Ngoại Truyện 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây có người cảm thấy hơi khó chịu trong người , tính khí thay đổi hay nổi nóng những chuyện không đâu , ăn uống khó khăn mỗi lần nuốt cổ họng có thứ gì đó chặn lại làm nghẹn lên nghẹn xuống nôn mửa thường xuyên , chu kỳ kinh nguyệt từ lúc nào biến mất không thấy xuất hiện . Thấy lo lắng cho tình trạng sức khoẻ nên Danielle đã giấu em suốt nhiều tuần lễ sợ khi nói ra em sẽ không ngủ hay nghỉ ngơi được sau ngày dài miệt mài với công việc , hiểu cho vợ mình nên chỉ dám giấu nhẹm đi . Cho tới sáng nay , nàng sau khi hỏi han và chia sẻ hiện trạng của mình cho cô bạn đầy kinh nghiệm nghe chỉ nhận lại một lời khuyên duy nhất .

Cầm trên tay que thử thai hiện lên hai vạch đỏ , không thể tin nàng há hốc miệng lắp bắp chả nói nổi thành lời thì ra vì nguyên nhân này khiến nàng khó chịu mấy cả tháng nay , sinh linh này tồn tại khi nào thế ? Chả nhẽ là giấc mộng thai hai tuần trước , giấc chiêm bao chỉ vỏn vẹn một tinh linh mang hình hài nguồn sáng từ trên trời đáp xuống lòng bàn tay nàng . Cảm xúc rối ren hăng hái sung sướng nhảy cẩn lên vui mừng vì thứ bé nhỏ đang hiện diện trong bụng mình , phải nói cho Haerin biết ngay lập tức , em phải là người đầu tiên biết chuyện này vì mẹ của đứa bé không ai ngoài em cả .

Háo hức ra khỏi nhà vệ sinh , khoác vội áo khoác chả biết của ai nhưng từ lúc về chung nhà họ đã không còn hai từ 'của ai' trong từ điển , kích cỡ đồ Haerin lớn hơn nàng chút ít nhưng chẳng đáng kể xử dụng đồ của nhau là chuyện hết sức bình thường . Tức cái ngôi dinh thự chả hiểu vì sao lại mang thiết kế rộng lớn như vậy , chạy trong nó còn hơn chạy trên hai cái sân bóng đá căn nhà với kiến trúc khổng lồ mở cửa này lại xuất hiện cánh cửa khác , nhiều lúc đã lạc cũng may có em tìm thấy bế trở về phòng .

Đeo đôi giày cao gót đế đỏ vào chân , đây chỉ là một trong số hàng trăm đôi em mua cho Danielle , phòng thay đồ chất đống nào là túi xách , quần áo tới trang sức không thể tưởng tượng hết độ mê mẩn vợ mình từ vị tiểu thự họ Kang đến nỗi nhà có sẵn lồng kinh do đích thân em lên ý tưởng bởi thú vui tao nhã vào những ngày cuối tuần thảnh thơi không mưa không nắng em sẽ chọn cho mình tách trà nóng hổi ngồi trên ghế sô pha trước mặt là tủ kính chứa Danielle phía trong và chiêm ngưỡng tấm tác khen ngợi . Việc em biến mình thành búp bê sống nàng cũng chả phàn nàn vì hoạt động giải trí ấy chỉ được em cho phép lâu nhất mười lăm phút , hết thời gian bắt buộc em phải thả nàng ra . Sở thích kì quặc ấy không biết vì đâu mà tồn tại nhưng Danielle chiều theo ý em vô điều kiện .

Nhân viên tập đoàn không hề biết hôm nay phu nhân chủ tịch sẽ tới họ vẫn tập trung làm việc như thường ngay cho đến khi gót giày vang lên , Danielle bước vào cho dù có đang nghe điện thoại họ chẳng ngại tắt máy cúi chào , đặt quyền không phải ai cũng sở hữu những vị khách hàng hiện có mặt còn ngơ ngác họ không nghĩ mình sẽ được gặp phu nhân chủ tịch tập đoàn Kang tại đây thật cảm thấy vinh dự .

"Thưa phu nhân chủ tịch đang ở văn phòng , mời người đi lối này" thư ký của Haerin gần đó vội chạy đến vì biết mục đích ghé sang tập đoàn từ Danielle , cũng may cuộc họp với đối tác đã xong nếu không chắc một trăm phần trăm chủ tịch sẽ hủy ngay lập tức vì không muốn vợ mình đợi cố tình ngăn cản sẽ bị xa thải không mong ngày trở lại .

Âm thanh đống dấu mộc đỏ , tình trạng bận rộng không có phút nghỉ ngơi Kang Haerin chỉ có cho mình tách cà phê đen giữ vững tinh thần tỉnh táo , phải chi em đem được Danielle đi làm cùng thì hay biết mấy , thiếu hơi vợ nên uể oải trong người . Ngã lưng ra ghế quay mặt đối diện cửa kính lớn , thở dài thường thượt tâm trí nơi nào cũng một dáng hình người con gái thuộc về mình , đưa tay xoa xoa mí mặt liền có tiếng gõ cửa vang lên .

Chưa kịp cất tiếng cho phép người bên ngoài đã không ngại đặt chân vào nơi trừ khi có việc gấp hoặc chức vụ cao mới có quyền chạm tay tới nắm cửa , chân mày chau lại như dính chặt vào nhau sự bức bối có sẵn khiến em khó chịu càng thêm bực tức .

"Tôi chưa cho phép ai mà gan lớn hơn trời coi lời tôi như gió thoảng qua tai sao hả ?" Em gằn giọng đanh thép mặc dù chưa nhìn thấy người ấy là ai .

"Là tôi , vợ của em đây !" Hằn học mới vừa đến không hiểu vì sao đã ăn mấy câu nói đó khiến nàng tức giận ngồi phịch xuống ghế dài khí chất phu nhân tài phiệt xen lẫn sát khí toả ra cho thấy người có thể lớn giọng với Kang Haerin chỉ có mình nàng .

"Ủa , Dani sao lại tới đây ?" Bất ngờ xuống khỏi ghế làm việc chạy đến bên phu nhân của mình mà dỗ dành , muốn tự cho mình một cú đấm quá vô tình làm cô vợ bé nhỏ giận mất rồi .

"Hứ ! Chả phải có người vừa gằn giọng với tôi sao ?" Quay ngoắt không thèm nhìn mặt cái tên khó ưa kia nữa , cho dù trong bụng đang mang dòng máu của họ Kang đã vậy nàng không thèm nói luôn cho biết mặt .

"Dani của tôi ơi đừng giân tôi nữa mà , là tôi sai tôi xin lỗi tôi thề từ nay không vậy nữa có được không ?" Khuỵu gối xuống sàn nhà ngước mắt lên nhìn nàng bộ dạng đáng thương đầy hối lỗi , vòng tay ngang chiếc éo chỉ vừa đủ hai bàn tay kéo sát gần mình cách sạc năng lượng nhanh nhất em có .

"Không chịu"

"Thế giờ nàng muốn tôi phải làm gì đây hửm ?" Tựa đầu lên phần đùi nõn nà do chân váy ngắn mà lộ ra , ở độ thấp này không xuất hiện dấu răng của em đâu , phải cao hơn chút mới có , ở đây được cái thơm mùi sữa tắm đôi chân thẳng tắp mới đêm qua còn vắt vẻo trên vai mình đây mà sao giờ lại đủ sức đứng vững vậy nhỉ ?

"Ah..! Đừng cắn , hàm răng hư của em không được nghe chưa !" Giật nảy mình nâng gương mặt vừa mới để lại dấu răng đỏ chót trên đùi dùng tay chặn khuôn miệng tinh quái ấy không cho làm càn .

"Tại sao ?" Haerin nghiêng đầu khó hiểu , mọi thứ trên người nàng giờ là của em , không được là có ý gì ?

"T-tại v-vì" đắn đo suy nghĩ .

"Không được giấu tôi , một là nói hai là làm tình ngay lập tức"

"K-không được mà..c-chị đang có em bé"

Im lặng ngồi lên ghế bế nàng ngồi ngay ngắn trong lòng , vừa nói cái gì em nghe không rõ . Có em bé á , nghĩa là bụng Danielle đang mang con của em sao , em sẽ được làm mẹ ư ?

"Ha..! Đã đi khám chưa ?"

"Chưa , chị chỉ mới biết sáng nay thôi đã vội đến gặp em nè . Đây là quà sinh nhật của em" cười tươi lấy từ túi xách cái que thử thai mới nãy hai vạch vẫn còn nguyên vẹn đưa nó cho em .

"...ôi trời Dani đây là món quà lớn nhất tôi nhận được đó , sức khoẻ vẫn quan trọng nhất để tôi đưa chị đi khám trước đã"

"Nhưng công việc thì sao ?"

"Tôi cưới chị về là để chăm lo cho chị chứ không phải lo cho mỗi công việc nhớ chưa ? Lấy tôi rồi , tận dụng vợ chị đi chứ" rướn người hôn lên má người Dani đâu đâu cũng phát ra mùi hương thật bình dị , chỉ cần ôm nàng giây lát sức sống như tràn trề không một chút mệt mỏi có trong tay báo vật em chỉ muốn mình ích kỷ thôi .

Bỏ công việc cùng mấy họp đồng dang dỡ ở bàn làm việc thực hiện một chuyện đương nhiêm mà mọi người phải làm là đưa vợ đi khám thai . Xuống tới sảnh lớn , chỉ chăm chăm bước phía sau nàng vì sợ rủi ro xảy tới khiến mình không trở tay kịp khi đi trước , vợ mình mà , không lo thì ai lo . Tính cách Danielle thú thật nàng đôi phần bướng bỉnh và cứng đầu , giờ lấy em tăng gấp trăm lần mức độ chiều chuộng làm nàng trở nên nghịch ngợm , dám hỏi ai đủ khả năng la mắng nàng ngoài ông bà Marsh trong khi đã có người chống lưng . Thế lực vô cùng vững vàng nàng cứ việc ngang bướng mọi chuyện có Kang Haerin đều bao che cho Danielle June Marsh .

Vào trong xe , chiếc xe em thường dùng để đi làm vì khá thích hãng sản xuất này , ở dinh thự đã có trên mười chiếc nhưng thời gian gắn bó khá ít , thuận tay kéo vách ngăn cách giữa ghế tài xế và hàng ghế mình đang ngồi tránh bị làm phiền .

"Hôm nay vội quá hay sao ?"

"Em hỏi vậy là sao , chị không hiểu"

"Mặc áo có huy hiệu thường niên của tập đoàn chỉ có chủ tịch mới được cài nè cô nương " chỉ tay vào cái áo nàng đang mặc , bật cười bì độ đáng yêu vô bờ tại sao những chuyện nhỏ nhặt này của nàng lại khiến em mê đắm vậy ?

"Hihi tại gấp quá đó thấy cái áo treo trên móc nên chị lấy mặc luôn"

"Thì em có nói gì đâu , chỉ là thấy dễ thương thôi muốn cứ mặc thường xuyên " cưng chiều xoa cái đầu nghịch ngợm hay quấy phá .

Trong lúc hai người nói chuyện để giết thời gian thì bánh xe luân chuyển chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện , khổ nỗi trên cái đất Seoul không nơi nào không có cổ phần đầu tư của tập đoàn Kang thị cả , chính bệnh viện thành phố chả ngoại lệ vì vậy nên khá nhiều ca chữa đã miễn phí hoàn toàn là do chỉ đạo từ vị giám đốc con cháu mang họ Kang .

Dắt tay Danielle đến khoa sản mà chả cần đặt lịch hay chờ đợi , những lễ tân ở đây chỉ cần thấy em thôi đã nhanh tay gọi cho trưởng khoa cho dù có đang bận đi nữa cũng phải có lý do vắng mặt , y tá phụ trách được điều tới dẫn đường cho cả hai tới phòng dành riêng cho khách hàng đặc biệt đầy đủ tiện nghi và trang thiết bị tân tiến , một khi đã bước chân đến khoa này chỉ có một nguyên do mà thôi nên họ nắm bắt khách hàng rất nhanh bác sĩ đã có mặt không phải mất giây nào chờ đợi làm Haerin nở nụ cười hài lòng trên môi .

"Cho tôi hỏi tình trạng dạo gần đây của phu nhân thế nào ? "

"Gần đây tôi thường bỏ bữa , mỗi lần ăn lại buồn nôn tâm trạng thay đổi bất thường hay cáu gắt bụng cũng to lên khó hiểu nên sáng nay tôi đã mua que thử , không ngờ lại hiện hai vạch đỏ"

Đưa que thử cho bác sĩ , vạch đỏ thứ hai hiện rất đậm chỉ cần xem qua đã biết nhưng với công việc không cho phép đưa ra đáp án dựa trên phán đoán xem xét xong vị bác sĩ nữ ấy liền tiến hành siêu âm cho Danielle .

"Khoan đã bác sĩ , tôi có thể vào trong được không ?" Haerin đứng dậy muốn vào cùng vợ nhưng lần đầu tiên khám thai không biết có được hay không .

"Chuyện này thì xin lỗi cô , khám thai lần đầu tiên sẽ không được vào nên mong cô đợi ở ngoài , cô chỉ có thể vào xem khi lần thứ ba tái khám"

"Vậy à..., cố lên Danielle không sao hết em ngồi ngoài chờ chị , sẽ nhanh thôi đừng quá căng thẳng " tiến tới ôm nàng vào lòng , vuốt ve an ủi tin thần vì em thừa hiểu nàng sợ những nơi như bệnh viên , nàng lo sợ một em sốt sắng mười , ai cũng là lần đầu tiên , non dạ là phải .

"Em không được đi đâu đó , phải chờ chị nha"

"Em hứa mà"

Em hứa mà , em hứa sẽ chờ chị mà hứa bằng cả tính mạng mình đó .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro