III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết học golf bắt đầu vào tiết hai trong ngày , học sinh lớp 3-2 được luyện tập những thứ cơ bản vì hầu hết gia đình cô chiêu ở đây toàn lựa chọn sân golf đàm phán hộp đồng nên đây là môn không thể thiếu trong chương trình giảng dạy . Nhưng vì sao lại có một người không tham gia lớp học ? Kang Haerin lại ngồi trong bóng mát nhìn mọi người vui vẻ tập luyện với nhau bằng ánh mắt không cảm xúc , tựa cằm lên mu bàn tay , bọng mắt bắt đầu cử động không hồi kết , nó tượng trưng cho trạng thái suy tính gì đó bên trong cậu ta , cặp mắt ấy mỗi khi có người va phải liền xuất hiện áp lực khiến họ hoảng sợ quay đi , nó vốn vô hồn và bất cần lý do gì làm họ kinh hãi nó đến thế ?

"Bọn tôi đã mang nó đến rồi , cậu cũng mau đến đi hôm nay chắc sẽ vui lắm"

Tin nhắn thoại được gửi đến Kang Haerin , rời khỏi ghế ngồi duy chuyển tới địa điểm đã hẹn đồng thời có thêm hai người bạn trong giờ giải lao cũng bỏ hành động trêu chọc đi theo cậu ta . Danielle trông không ngừng đặt câu hỏi , mắt dõi theo tấm lưng ấy khuất dần về phía mảnh sân golf khá xa và khuất bóng người cùng hai người bạn , à , không giống bạn mà giống tay sai của cậu ta thì đúng hơn .

Tiếng 'keng' của chiếc bật lửa dupont được bật lên , ngọn lửa đỏ đốt cháy đầu thuốc lá , làng khói bốc vờn trên cao Kang Haerin ngồi trên cái ghế hướng mũi chân xuống nữ sinh đang quỳ dưới sân cỏ , có vẻ vết thương vẫn chưa lành điều đó làm cậu ta thích thú ngâm nga bản nhạc trong cổ họng , chứng kiến cô bạn bị hành hạ bởi nhiều nữ sinh khác , có nghe thấy tiếng cầu xin nhưng liệu nhìn Haerin có quan tâm không ? Càng cầu xin càng ra hiệu mạnh tay hơn , còn mình suýt nữa bật cười ra tiếng .

"Hôm nay bọn tao có cái này cho mày này Baek Jiwon" Dayoung lắc lắc lọ thủy tinh chứa một chất lỏng bí ẩn không nhãn mác , nụ cười của họ dần mất đi nhân tính khi thấy thứ dung dịch đó , Kang Haerin nghiêng đầu ngó xem bộ dạng khổ sở sướt mướt của cô ta thật thấy buồn nôn , giả tạo cho ai xem ?

"Ức l-làm ơn tôi xin cậu đó Haerin hức...tôi sai rồi làm ơn đi mà hức.ah" jiwon bò đến ôm lấy chân em nhưng đã bị Eunji thô bạo kéo ra , vừa lôi vừa tát , những cú tát mạnh mẽ máu miệng vì thế trào ra , cô ta nghĩ cô ta là ai sao dám chạm vào người Haerin chứ ?

Người ngồi trên ghế khẽ nâng chân mày lạnh lùng liếc mắt nhìn cô bạn đang khổ sở quỳ dưới đất .

"Ais...Baek Jiwon à , mày cũng biết cầu xin tao sao hả ? Nhìn xem những thứ mày và ông ta làm khác gì cầm thú mà hôm nay còn mặt mũi cầu xin tao ? Tao cho mày sống đến bây giờ là quá nhân từ rồi . Jiwon à...không phải lỗi của mày đâu , là do ông ta mà mày phải hứng chịu tất cả , đừng trách tao , hãy trách ông ta ấy"

Haerin thở hắt bật dậy không kiềm chế được cảm xúc giựt lấy cây gậy đánh golf từ tay Eunji tiến gần Jiwon quật tới tấp , mỗi cái vung gậy là mỗi lần Jiwon muốn chết đi , đau đến xương tủy , bất lực trước thực tại không thể làm được gì , bọn chúng đông quá , thế lực nhà họ Kang chỉ cần cái búng tay đã ép chết họ rồi , ông trời quả bất công với họ Baek , không có ai chống lưng lỡ gây thù chuốt oán khiến cho Haerin thù hằn nảy nở , không thể cứu vãn tình hình .

"Mày có biết mày không nên tồn tại không ? Ôi Jiwon tội nghiệp , mày có muốn báo cảnh sát không ? Ha , nên nhớ mày không phải Kang Jiwon...mày là Baek Jiwon , nhớ kỹ cái họ Baek của mày sẽ không bao giờ phai đi" các cú đánh hạ xuống không ngơi nghỉ , em thật sự phát ngấy khi phải dùng bàn tay mình đánh Jiwon , vắt gậy lên vai , đánh mắt ra hiệu đến Dayoung thay mình xử lý phần còn lại còn mình quay lại chỗ ngồi , châm tiếp điếu thuốc cho lên miệng tức giận đến nỗi thở gấp cắn nát đầu lọc thuốc lá .

"Mày biết cái này là gì không ? Axit đấy , thú thật bọn tao thương mày lắm nhưng Jiwon , đó là những thứ mày phải nhận"

Từng giọt dung dịch chảy nhỏ xuống cánh tay tính chất bào mòi mọi thứ lan tỏa , vùng da bốc khói phát ra âm thanh giống như nướng thịt , tiếng la thấu trời của Baek Jiwon bị chặn lại bởi hai kẻ sau lưng , chúng ác độc bịch miệng cô bạn bằng miếng vải dày cộm , không cho phát ra bất cứ gì .

Đâu đó ở gốc cây không xa , Danielle phải kinh ngạc vì không nghĩ một đứa học sinh cuối cấp có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn như thế , chúng nó dám lưu trữ chất hoá học nguy hiểm đổ lên người sống , không cho la hét , sao Kang Haerin cậu ta không còn chút gì gọi là 'nhân tính' ? Bắt nạt là đương nhiên trong môi trường thế này , nàng còn thậm chí không nghĩ sẽ có một đứa điên lấy axit tạt vào người khác . Đang hoảng kinh liền có một bàn tay kéo Nàng tránh xa chỗ đó , là Hanni cậu thấy cô bạn mình không có tại nơi nghỉ ngơi nên đã chạy đi tìm , không ngờ bắt gặp nàng ở đây cũng như cảnh tượng trước mặt , cậu vội vàng kéo tay không cho nán lại lâu , lỡ một trong số chúng nhìn thấy có mà toi đời .

"Nè cậu làm gì vậy ? Nhỡ chúng nhìn thấy làm sao ?"

"Tại sao chúng có thể độc ác như vậy chứ ? Tớ cứ tưởng chỉ là đánh đập bình thường thôi "

"Cậu và tớ không phải người trong cuộc làm sao hiểu , tốt nhất cậu nên tránh xa ra nếu không muốn giống thế , Haerin sẽ không tha cho ai đâu"

"...tớ biết rồi , cảm ơn cậu"

"Nghe này , đừng dại dột đâm đầu vào chỗ chết "

Sau tiết golf học sinh lớp 3-2 quay về lớp học với tình trạng thiếu mất một người , Baek Jiwon lý do chỉ có nhóm người Haerin biết và nàng cùng Hanni cũng vậy , cậu ta chắc đang ở phòng y tế băng bó vết thương , còn đám người kia vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra , nghĩ tới mà kinh tởm việc họ Kang ấy làm , con người này liệu có mối thâm thù gì với Baek Jiwon hay sao ? Nó sâu đậm đến mức tổn thương tinh thần lẫn thể xác nếu lâm vào hoàn cảnh như thế nàng chỉ muốn chết đi cho xong , các cơn dày vò làm sao có thể chịu nổi ngày qua ngày ?

Mãi mê suy nghĩ lúc ngẩng mặt lên liền chạm ngay ánh nhìn vô hồn chết chóc từ kẻ mà ai cũng biết là ai , cậu ta nghiêng đầu hờ hững nhưng chứa đựng bao nhiêu sát khí hướng thẳng xoáy sâu vào người Danielle , lúc này nàng ú ớ trong cổ họng , hôm qua đến giờ nàng chỉ dám nhìn từ xa , không có cơ hội đối mặt trực tiếp giờ đã hiểu cảm giác của mọi người khi đứng trước Haerin , khiếp sợ đôi mắt , cậu ta hiện chỉ dán xuống mình Nàng , cái nhíu mày khiến tất cả giác quan đông cứng , không thể nghĩ được gì giờ phút nàng biết nàng đã rơi vào tầm ngắm của con ác quỷ Kang Haerin .

[...]

Buổi tối sau khi Danielle trở về nhà , nàng nhốt trong phòng ám ảnh chuyện ban sáng , nàng muốn kể cho Hanni nghe nhưng dường như có thứ gì đó đang bớp chặt họng mình lại , cứ ưu tư sâu xa sẽ khiến nàng càng thêm sợ hãi , bình thường và đối mặt có khi sẽ tốt hơn .

"Dani à xuống ăn cơm đi con yêu"

Tiếng gọi của mẹ , gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực của mình sang một bên lững thững mở cửa phòng dùng bữa tối . Gia đình nàng luôn như thế , đầy đủ ba mẹ họ cười nói vui vẻ yêu thương nhau , sẵn sàng cho con mình những thứ tốt nhất không bao giờ thiệt thòi mái ấm gia đình luôn luôn là thứ tuyệt vời nhất trên đời nàng có .

"Hôm nay ở trường còn thế nào ? Vui không con gái ?"

"Dạ có thưa ba , có đã làm quen được bạn mới , bạn ấy tốt lắm"

"Ừm vậy là tốt , ngày mai là ngày nghỉ ba có người bạn ngày mai tổ chức lễ cưới , ông có ngỏ lời mời gia đình ta tới tham dự , con nghĩ thế nào ?"

"Dạ con nghe theo ba sắp xếp "

"Được , dù sao ông ta cũng là đối tác làm ăn của nhà chúng ta "

Trong khi mái ấm nhà June Marsh tràn ngập nụ cười và câu lời rôm rả , đâu đó căn dinh thự chỉ còn mình Haerin cùng chiếc bàn khổng lồ vài ngọn nến toát lên vẻ sang trọng nhưng đầy cô đơn . Tiếng va chạm của dao nĩa , bỏ một miếng thịt vào miệng chẳng thể nuốt nổi mà nhả ra , cảm giác này thật tồi tệ , nó diễn ra vô số lần khiến em cảm thấy nhớ mẹ và em gái , cùng một món ăn nhưng nó lạ lẫm quá , không còn vui vẻ chỉ phủ vẻ u buồn và tâm tối .

Thở hắt , hơi thở mang theo nỗi niềm khó quên , ngày mai ông ta cưới , một người phụ nữ đê tiện cướp mất hạnh phúc gia đình người khác , họ có con riêng người đó là Baek Jiwon , không phải vô cớ cậu ta bị hành hạ như thế , bọn mặt dày không biết tự trọng , chúng đang hạnh phúc trên nỗi đau của người khác để rồi coi chúng hạnh phúc được bao lâu .

"Quản gia Kim "

"Có tôi thưa tiểu thư"

"Ngày mai chuẩn bị cho tôi một chiếc trực thăng , tôi muốn đến tham gia lễ cưới người cha tôi từng yêu quý"

"Vâng thưa cô"

"À mà , thay đầu bếp mới cho tôi , tôi không thể nuốt trôi thứ kinh tởm này , vứt đi"

"Vâng thư cô"

Bỏ đi khỏi bàn ăn với rất nhiều món chưa động đũa , lấy từ túi ra hộp thiết nhỏ chứa đầy những viên thuốc trắng đưa nó lên miệng nhai nát , tâm thần thì luôn phải dùng thuốc vậy kẻ điên thì sao ?

Mở cửa phòng mình , đứng trước bức tranh treo trên tường với kích thước vô cùng lớn , là ảnh hai mẹ con em tất nhiên không có người đàn ông đáng chết đó , nếu như đây là một bức tranh hoàn thiện nó sẽ có bốn người , em gái Haerin còn quá nhỏ để thông báo cho truyền thông , em muốn bảo vệ nó khỏi nanh vuốt miệng đời , nó là hy vọng để em tồn tại , không có nó e rằng em đã chết từ lâu rồi .

"Con mãi mãi không quên được ngày mẹ chết , con sẽ không để bất kì ai mỉm cười trên nỗi đau của gia đình mình , con một đời chỉ có mẹ , em gái và bà nội . Ông ta và gia đình mới con sẽ không cho phép tồn tại . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro