II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ra về , cơn mưa lúc trưa đã không còn nhưng bầu trời xám xịt vẫn còn đó , nó tâm tối ảm đạm vô cùng , học sinh qua lại tại sảnh lớn khá đông nên Danielle cùng cô bạn mới Hanni của mình ngồi chờ sẵn ở đó để chỉ người mang đôi giầy nàng đã thấy tại phòng y tế , sau một hồi ngồi chờ ròng rã cuối cùng công sức hoàn về công cóc , không thấy ai cả , trí nhớ nàng rõ tới mức biết hãng của đôi giày là gì , những trong hàng tá người nàng lại chỉ có một đôi mắt sao mà tìm ?

Đang căng mắt ra mà nhìn , ông trời chẳng để hai người chờ lâu , kẻ sở hữu đôi giày xuất hiện , người đó chầm chậm bước xuống cầu thang kéo theo hàng chục ánh mắt , mọi người xung quanh tự động tách ra nhường đường cho mỗi mình kẻ đó . Nhận ra thứ mình tìm kiếm , Danielle vội vỗ vai Hanni chỉ tay phía đôi loafer bóng loáng chắc do chỉ tập trung vào chân nên mắt nàng cũng chả mất chú ý đển người mang nó bù lại , Hanni thì có đó .

"K-không không không Danielle , chúng ta nên đi thôi , tôi biết rồi tôi sẽ kể sau đừng chỉ về phía đó nữa , cậu ta mà biết ta không xong đâu" gấp rút kéo tay nàng nhanh chân ra khỏi sảnh lớn . Vừa đi miệng cậu không ngừng mấp máy , lực kéo tay mạnh mẽ làm nàng đau nhưng chẳng dám hé răng chỉ cố gắng ngoái đầu coi người đi đôi loafer ấy trông thế nào .

Kẻ mang đôi giày đen đã lên xe quay về nhà , ngồi bên trong vị tiểu thư lắng nghe bản giao hưởng được phát , điện thoại sáng đèn , tập tin tức được kẻ đó chụp lại lưu nó vào máy , những tờ giấy trắng và con dấu đỏ , mọi thứ đều mang một vẻ bí ẩn về xuất thân , tên tuổi địa vị của nữ sinh ấy trong Ador International High School .

Hanni kéo cô bạn đến một quán nước bên đường , bầu trời lại rơi lã chã nước mưa lạnh lẽo , khuôn mặt cậu vẫn sợ hãi thứ gì đó kèm theo hơi thở dồn dập , nàng muốn hỏi vì sao nhưng thật không biết mở lời từ đâu .

"Cậu có biết người cậu vừa chỉ tớ là ai không ?"

"Làm sao tớ biết được , tớ chỉ vừa chuyển về đây thôi"

"Nói thật tớ chẳng muốn nói đâu nhưng nếu không nói , sợ cậu chạm mặt cậu ta lại rước hoạ vào thân"

"Người đó làm gì đáng sợ đến vậy ?"

Kang Haerin , cháu gái duy nhất của tập đoàn D&K có thể gọi gia đình cậu ta là chaebol lớn mạnh chỉ sau tập toàn Samsung , sức ép vô cùng lớn đến nổi khi biết tin cậu ta chuyển vào ngôi trường này chẳng một ai dám hó hét bất cứ thứ gì , nhà Kang hiện đang là cổ đông lớn nhất Ador , không thể phũ nhận Ador International High School nếu mọi người ở đây thuộc những quý tộc , số ít mang danh hoàng tộc còn cậu ta chính là nữ hoàng , vẻ ngoài trầm lắng nhưng những việc cậu ta làm không hề đơn giản , từng có một học sinh mới chuyển đến , không biết đến danh tiếng gan dạ xen vào chuyện của cậu ta giờ đã qua đời được một năm , nguyên nhân do tự tử , nói ra không một ai tin vì người bạn đó chả có lý do nào để tự sát cả , mọi chuyện chỉ quy về một nguyên nhân đứng sau tất cả đó không ai khác là Kang Haerin .

Đó là một trong các sự việc rúng động liên quan tới vị tiểu thư tập đoàn D&K , sau vụ nữ sinh ấy không ai dám xen hay nhúng tay vào việc cậu ta đã và đang làm , thế lực chống lưng quá mạnh mẽ , đã là chaebol cho dù tổng thống có thể ngồi tù nhưng gia đình họ thì không .

Danielle chăm chú lắng nghe bắt đầu suy ngẫm , Kang Haerin à hình như nàng có nghe qua cái tên này ở đâu rồi thì phải , nó qua một tờ báo ngày nàng ngồi trên máy bay về Hàn .

"Sự hào nhoáng của Ador chỉ là mặt nổi của tảng băng thôi , còn Kang Haerin chính là tảng băng chìm , tớ khuyên cậu tránh xa cậu ta ra một chút , tớ không biết nhiều về cậu ta cho dù có học chung một lớp , mọi thứ mọi người có thể biết là thứ được cậu ta cho phép mới biết được"

"Tôi không ngờ ngôi trường này lại có thành phần độc tài như thế , tại sao hiệu trưởng có thể nhận cậu ta vào ?"

"Rồi cậu sẽ biết thôi"

[...]

Dinh thự nhà họ Kang hiện ra trước mắt , gia nhân xếp hàng ngay ngắn chào đón cô chủ nhỏ đi học về , một chiếc lá rụng sau mưa cũng không được phép tồn tại vì tuổi đời họ phụ vụ thành viên trong nhà còn nhiều hơn cả tiểu thư , ai mang dòng máu Kang điều kinh hãi sự dơ bẩn tột cùng , mọi ngóc ngách không được phép bám bụi , từng mét vuông sân vườn không cho bất kỳ chiếc lá khô nào làm bẩn khung cảnh trong mắt họ . Người thừa kế đời thứ mười cũng vậy , cô chủ nhỏ sống một mình trong dinh thự rộng lớn nó sẽ là mê cung cho những người mới đến nhưng chả là gì so với Kang Haerin .

"Hàng mới đã có rồi thư tiểu thư , mời đi lối này ạ " quản gia Kim cung kính cúi đầu .

Căn phòng được mở ra , ánh đèn vàng le lối , các tủ kính chất đầy rượu vài nơi vài ngày trước đã vơi đi nhưng chỉ sau cái liếc mắt của quản gia thân cận liền biết nên làm gì , ở đây không chỉ có rượu mà cô chủ của họ dành riêng cho hãng thuốc cô ấy thích nhất một ngăn tủ riêng biệt , hầu như sau mỗi hai tháng họ lại nhập số ít và không bao giờ để hết thứ này trong tủ bao giờ .

Kang Haerin đưa tay lấy một bao thuốc , tiếng 'keng' vang lên khi cái bật cái bật lửa dupont được thiết kế độc nhất của mình ra châm cho điếu thuốc mảnh khảnh mang màu sắc nâu đất tựa cà phê một ngòi lửa đỏ .

"Lấy chúng đổ vào bồn tắm cho tôi" chỉ tay vào căn tủ chứa đầy các chai vang đỏ đắt tiền , thói quen từ khi mẹ cô chủ qua đời , mỗi cuối tuần cô chủ nhỏ lại đắm mình trong loại chất lỏng đỏ thẫm nồng nàn , ngay cả họ cũng không hiểu vì sao cô chủ lại như vậy , thân phận họ chỉ là người hầu không có quyền lên tiếng , đã có người buông lời tiếc rẻ cho số vang đã đổ vào bồn và không bao giờ thấy cô ta trở lại , bài học đáng giá để họ nôi theo .

Hàng loạt chai vang được đổ vào bồn tắm , phòng tắm nhà Kang còn gấp đôi căn phòng bình thường và chúng chả bao giờ sáng đèn , Haerin từ từ cởi bỏ lớp áo cuối cùng hiện ra cơ thể với biết bao vết thương lớn nhỏ , cánh tay bị bỏng nặng nề , bắp chân xuất hiện vết đòn rôi hằn sẹo , đó là việc em chưa bao giờ để lộ nó ra ngoài , một quá khứ tồi tệ , một cuộc sống chết tiệt khiến em chỉ muốn nó vỡ nát , em luôn cố gắng che đậy bằng găng tay , bởi cả bàn tay em bây giờ toàn sẹo , mấy vệt này thì có là gì so với những chuyện em đã làm với các người đó chứ ? Đúng vậy , cậu ta phải nhận lại tất cả mọi thứ có trên người em , không đáng được sống khi là bản sao .

Ngâm mình trong làn nước đỏ như máu , bóng lưng trần phản chiếu dưới chiếc gương khổng lồ , tay người cầm lấy điếu thuốc lá đắng cay phà ra làn khói mờ ảo lên không trung , đầu thuốc đỏ lửa quen thuộc em từng dùng nó châm vào đứa con được sinh ra không có được sự bảo hộ của Chúa Trời thiêng liêng , buồn cho họ gia đình đáng lý ra phải xuống địa ngục từ lâu kia , làm sao em để họ chết dễ dàng thế được ? Họ phải chịu đòn rôi tra tấn , từ thể xác đến tinh thần em mới thật sự buông bỏ được quá khứ .

Điều gì làm em trở nên như vậy ? Hận thù sao ? Mọi thứ , bây giờ người có thể ngăn chặn em chỉ có mẹ , nhưng bà ấy chết lâu rồi , em thề có trời đó hoàn toàn không phải lỗi của em . Mãi mãi không thể là lỗi của em .

Gió trời khi đứng tại độ cao sẽ càng lớn , sau khi tắm em lại chọn nơi quen thuộc để đứng ngắm nhìn thành phố sáng đèn rực rỡ , cơn gió thổi khói thuốc bay ngược chiều , nhìn xuống mặt đất từ chỗ này có khi em sẽ chết nếu ngày đó quyết định nhảy lầu , đó là quyết định ngu xuẩn nhất đời em , làm sao em nguyện để chúng nhởn nhơ khi gây ra ngần ấy thứ ? Em chết thì họ cũng phải đi cùng em , đứa con đáng nguyền rủa ấy một khi rơi vào tay em nó sẽ không bao giờ nếm trải niềm vui , giống như em khi lễ tang mẹ kết thúc .

Mái tóc phấp phới khuôn mặt mang nét đẹp tâm tối hiện ra mồn một dưới ánh đèn , nét trầm buồn nhưng sắc sảo đôi mắt vô hồn đến hờ hững , dập tắt điếu thuốc mài mòn bởi sức nóng , chống hai tay lên lang can hướng đôi đồng tử sắc xanh ra xa xăm , nó như đang toan tính chuyện gì đó đáng sợ lên kẻ thù bị sức mạnh đồng tiền đè nén , những con chuột nhắt tìm cách chạy trốn , quỳ xuống dưới chân nó mà cầu xin , thứ nó muốn là sự chia cắt ruồng bỏ lẫn nhau , không ai được phép hạnh phúc .

Xoắn tay áo sơ mi , quay bước trở vào trong mặc kệ bóng lưng đang khuất dần sau cánh cửa ban công , ánh nhìn đó vẫn một mực dõi theo Kang Haerin không tách rời , nó phát ra từ chiếc xe hơi hiệu Audi chẳng biết vì sao lại dừng bánh đối diện dinh thự Kang , dáng hình cô đơn khiến nàng chả thể ngẫm nghĩ ra , một kẻ độc tài đáng sợ , tay thậm chí nhướm máu người mà chẳng ai làm được gì , thế lực tư bản đáng sợ ngay cả nàng cũng được nó chống lưng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro