I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Danielle June Marsh , học sinh năm ba từ Úc chuyển về Hàn Quốc theo học qua lời ba nói , là năm cuối cấp ba nàng không phải dân nghèo khổ nên khi về nước đã chi tiền chọn cho nàng một ngôi trường danh giá không tệ nạn , không người nghèo , không trung lưu đâu đâu trong trường chỉ toàn những cô chiêu khoác trên mình hàng triệu Won khi tới đây , ngôi trường mang tên Ador International High School , trường nữ sinh không tiếp nhận học sinh bình thường , truyền thống lâu đời hơn bảy mươi năm , trùng hợp thay năm nay là năm kỷ niệm bảy mươi thành lập trường , vậy có tính là may mắn không ? Càng nhiều thượng lưu càng khó sống , Danielle thì muốn sống yên ổn qua khỏi cấp ba nhưng có lẽ không thể tránh khỏi rủi ro khi gia nhập thế giới mang tên 'con nhà giàu' này rồi .

Đúng là trường quốc tế có khác , đồng phục ở đây chẳng thể nhầm lẫn với bất kỳ ngôi trường nào chung quanh , sơ mi trắng , cà vạt đen kẻ sọc xanh lá blazer màu ngọc lục bảo , hai hàng khuy được làm từ chất liệu cao cấp , chân váy đen cao trên gối mười lăm cen ti mét . Chắc là do mới chuyển đến nên có vài điều nàng chưa biết , chiếc áo blazer xanh đó tuy đẹp nhưng hàng khuy áo mọi học sinh ở đây không bao giờ để nó tại trạng thái đơn điệu , họ tự mình tạo ra một xu hướng thời trang mới bằng cách thiết kế riêng cho mình bộ khuy áo bằng vàng hoặc đá quý phô trương độ giàu có một cách không quá rầm rộ .

Ở khu Danielle sống , nàng được gọi là tiểu thư còn ở khu Gangnam này , nàng và Gia đình cũng mang danh 'gia đình kiểu mẫu' mà thôi , xe hơi trên dưới hai tỷ đồng , quần áo thuộc dạng đắc đỏ nhưng chả là gì so với một khu đô thị sầm uất như Gangnam , ngồi trên xế hộp bốn bánh để logo bốn chiếc vào nối lại với nhau nó gọi là Audi , thông qua kính xe nàng bắt đầu thấy cổng trường Ador hiện ra trước mắt . Ngôi trường đi theo lối kiến trúc cổ điển , từ đỉnh tháp trông tựa các toàn thành thời Victoria phủ một màu cũ kỹ và đương đại , rêu phong bám đầy trên tường đá , nó không làm xấu đi cảnh quan , đồng thời lại cho mọi người cảm giác cổ kính toát lên vẻ xa hoa quý tộc .

Quản gia gia đình Marsh đã nói sơ qua về môi trường cũng như các môn học tại ngôi trường nữ sinh cao quý này , trường sở hữu cho mình một sân Golf có thể rộng bằng hàng chục ngôi nhà gộp lại , chuồng ngựa thuận tiện cho môn học nên hàng chục con đã được nhà trường mua về và thuần hóa chúng tránh tổn hại đến các tiểu thư ở đây . Đó chỉ hai môn học trong những môn quan trọng thôi , còn rất nhiều thứ khác chờ Nàng khám phá trong suốt năm cuối cấp .

Cuối cùng cũng đến nới , Danielle bước xuống xe làm biết bao cặp mắt ngước nhìn , cô nàng mang dòng máu lai giữa Á-Âu tạo nên vẻ đẹp mà họ phải vội so sánh với thiên thần , dáng hình nhỏ nhắn bước khỏi xe hơi , mái tóc xoăn lọn lả lướt , tiến thẳng vào sảnh kèm phong thái hiên ngang mà mọi học sinh nào trong trường cũng có từ thuở mới lọt lòng .

Còn ung dung , từ đâu xuất hiện một đoàn người cầm trên tay cuộn vải đỏ trong họ có vẻ gấp rút chuận bị cái gì đó thì phải , tò mò nàng quay lưng hướng ra cổng vào nới mình vừa bước qua , cuộn vải đó hoá ra là thảm đỏ được họ trải ra đất giống đang chào đón ai đó quan trong vào trường , thấy thế nàng cũng muốn nán lại xem , thân là học sinh mới , xem sự kiện của trường có gì sai đâu . Mà có vẻ không chỉ có ma mới như Danielle mới ở xem , mà còn hàng trăm học sinh duy chuyển xuống sảnh đón chờ vị khách sắp xuất hiện là ai .

Từ không xa , chiếc Rolls Royce Cullinan đen huyền bóng loáng chầm chậm lăng bánh vào khuôn viên đừng lại trước chiếc thảm được trải , sẵn sàng nghênh đón đôi chân vị bên trong xe bước xuống .

Bảo vệ ở đây chẳng phải dạng vừa , cánh tay đeo găng trắng cầm lên cánh cửa mở ngược đặc trưng của dòng xe Rolls Royce bạc tỷ . Mọi người đồng loạt cúi đầu , đôi chân từ trong khoang xe chạm xuống nền vải , bất ngờ hơn người đó lại mặc cùng một bộ đồng phục , cùng một màu xanh ngọc bảo tượng trưng cho sự quyền quý nhưng tất cả phải cúi rạp mặt để chào đó một mình vị tiểu thư ấy sao ? Danielle khó khăn để hiểu ra sự việc , tới khi nhận ra mình phải lên phòng giáo vụ nhận bản tên người ấy đã lướt ngang nàng , không khí lập tức trầm trọng vô cùng , thế lực nào có thể kiến nàng đông cứng chỉ vừa cất bước ngang qua ?

"Em là Danielle June Marsh ?" Một thầy giáo gọi nàng từ đằng sau .

"Dạ đúng là em thưa thầy "

"Em mau đi theo tôi để nhận bản tên , lễ kỷ niệm của trường sắp bắt đầu hiệu trưởng sẽ không muốn ai đến trễ "

"Vâng ạ"

Khán phòng nơi diễn ra sự kiện hầu hết tất cả học sinh đã có mặt tham gia buổi lễ trọng đại của trường , gần một nghìn người được sắp xếp một cách hợp lý hướng mặt về sân khấu với bực phát biểu chiếm phần đa ánh nhìn . Sau tiếng chuông đồng treo trên toàn tháp cao nhất trường , hiệu trưởng bắt đầu bước lên sân khấu đọc bài diễn văn được chuyền từ ba đời người đứng đầu , mỗi mười năm nó lại được phát triển theo cách khác nhau , học sinh , chất lượng giảng dạy không thể thiếu xuất học bổng đáng giá 1.000.000.000won và chỉ có một ứng cử viên cho một ứng cử viên duy nhất nên xuất học bổng này năm nào cũng trong tình trạng bị nhiều kẻ tranh giành đến đổ máu .

Một nửa bài phát biểu được đọc xong , cánh cửa lớn ra vào đột ngột mở ra hiện phía sau nó một bóng nhìn quen thuộc cắt ngang buổi lễ đầy nghênh ngang . Người đó tiến vào , đôi chân bước giữa lối đi ngồi vào hàng đầu tiên chiếm trọn ánh nhìn tuef mọi người , dáng ngồi vắt chân mang vẻ ngoài cực kỳ sang trọng quý phái , đoán chắc đây không phải dạng vừa mà có thể tự mình cắt ngang như thế . Cậu ta là ai chứ ?

Danielle nheo mắt ngắm nhìn thật kỹ càng , thất vọng mái tóc và bóng lưng là thứ nàng có thể nhìn thấy , người đó chẳng phải cái người được nghênh đón bằng thảm đỏ lúc sáng sao ?

[...]

Hơn một giờ trôi qua và cô nàng Danielle đang ngôi trong lớp học tham gia tiết học đầu tiên , công nhận trường quý tộc có khác , phòng học giống như giảng đường đại học , cái bảng to hơn ba mét , học sinh một màu đồng phục chú ý nghe giảng trông họ chẳng khác gì các cỗ máy được rèn luyện .

Đang chăm chú bao quát xung quanh , đột nhiên bên ngoài liền đổ trận mưa lớn , thứ làm nàng sực tỉnh khỏi công việc chính là giọng nói của giáo viên , gọi nhắc nhở tập trung vào bài giảng trên bảng đen . Xấu hổ về việc bị nhắc nhở , Danielle chỉ biết cấm vào ghi chép cho xong tiết đầu tiên , đâu ngờ rằng có một chiếc tai đang vảnh lên lắng nghe tất cả với vẻ thích thú cô bạn cùng lớp .

Giờ giải lao nhanh chóng đến , học sinh có mặt tại nhà ăn khá nhiều kể cả Danielle , nàng mua cho mình chai nước lọc và quay về lớp , có lẽ hành lang quá đông người đi lại , đẩy nàng rẻ hướng lúc nào không hay , bây giờ nàng chính thức lạc đường trong ngôi trường đồ sộ này rồi , nơi đâu cũng xa lạ , người và người khiến chân chả thể bước tiếp mà dừng trước cửa phòng y tế . Cánh cửa gỗ thiết kế một khung kính hình vuông vừa tầm nhìn vào , ngó nghiêng bắt gặp nhóm người vay quanh thứ gì đó dưới sàn , không có ý tá , bên trong chỉ toàn nữ sinh trông có vẻ họ đang nhộn nhịp vui đùa .

"Nè sao không nói gì nữa đi chứ !? Chả phải mày đã lớn tiếng với cậu ấy sao ?" Nữ sinh mang tóc ngắn đá mạnh vào bụng bạn học khác nằm vật vã dưới sàn nhà , miệng cậu ta đã đầy máu , quằn quại ôm bụng muốn lên tiếng cầu xin nhưng chẳng thể .

"Ah hức l-làm ơn...tha cho tôi đi , tôi sẽ không mang họ Kang nữa đâu mà , t-tôi chỉ là một Baek Jiwon thôi..a x-xin cậu đó"

Kết thúc câu nói , cả vòng tròn bao quanh Baek Jiwon tản ra , họ có người khụy xuống liên tục tác động , có người ngồi trên giường bệnh chứng kiến sự việc không ngừng bật cười thành tiếng . Danielle ở ngoài nhìn vào há hốc miệng , nàng không tin vào mắt mình tình cảnh đương diễn ra bên trong phòng y tế , một đám bắt nạt hành hung ngay thanh thiên bạch nhật , nở nụ cười ác độc cho những gì chúng làm với cô bạn nằm kia hành động như cầu xin chúng tha thứ , thành phần bạo lực nàng dự đoán cuối cùng cũng xuất hiện .

"Nực cười thật , mày nói cứ như tao đang ép buộc mày chối bỏ vậy Baek Jiwon" dáng người sau tấm rèm cửa phát ra tiếng nói , các cú tát dừng lại để nghe kỹ giọng người đó nói , từ góc này nàng chả thế nhìn thấy gì ngoài đôi giày người đó mang , tự nghĩ mình nên rời đi trước khi họ bắt gặp và gây rắc rối lên bản thân .

Bóng lưng Danielle vừa khuất kẻ sau tấm rèm đó liền ngó theo bằng đôi mắt có cặp đồng tử một màu xanh lá độc đáo , người đó hình như đã phát hiện sự có mặt của nàng nhưng vẫn làm ngơ đợi nàng đi mất mới nhếch nhẹ mép cười một nụ cười méo mó chẳng ra hình dạng , rốt cuộc danh tính cậu ta là ai ? Quyền lực đến cở nào ?

Trở về lớp được là điều khiến Nàng thở phào nhẹ nhõm , thú thật nếu có ai nhìn thấy khuôn mặt Danielle lúc này ắt hẳn câu đầu tiên sẽ hỏi thăm bệnh tình . Đưa tay vuốt ngực , cô bạn nằm ngổn ngang cùng hàng tá dụng cụ , tay chân toàn vết bầm tím đến đáng thương , chi chít vệt máu chảy dài , trông thấy không khỏi khiếp đảm , viễn cảnh nàng sợ nhất nó vẫn hiện hữu và sớm hơn suy nghĩ khi nghe tin mình sẽ chuyển vào đây học . 'kẻ bắt nạt'

"Chào cậu ! Tớ là Hanni Pham cho tớ làm quen nha " cô bạn có dáng hình khá nhỏ xinh , khuôn mặt phải gọi là búng ra sữa nở nụ cười tươi ngõ lời làm bạn , việc gì Danielle phải từ chối người bạn mới dễ thương này ?

"Chào cậu , tớ là Danielle June Marsh rất vui được làm quen"

"À mà cho tớ hỏi , mặt cậu tại sao lại xanh như tàu lá vậy ? Vừa gặp gì đáng sợ lắm à ?"

"Có thể cho làm như vậy ,...tớ đã gặp bọn bắt nạt "

"Ồ...cậu đừng nên tìm hiểu những người đó làm gì Danielle à , hãy mô tả lũ bọn chúng và tôi sẽ cho cậu biết chúng là ai , vì Hanni tôi biết mọi thứ về cái trường này "

"Ừm...tớ nhớ có một kẻ ngồi sau tấm rèm , tớ chỉ thấy mỗi đôi giày cậu ta mang , hay để ra về tôi tìm coi trong trường là ai mang nó "

"Ý tưởng khá hay , ra về cậu với tôi đi ăn bánh gạo cay đi coi như buổi làm quen luôn"

"Vậy thì tốt biết mấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro