sáng tồi tệ hả, cháu gái?

Ông bác nhìn Danielle qua kính hậu phía trên, rồi với tay lấy một hộp khăn giấy đưa cho em. Danielle còn không ý thức được rằng nước mắt em đã tuôn ướt đẫm mặt rồi.

- Vâng, cháu ổn, cháu cảm ơn bác.

- Nhìn cháu ta lại nhớ đứa con gái xấu số của ta. Con bé mất trong vụ xả súng cách đây 25 năm chính tại trường học, nơi tưởng chừng là an toàn tuyệt đối với những đứa trẻ. - ông bác từ tốn chìa ra tấm hình đã cũ nằm trong ví. - Nó đấy, con bé xinh lắm... Lúc mất, nó còn chưa tròn 16 tuổi.

Danielle bỗng bật khóc thành tiếng khi nhận ra đó là tấm ảnh chụp Kang Haerin trong bộ đồng phục của trường năm xưa. Danielle không thể ngăn được mình khóc tức tưởi đến mức bố Haerin phải dừng xe một lúc để trấn an em. Mất tầm mười lăm phút để Danielle có thể ổn định lại cái tinh thần vốn đang vô cùng sập xệ của chính mình.

- Hôm nay ta đến trường để dự lễ tưởng niệm, năm nào cũng thế...

Danielle nhận ra, tất cả những sự dịu dàng mà mẹ của Jihye hay bố của Haerin trao cho thế giới này đều chỉ nhận lại được nỗi mất mát khó có thể bù đắp được mà thôi. Cuộc đời có nhất thiết phải tồi tệ đến vậy không?

***

Danielle ngồi thất thần bên rặng liễu nơi vườn tưởng niệm, tay mân mê những dải ruy băng màu đen để tang những học sinh xấu số năm xưa. Ánh mắt em đau đớn dõi theo cảnh tượng những bậc phụ huynh tay ôm di ảnh con cái đến bên bờ hồ cùng những bó hoa, những món đồ mà con họ thích... Sau mấy chục năm, nỗi đau vẫn chưa một lần nguôi ngoai trong lòng người ở lại.

Trời tối dần và Danielle cứ ngồi mãi ở đấy chờ nàng mèo của em xuất hiện. Em thực sự nhớ nàng rồi.

Đã gần đến thời khắc nửa đêm. Bao quanh Danielle lúc này chỉ còn là một màu đen ngòm của những khóm cây bụi cỏ, trùng khớp màu với những dải ruy băng tưởng niệm. Khung cảnh tang thương trong giờ phút mặc niệm cứ như sống lại cái thời khắc kinh hoàng của 25 năm trước. Dù không trực tiếp trải qua nhưng Danielle như thể cảm nhận sâu sắc từng chi tiết nhỏ, tất cả gộp lại tạo thành một miền ảo ảnh xa xăm nào đó mà Danielle không bao giờ muốn khơi lại.

- Sáng nay bố em đã cho chị quá giang về trường đúng không? - nàng mèo Haerin đã ở ngay bên cạnh, Danielle gật đầu đáp lại câu hỏi của nàng kèm một nụ cười không tí sức sống. - Nhìn chị kìa, lát nữa em phải đi rồi mà chị có vẻ không quyến luyến người ta gì cả...

Haerin chỉ đùa thế nhưng khi trông thấy Danielle bắt đầu bật khóc, nàng liền hối lỗi và dang tay ôm lấy em vào lòng dỗ dành.

- Ôi ôi, em xin lỗi! - Haerin xoa xoa mái tóc mềm của Danielle, dùng ngón cái lau đi dòng lệ đắng ngắt vừa vuột khỏi hàng mi cong vút kia. - À, chị đã tìm được Jihye chưa?

Lòng Danielle nhói lên khi nghe Haerin hỏi, chính xác thì em khóc không phải do nàng trêu mà là vì em không biết nên nói thế nào với nàng về Jihye đây.

- Thật may là chị đã tìm được cô ấy.

- Thật ạ? Chị ấy có ổn không? Cuộc sống tốt chứ ạ? - Haerin long lanh ánh mắt mong chờ, biểu tình của nàng thực sự khiến Danielle không nỡ nói ra sự thật.

- Jihye vẫn sống khoẻ mạnh bên mẹ của cô ấy, tại một ngôi nhà khá rộng rãi nằm trong mảnh vườn xinh đẹp. À, còn nữa, Jihye năm xưa không phải là không quay lại tìm em đâu! Cô ấy dù bị thương khá nặng trong vụ xả súng đó nhưng vẫn lì lợm trốn khỏi bệnh viện để quay lại trường ngay sau khi nghe tin em không còn... Thật tiếc vì cô ấy còn chưa kịp chạy tới trường thì đã ngất xỉu do mất máu...

- Trời ơi ngốc quá đi! Jihye thật là... Nhưng mà tốt rồi, chị ấy sống tốt là em vui lắm lắm rồi!

- Em không giận Jihye chứ?

- Em thậm chí chưa từng. Em đơn giản lưu luyến nơi này vì hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại chị ấy ở đây... Nhưng thay vì gặp Jihye, em đã gặp Dani này. - Haerin tươi cười tựa đầu lên vai Danielle dưới nhành liễu đong đưa. - A, đến giờ rồi...

Danielle không khỏi tự hỏi lòng rằng liệu bản thân em có phải là hậu kiếp của Jihye hay không. Nếu đúng là như vậy thì quả nhiên, chỉ vì không thể giữ trọn lời hứa sẽ quay lại tìm Haerin mà quả báo đã khiến Danielle phải trải nghiệm nỗi đau mất nàng đến tận 2 lần.

- Nào, Dani! Chị không được khóc!

Danielle mím môi, nén chặt nước mắt nhưng vẫn không khỏi để cho vài giọt ướt đẫm lăn ra.

- Chả phải chị cũng muốn em nhanh chóng siêu thoát khỏi trần gian đầy đau đớn này sao?

- Chị có chứ. Chị không mong gì hơn thế! - Danielle run giọng cố gắng nói tròn câu.

- Cất em vào ngực trái nhé... Đừng quên em, em chỉ thực sự chết đi khi những kí ức về em biến mất trong lòng người ở lại. Hãy nhớ về em như một điều nhỏ nhoi đẹp đẽ từng xảy ra trong đời chị. Em đã có một kiếp người tuy ngắn ngủi nhưng rất tươi đẹp rồi...

Danielle nhoài đến ôm chầm lấy Haerin một lần sau cuối rồi em sẽ để nàng đi về một nơi khác, một nơi không có chỗ cho đau đớn khổ sở.

- Chị sẽ rất nhớ em, Kang Haerin!

- Nhất định phải sống tốt nhé, Mo Dani! Cảm ơn chị vì tất cả! Kiếp sau nếu có thể... hãy tìm nhau. Tạm biệt, hẹn gặp lại chị!

Danielle chới với cố gắng gom lấy mớ không khí trước mặt em vào lòng mà ôm chặt nhưng hoàn toàn không còn Haerin ở đó nữa, nàng đi rồi. Danielle mỉm cười ngẩng mặt nhìn bầu trời, chả có gì thay đổi cả, ngoại trừ sự hiện diện của nàng.

Cơn gió đêm len lỏi qua từng cành cây kẽ lá, tạo nên khúc nhạc thiên nhiên xào xạc cô quạnh đến nao lòng. Gió vờn quanh mái tóc, vương vấn bên cạnh Danielle như một vòng tay an ủi nhưng không có chút hơi ấm nào cả. Nỗi trống trải cô đơn dâng lên trong lồng ngực, đẩy dòng chất lỏng nóng hổi mặn chát rỉ ra khoé mắt nặng trĩu, Danielle cho phép mình một lần cuối rơi nước mắt khi nhớ đến nàng - Kang Haerin muôn vàn yêu thương của em.

Kiếp sau, nếu có thể hãy tìm nhau.

"Nếu giữa chị và em chỉ tồn tại thứ gọi là duyên nghiệp, thì tốt hơn hết ta đừng gặp gỡ nhau... Chị không thể hết lần này đến lần khác đứng nhìn em chịu đau thương."

***

Danielle, Hanni, Minji cùng những bạn nữ khác đại diện cho trường trung học Columbine, tự tin bước ra sân cỏ chuẩn bị bắt đầu màn biểu diễn flashmob trên nền nhạc Super Shy tươi vui năng động.

Bầu không khí sục sôi tràn đầy sắc màu trên những khán đài đang hô to cổ vũ, trái ngược hẳn với tiết trời vần vũ âm u, và với cả tâm trạng Danielle lúc này.

Danielle không giấu được nỗi u uất trên mặt, mặc kệ tay chân vẫn thuần tục không bỏ qua bất kỳ động tác nào nhưng thần thái biểu diễn trên khuôn mặt em là không hề tồn tại. Nhận ra điều bất thường, Hanni và Minji đã kín đáo động viên Danielle nhưng có vẻ như không tác dụng lắm với em.

I'm super shy, super shy
But wait a minute while I make you mine, make you mine

Danielle cảm thấy thật khó để giữ vững chân mình trong mỗi lần di chuyển đội hình qua lại giữa trên dưới gần 20 bạn trong đội nhảy. Mắt Danielle cứ thấp thoáng trông thấy bóng dáng Haerin đang lẩn khuất đâu đó phía sau những người bạn nhảy của em. Danielle cứ theo quán tính mà cố gắng bắt kịp nhịp điệu nhảy, còn mắt thì cứ liên tục đảo quanh, cố gắng tìm kiếm bóng hình nàng. Em vẫn không ngừng hy vọng.

Even now, trembling
You're on my mind all the time
I wanna tell you but I'm dead inside, dead inside...

Danielle bỗng loạng choạng trên đôi chân mình rồi ngã phịch xuống sân cỏ ngay đoạn cao trào của bài nhảy. Tất cả học sinh trên khán đài gần như đứng phắt cả dậy sau cú ngã ngớ ngẩn của em.

- Không sao, đứng lên tiếp tục nào Dani! - Minji lên tiếng.

- Các chị có nghe thấy không? - ánh mắt Danielle gần như suy sụp hoàn toàn. - Lời bài hát này hôm nay sao lạ vậy?

- Vẫn bình thường như mọi khi mình tập mà em! Sao thế? - Hanni ra hiệu tắt nhạc. - Thôi được rồi, Dani... trông em không ổn chút nào.

"For real, I'm dead inside."

Nhạc vừa tắt đi, Danielle lập tức đứng lên rời khỏi sân cỏ ngay sau khi đã cúi rạp xin lỗi lần lượt từng người trong đội nhảy. Minji cũng chẳng còn tâm trí mà nhảy nhót, cô ra hiệu cho tất cả giải tán rồi dùng ánh mắt trao đổi với Hanni về việc giúp cô dõi theo trông chừng đứa em nhỏ tuổi hơn. Còn riêng Minji, cô phải đến xin lỗi và giải thích với thầy hiệu trưởng cũng như toàn thể các bạn học sinh đang bất bình trên khán đài.

Danielle lại ngồi lên chiếc xe đạp màu đỏ quen thuộc của em, đạp xe ra đường trong bộ váy đồng phục cổ vũ.

Hôm nay em đã phá hỏng mọi thứ rồi.

Danielle trân người đạp xe với đôi cánh môi mím chặt, hàng chân mày khổ sở xô vào nhau đáp trả lại những hình phạt tồi tệ nhất từ thiên nhiên buổi sáng ngày hôm nay khi bầu trời vốn đã xám ngoét kia nhìn thấy Danielle khổ sở liền trút xuống cơn mưa tầm tã. Thiếu nữ mười bảy tuổi đạp xe như người mất hồn trên con phố quen thuộc, mặc cho suối tóc màu hổ phách suôn mềm giờ đã ướt đẫm bởi cơn mưa. Lắm khi cảnh sắc đất trời trở nên khó chịu, thời tiết rốt cuộc luôn biết cách khiến con người đã đau đớn lại càng tuyệt vọng hơn.

Bóng lưng gầy mong manh xiêu vẹo của người thiếu nữ trên yên xe đạp vùi mình trong cơn mưa bão cuối tháng tư. Ở Danielle đã từng toát lên cái hào quang như thể hút lấy mọi ánh mắt xung quanh lọt thỏm vào vòng tay mình, nhưng giờ đây trông em lại đơn côi đến đáng thương thế. Danielle chưa thể quen được với một cuộc sống không còn bóng dáng của Kang Haerin - nàng mèo thân thương ấy.

Tiếng chuông xe đạp thi thoảng reo lên những âm thanh ring reng nhưng giờ đã bị tiếng mưa át đi mất. Vẫn là mặt đường lát đá cuội cổ kính cùng những ngôi nhà gạch truyền thống nằm san sát hai bên, hôm nay tất cả như nhuốm một màu xám xịt nặng trĩu u buồn trong cơn mưa không báo trước. Những cửa hàng hoa trơ trọi cành lá nơi góc phố, tiệm cà phê đã đóng cửa im lìm, hiệu sách cũ kỹ nằm khép nép cạnh con hẻm nhỏ với tấm biển đề closed treo cẩu thả ở cửa ra vào.

Chiếc xe đạp màu đỏ chở Danielle đi qua hàng loạt những điều mà trước đây đã từng rất đẹp với em. Hiện thực phải chăng lúc nào cũng xấu xí như vậy? Và đó liệu có phải là lí do mà con người cần trốn chạy vào những giấc mơ?

Danielle không rõ nữa vì dạo này em còn chả ngủ được để mà có cái gọi là: giấc mơ.

- Danielle!!

Một cô gái thình lình lao ra từ bên vệ đường, một tay nắm chặt lấy ghi-đông xe đạp của em mà chặn lại. Đã cất công theo dõi em nãy giờ và cô gái nọ cảm thấy như thế là quá đủ cho em rồi. Khuôn mặt nghiêm túc đầy lo lắng cùng ánh mắt như van xin từ cô gái quen thuộc ấy vẫn không khiến Danielle dừng lại, em lẳng lặng lùi xe lại, lách sang bên rồi chạy lướt qua mặt cô.

- Em xin lỗi, Hanni...

Hanni trông theo bóng lưng Danielle, vừa giận vừa thương con bé ngốc nghếch tội nghiệp kia. Minji cũng vừa bắt kịp Hanni, cô cầm ô che cho người bạn bên cạnh mình.

- Chỉ cần theo dõi Dani thôi, đừng cản em ấy...

Danielle cho xe đạp rẽ vào sườn một con dốc thoai thoải, hướng về vườn tưởng niệm của trường. Chạy hết con dốc là đến thảm cỏ xanh mướt nằm cạnh bờ hồ trong vắt mà giờ đây tất cả đều đã bị cơn mưa nặng hạt phủ lên một sắc màu ảm đạm thê lương. Chả biết đâu là mưa, đâu là nước mắt, Danielle loạng choạng vứt xe đạp ngã chỏng chơ trên bãi cỏ, còn bản thân em cũng nằm xuống ngay cạnh đó rồi tức tưởi gào khóc dưới cơn mưa như trút nước.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro