Ngoại Truyện 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi Danielle mang thai , Haerin đã không còn thường xuyên lên tập đoàn mà chuyển sang làm tại nhà để thuận tiện chăm sóc vợ con , em hiểu phụ nữ những tháng cuối thai kỳ rất dễ tủi thân khi không có ai bên cạnh , chăm lo cho hai thiên thân này là chuyện vô cùng hiển nhiên thấy nàng ốm nghén bụng to vượt mặt càng thấy xót xa trong lòng , biết trước mang thai không dễ dàng em chẳng muốn đâu , em thương vợ em cực thân nàng rồi .

"Dani của tôi đang làm gì đó ? " Bước xuống cầu thang , em chỉ vừa mới đóng dấu xong vài tập hồ sơ đã vội đi tìm cô vợ vì mang thai mà trở nên trẻ con hay khóc lóc vòi vĩnh những cái ôm , chắc tại thói quen chiều chuộng nàng ấy mà em trở nên ưa thích hành động này .

"Aa em xong việc rồi hả , ôm ôm" mắt sáng rỡ dang tay như mọi khi biết chắc rằng em sẽ không từ chối , sao Haerin có thể khước từ được ánh mắt rực rỡ sao vàng nọ , em đi đến xoa chiếc đầu nhỏ chỉ biết vòng ra sau ôm lấy lưng người , chỉ có cách này họ mới có thể hưởng trọn hơi ấm còn Haein tạm thời ở trong bụng mẹ nha con .

"Có khó chịu đâu không ? Tháng cuối thai kỳ chắc cực cho chị" đỡ nàng ngồi lên ghế còn mình quỳ hẳn xuống sàn nhà để ngắm nhìn nàng kĩ càng hơn , gò má bụ bẫm một tay em vỗ béo mãi mới được dụ ngọt lắm để biết tài thuyết phục nàng của em không tầm thường , có những đêm phải thức trắng chỉ vì mẹ lẫn con quấy rối , kẻ lớn liên tục trở mình suy nghĩ vu vơ rồi tự thân sụt sùi nức nở , kẻ nhỏ bên trong lại ngẫu hứng tung cước khắp nơi , đau đầu nhất chắc chỉ có em thôi , vừa phải vuốt ve an ủi mọi chuyện là do Danielle suy nghĩ quá nhiều tay còn lại không ngừng xoa bụng để con đừng làm đau bảo vật của mẹ Lớn nó . Gia vị hôn nhân mà , vợ mình không chăm thì để ai ? Con mình không nhẹ nhàng xứng đáng nhận huy chương người thiếu trách nhiệm .

"Không cực mà , Haerinie này chị muốn em đưa đi dạo"

"Vậy Dani muốn đi xe hay dạo phố bình thường ?"

"Chị muốn đi bộ , phải được em nắm tay cơ"

"Được rồi , thế hai mẹ con ở đây nha để mẹ Lớn của Haein đi lấy áo không thôi mẹ Nhỏ con lại cảm lạnh"

Bờ vai tuy không lớn như những người đàn ông ngoài kia nhưng em thừa sức bảo vệ lo lắng cho hai mẹ con vì em không muốn nàng trở thành bất kỳ ai trong quá khứ mình chứng kiến , không mong rằng đứa nhỏ thiếu thốn tình yêu thương , trụ cột gia đình em chả mong ai thua thiệt , tình cảm em dành cho mái ấm này có chứa bằng bao nhiêu thiên hà cũng không hết . Kĩ lưỡng choàng khăn ấm khoác thêm áo ngoài , dự đoán Kang Haein nhà mình sẽ ra đời vào tháng đầu đông , nôn nao không biết bé con sẽ trong ra thế nào có hoạt bát như mẹ Nhỏ nó hay lại cau có khó tính như mẹ Lớn đây , thôi thì giống ai không quan trọng bởi vì giống cả hai mới quan trọng .

Nắm lấy bàn tay nàng cho vào túi áo , chiếc áo choàng dài trên cổ chân em còn tinh ý đánh dấu chủ quyền bằng món đồ nhỏ nhắn là khắn len đỏ trên cổ hai người , là đồ đôi mua vào Valentine trắng , món đồ vừa nhìn đã ưng mắt , cái khăn len lúc trước em tặng nó đã cũ nhưng người vẫn nhất định cất giữ trong tủ áo làm kĩ niệm , đến cái áo em để lại lúc sang nhà nhìn cách người mặc nó thường xuyên cũng đủ thấy ấm lòng . Hầu như những gì Haerin tặng nàng đều cất giữ rất cẩn thận , sợi dây chuyền không rời cổ một giây , ai nói nàng chỉ yêu em vì tiến của ? Người ta đúng là chả biết gì cả .

Trong lúc dạo quanh , Haerin lại có chút đồ muốn mua khi ghé ngang cửa hàng đồ dùng cho trẻ sơ sinh định kéo tay nàng vào cùng nhưng nơi đó khá đông người nên Dani quyết định đứng bên ngoài chờ em . Không dễ gì thuyết phục con người bám vợ như em đâu , phải dùng cả sự giận dỗi của mình mới đủ để em đi một mình , khi vào còn ráng ngó ra xem có ổn không nữa , mèo ngố họ Kang nhà em , riết rồi cứ tưởng nàng chả khác gì con nít .

Quay người định tựa lưng vào lan can bất cẩn làm sao liền đụng trúng người đi đường , choáng váng tí nữa thì ngã may nhanh tay nắm lấy thành lan can sắt không thôi nàng chẳng biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra .

"Aisss mới sáng sớm ! Bộ cô không có mắt à !?" Người phụ nữ trạc tuổi nàng cọc cằn lớn tiếng tay không ngừng phủi bụi trên bộ quần áo hào nhoáng khoác bên ngoài . Lúc cô ta ngẩn mặt lên suýt hoá đá chả ai xa lạ là Hong Eunji ngày trước đây mà , chân mày Dani lập tức cau có loại đàn bà mấy năm trước có tình ý với Haerin nhưng không được em để mắt ghen ăn tức ở tính cách đó vẫn còn tới bây giờ .

"Cô không sao chứ ? Tôi xin lỗi " Lời hỏi han vô cùng ngượng nghịu phép lịch sự tối thiểu bắt buộc nàng phải làm thế .

"Bẩn hết bộ đồ của tôi rồi ! A..thì ra tưởng người lạ ai dè người quen . Sao rồi dạo này cuộc sống của cô chắc sung sướng lắm khi trèo được lên giường Haerin mưu mô cưới cậu ta đúng là loại phụ nữ chả ra gì"

"Nói gì vậy hả , tôi vì lịch sự mới xin lỗi cô , đi đứng bộ mắt mù à ? Đừng nghĩ ai cũng giống mình , loại người chỉ là sợi chỉ may góc áo tưởng mình là vải vóc lụa là , ngày xưa ảo tưởng được Haerin tận dụng tới nay vẫn không thoát khỏi à ?" Danielle khi không có em cũng đâu có hiền ? Người ta không giờ phút nào để nàng hiền hoà cư xử chuẩn mực chỉ giỏi khui những chuyện quá khứ đã vậy nàng chả thèm nể nan ai hết .

"Mày nói tao mày có khác gì đâu ? Ỷ có tí sắc đẹp liền dụ dỗ được Haerin , mày không ngây thơ như vẻ ngoài của mày Danielle" khoanh tay tiếp cận gần nàng hơn , với hiện trạng này nàng không thể nào làm gì cô ta Haerin còn đang ở trong cửa hàng chẳng còn cách đành lùi lại cố giữ khoản cách với ả .

Càng lùi xa con đàn bà ấy càng lấn tới , bậc thềm dưới gót chân chỉ cần nàng lùi một bước nữa e rằng chuyện té ngã hoàn toàn có thể xảy ra và cái thai nguy cơ rất cao sẽ nguy hiểm . Nghĩ mình đang nắm lợi thế trong tay Eunji càng trở nên hống hách liên tục chỉ trích mắng mỏ Danielle bằng những lời lẽ thô tục nhất trên đời , ngay tại đó nàng như muốn rưng rưng , người mang thai yếu đuối hơn chúng ta nghĩ , đứng trước các câu chửi rủa thậm tệ lòng nàng hiện chỉ mong em xuất hiện .

Mũi giày da đứng chặn trước bậc thềm , dáng hình to lớn ấy im lặng chẳng nói năng gì khi Danielle đã bị ép tới ngã lưng vào lòng mình , đôi bàn tay đen bởi lớp da nhám đặt lên vai nàng hướng cặp mắt sắt lẹm lên người khi xưa vì thương hại mà bang cho sự sống hôm nay lại vô ơn nếu mình không tớ kịp thời vợ và con sẽ bị cô ta hại chết . Haerin vốn cao hơn Danielle , nàng bé nhỏ không thể che khuất được bờ vai cùng ánh mắt sắp giết chết Eunji , môi run run khi thấy em hiện diện túi xách cầm trên tay đột ngột rơi xuống . Nàng lập tức nhận thấy lý do tại sao Hong Eunji lại sợ hãi , sát khí lan tỏa khắp sống lưng nồng nặc mùi thuốc súng em đáng sợ ngay cả khi chẳng thèm nói một lời , em xuất hiện kịp thời khi đôi chân nàng sắp bước không vững trở thành chỗ dựa vững chắc cho nàng và Haein .

"Để cô lại thành phố này là sai lầm của tôi đối với Danielle , cô đang làm gì vậy hả , vợ tôi cô còn dám động vào sao !?" Từng câu chất vấn như mũi tên đâm vào nỗi kinh hoàng làm nó phát tán khắp cơ thể ả ta , đóng băng đôi chân đó lại tựa ma lực thần bí, giọng nói trầm ồn khiến Dani không tài nào đủ can đảm can ngăn .

Để Dani ra sau lưng để mình đối diện cùng loại người bẩn thỉu này tránh làm vấy bẩn gia đình , ngày trước là do em còn chút lương thiện cuối cùng mà tha cho cô ta sau lần tiếp tay cho Dayoung và lão Baek , ký ức lập lại ngay lúc gương mặt chết tiệt từ đâu chạy tới , nếu Eunji biết sợ thì đâu dám chạm tay vào người Danielle ? Mắt mở to , chỉ đỏ ở tròn trắng vì thế mà dày đặc đủ hiểu lửa giận trong người Haerin dữ dội ra sao , em bây giờ có thể ngay lập tức bóp chết ả đàn bà trước mặt bằng chính đôi tay này nhưng một lần nữa sự lạnh lẽo đã bị lấp đầy bởi hơi ấm khác , nàng nhẹ nhàng chạm lên cánh tay em mà chả cần làm gì to tát .

"Cút khỏi đây , loại đàn bà không ra gì ! "

Được cho cơ hội thậm chí vội vàng đến mức cúi người cởi bỏ đôi giày cao gót của mình để chạy nhanh nhất có thể , tưởng Danielle đi một mình không ngờ phía sau còn có người chống lưng đúng là tức chết ả mà .

"Chị không sao chứ , cô ta có làm chị bị thương ở đâu không ?" Quay người nhìn nàng từ trên xuống dưới kiểm tra không quên dùng tay phủi những thứ dơ bẩn nãy giờ người vợ bé nhỏ mình phải chịu đựng . Lúc còn bên trong cửa hàng , mãi mê ngắm nghía các món đồ nhỏ xinh phút chốc bỏ nàng ra khỏi tầm mắt , đến khi chợt nhận ra ngước mắt xuyên qua tấm kính đã trông thấy cảnh tượng xô xát bên kia đường , buông bỏ món đồ lao như bay khỏi cửa hàng chân sải dài nhất vì chỉ cần chậm trễ Danielle sẽ bị bậc thềm làm té ngã .

"Hic.hức cô ta nói chị không ra gì ức..mắng chị không xứng với em hức hic..có thật vậy không Haerin" đổ vào vòng tay người oà khóc uất ức bởi mấy lời nói độc địa ấy , nàng yếu lòng hay nhẹ dạ nên những lời lẽ đó đã khiến nàng bận tâm nhiều chút , có thật mình không xứng đáng với Kang Haerin ?

Em thở dài

"Dani ngốc , xứng với không xứng cái gì chứ đừng nghĩ ngợi lung tung , chị là người em yêu nhất trên đời chỉ cần biết thế thôi "

"Nh-nhưng mà"

"Nhưng cái gì , chỉ cần trốn sau lưng em , mọi thứ không bao giờ chạm được tới chị đâu yên tâm"

"Cảm ơn em"

"Cảm ơn gì ? Nên nhớ chị là vợ tôi đấy không còn là lúc chúng ta học cấp ba đâu"

"Hứ ! lúc đó em chỉ giỏi ăn hiếp chị mà thôi" phồng má giận dỗi , thấy chưa tính khí thất thường thật sự .

"Nghe đây , từ này tôi không muốn nghe bất kỳ lời xin lỗi nào của chị với người ngoài nữa , vợ tôi mà phải cúi đầu xin lỗi người khác sao ? "

"Chứ chị nên làm gì bây giờ ?"

"Chuyện nhỏ tùy chị nghịch ngợm , muốn hống hách cũng được quậy phá bao nhiêu cũng được , chuyện lớn có tôi lo cho chị không ai có quyền chạm vào các sợi tóc thuộc về tôi "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro