Ngoại Truyện 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện lâm bồn nhà Kang Haerin , người ở ngoài đã hai mươi mấy tuổi đầu mà phải ôm lấy bà mình khóc vì sợ vợ bên trong xảy ra chuyện , tiếng hét cho dù có ngăn bởi bức tường dày cũng vọng đến tim em bấu chặt đùi tới chảy máu , em quyết rồi lần này thôi lần sau nhất định không sinh đẻ gì hết , đứa nhóc đó làm vợ em đau chết đi sống lại đúng là hư hỏng . Em khóc mà gia đình bất lực, nhà nội nhà ngoại do em trong lòng có lo lắng cỡ nào cũng phì cười hình ảnh nước mắt nước mũi giàn giụa ướt hết vai áo bà Kang , vừa khóc vừa trách móc đủ điều về bản thân , sanh con giống như đối mặt cửa tử , đau như gãy bảy chiếc xương sườn Danielle của em thì bé nhỏ gầy gò sau mà chịu nổi .

Suốt khoảng thời gian nàng sanh ở ngoài ở trong gì cũng có tiếng khóc , mạnh mẽ mà chứng kiến vợ sinh liền ướt nhoà đôi mắt ông Henry trông thương con dâu mình vô cùng , thương và cảm thấy con gái đã gửi gắm đúng người ông yên lòng hẳn chả còn lo ngại bất cứ điều gì kể từ lúc biết Haerin và con mình quen nhau .

Phía phòng sinh có tiếng trẻ con khóc , vị y tá bế ra một đứa trẻ đỏ hỏn đến trước mặt gia đình thai phụ mặt người y tá không giấu nổi nụ cười vì cháu bé khoẻ mạnh không có xê xướt bất cứ đâu , cô ấy mừng cho gia đình này . Đứa bé đã có tên từ lúc tròn tám tháng , mang họ mẹ Lớn tên là Kang Haein là bé gái .

"Gia đình bé ạ , một bé gái xinh xắn bụ bẫm đáng yêu chúc mừng gia đình mẹ tròn con vuông"

"Hức..y tá vợ tôi đâu hả hic ? Chị ấy có sau không hức các vị chuyển chị ấy đi đâu rồi ?" Nói trong nước mắt , giọng đứt quảng chả biết thế nào lại quên mất bế con .

"Vợ cô đã được chuyển tới phòng hồi sức , kiệt sức mà thiếp đi rồi gia đình tránh làm phiền cho mẹ bé nghỉ ngơi"

Nghe nói xong chả chạm trễ một giây lao nhanh hơn tên lửa tới số phòng hồi sức em yêu cầu riêng những dịch vụ tốt nhất , thật tình từ nãy giờ cả nhà còn đang ngơ ngác sao Haerin chỉ quan tâm vợ mà đến cả con cũng chưa nhìn cái nào từ khi lọt lòng , coi nó lo cho vợ nó chưa kìa .

_________

Trên đó là những chuyện của bốn năm trước rồi , giờ Kang Haein đã được năm tuổi sống trong tình bảo bọc của hai người mẹ , mẹ Lớn nuông chiều như cách người đã làm với mẹ Nhỏ nhưng lại có chút bất công chỉ cần em nhỏ ti sữa vô tình làm đau mẹ Nhỏ thôi đã khiến người sốt vó giận không thèm nói chuyện với nhóc trong khi mới một phút trước còn cưng nựng nói ' con ai mà xinh thế nhờ ?' . Lý do đó mà nhóc tì đã bỏ sữa mẹ từ lúc lên hai tuổi rưỡi , bất công quá mà .

"Mẹ ơi hic.oà mẹ Lớn ăn hiếp con" đứa nhỏ đôi mắt không hiểu vì sao đã phủ đầy nước chạy tới ôm lấy chân nàng dụi dụi vào đó , lại có chuyện gì xảy ra ở hai mẹ con nhà này vậy ?

"Yah Kang Haerin ! Em lại chọc ghẹo gì con vậy ?"

"Em có làm gì đâu , em chỉ hôn con thôi" Haerin bước từ không bếp với bộ đồ công sở trên người , chuẩn bị đi làm nhớ con nên phải sang hôn vài cái , nào ngờ vì nết hôn quá mạnh bạo nên làm con khóc .

"Hic hong phải đâu oà oa mẹ Lớn hôn gì m-mà muốn ăn mất má của con luôn vậy á mẹ hic hic"

"Em hôn con như thế à ? "

"Tại Haein giống chị nên em mới hôn như vậy chứ bộ..."

"Giống tôi ? Em nhìn lại coi giống tôi chỗ nào mà em nói vậy ?"

Bức xúc thật sự , nàng như kiếp đẻ thuê cho họ Kang nhà em , giờ cầm bức hình hồi nhỏ của em giơ bên cạnh Haein không khác dù chỉ một chiếc răng , đôi mắt thì khỏi nói trong khi mắt nàng là màu hổ phách trong veo lóng lánh , mà con bé lại mang một màu xanh huyền bí đậm chất Kang một nét đẹp không ai trong gia tộc thiếu đi vẻ đặc trưng này , giống dữ rồi đó giống mẹ Lớn con ấy không một nét nào giống Danielle cả trong khi nàng là con lai genz di truyền không yếu nhưng một tay Haerin che trời , có giống mẹ Nhỏ chút nào đâu .

"Th-thì ờ , ờ "

"Thì cái gì mà thì , sau này không được mạnh bạo với con như thế nữa đấy "

"Em biết òi , sau này hứa với vợ em sẽ không thế nữa ."

"Ừm , lo mà chuẩn bị đưa con đi học đi nhá lát chị còn phải đi mua sắm với Hanni nữa"

"Vâng , mà bà xã đã lấy thẻ của em chưa ? Mấy cái thẻ ngân hàng em để hết ở nhà cho vợ rồi đó muốn cái gì cứ việc mua đi nhá em và con đi đây" bế con lên tay , gửi lời chào tạm biệt ngọt ngào bằng cái hôn lên trán Danielle , em thì mặc nguyên bộ suit đen toát ra vẻ quyền lực trong từng hơi thở giờ vai xách cặp hình chú cún lông vàng , tay còn ẵm thêm bé mèo con đến trường mẫu giáo . Haein mỗi sáng là một tay em đưa đến trường xong xuôi em mới yên tâm chạy tới tập đoàn . Mẹ con có đôi chút giận hờn nhau vậy đó nhưng có một thói quen không bao giờ bỏ được là mỗi lần không làm gì được đối phương lại chạy đi mách mẹ Nhỏ để nàng xử lý , coi có khổ không đúng là mẹ nào con nấy . Có chuyện không thể phủ nhận tuy hay trêu nhau Haein còn bám em hơn cả nàng , nàng công chúa nhỏ bám mẹ Lớn đến nỗi không ai được động vào mẹ Lớn nhóc ngoài nhóc và mẹ Nhỏ đâu .

Ngồi gọn trong lòng Haerin , Haein giống như Hyein lúc nhỏ chẳng hiểu có một ma lực nào tại sao mọi bé gái nào cũng thích em vậy ? Nàng không biết , tính tình em cọc cằn với người ngoài lắm nhiều lúc còn ngang tàn còn với mấy đứa nhỏ lại dịu dàng nhỏ nhẹ , nàng rõ con người em khi cần mềm mỏng chả ai bằng cư xử ngay cả lông vũ còn phải chịu thua , hèn gì , mật ngọt thì chết người bởi mới có một người mê Kang Haerin như điếu đổ .

"Mẹ ơi , khi nào con mới được đi chơi với dì Hyeinie vậy mẹ ?"

"Con sẽ được sang nhà dì vào những ngày con được nghỉ " xoa đầu bé con , dù có đưa đón tận nơi đi nữa nhưng em chưa bao giờ ra mặt trước dám đông và mọi người xung quanh Haein chưa hề biết thân phận con bé , truyền thông chỉ biết mỗi thông tin cơ bản rằng họ Kang vừa chào đón cô công chúa nhỏ từ khi con bé chào đời , khuôn mặt chưa hề được tiết lộ .

"Nh-nhưng con cảm thấy sợ.."

"Con cảm thấy sợ , Haein có chuyện gì ở trường sao con ?" Chau mày trở nên lo lắng , có chuyện gì đã khiến con tỏ ra vô cùng sợ sệt như vậy ?

"Mẹ ơi...con sợ đến trường lắm , hay mẹ cho con sang nhà dì Hyein chơi nhà mẹ.." mặt nhỏ ngập nước dụi vào vai em ngọ nguậy không thích tới trường trong khi chỉ tháng trước còn vui vẻ , e rằng những lúc thiếu vắng em ngôi trường đó đã làm gì con rồi .

"Mau nói mẹ nghe , kẻ nào dám làm gì Kang Haein của mẹ , mẹ sẽ không tha cho kẻ đó " đối với những bậc phu huynh khác đây chỉ là lời an ủi con cái nhưng em thì trái ngược , một khi viên ngọc em nâng trong tay bị trày xước em nhất định bắt kẻ gây ra sẽ trả giá đắt cho việc chúng đã làm .

Con bé cứ úp mặt vào vai tránh né câu trả lời , chả còn cách nào khác khi xe đã dừng bánh trước cổng trường , ngôi trường tiểu học vì học lực vượt trội mà nhảy lớp , nơi này là nơi em hay đưa đón Hyein đi học lúc con bé lên sáu tuổi giờ tới Haein nhà mình , đánh mắt cho vệ sĩ kiêm tài xế lái xe đã nghe toàn bộ câu chuyện lập tức hiểu ý xuống xe bế cô chủ nhỏ của mình theo lời chủ tịch ngồi phía sau . Mọi thứ dần trở nên khó hiểu khi chính Haerin lái xe rời đi dưới sự chứng kiến đầy ngơ ngác từ Haein đang trên tay chú áo đen . Mùi hương khác biệt xa lạ làm con bé hoang mang nhưng vẫn im lặng để chú bế vì nó biết đây là người làm cho mẹ Lớn liền yên tâm phần nào .

Đưa đến trước cửa lớp đúng giờ tập trung thả con bé xuống còn mình tạm lánh sang một bên vách cửa tránh bị nhìn thấy , lấy từ túi áo máy thu âm trực tiếp truyền tới Haerin đang chờ ở đầu dây bên kia và lớp học chính thức bắt đầu lúc thầy giáo bước lên bục giảng .

"Xin chào các em , hôm nay các em thế nào có khoẻ không ? Thầy rất vui khi được thấy các em ngày hôm nay" vui vẻ vẫy chào các em học sinh nhỏ nhắn ngồi phía dưới mắt ông ta lập tức va phải một bạn học sinh ngồi cuối lớp .

"À mà Kang Haein ! Thầy đã bảo em bao nhiêu lần rồi hả , bố mẹ em tưởng em là Kang sao mà lại cho em đeo kính áp tròng như vậy !? Thầy đã nói bao nhiêu lần rồi , em còn không mau cởi bỏ cặp kính đó ngày mai đừng tới lớp nữa "

"Hic hức vâng ạ" ấm ức trong lòng nhưng chẳng biết nói gì hơn , em không đeo kính mà đây là màu mắt thật của em sao mấy bạn không còn cười phá lên chế nhạo em như thế .

Tung cửa bước vào , vệ sĩ thẳng thừng đến chỗ cô chủ nhỏ bế Haein đi không một lời tạm biết , những gì nãy giờ diễn ra phía Haerin đã nghe hết tất cả không sót chữ nào để gây hiểu lầm cho đôi bên , hôm nay không thèm đến công ty nữa giải quyết tên không ra gì này trước đã , nếu không biết tại sao lại phê bình học sinh trước bao nhiêu ánh nhìn như vậy , lời lẽ đó đang ra phải nói với những người trưởng thành kia kìa , đạo đức nhà giáo không có lý gì phải tiếp tục giảng dạy.

Bỗng màn hình điện thoại người thầy giáo sáng lên , có email từ quan lý của chủ tịch tập toàn D&K .

Xin chào ông , tôi là quản lý của ngài chủ tịch tập đoàn D&K muốn gửi đến ông lời mời dùng bữa tối vào lúc tám giờ tại dinh thự họ Kang . Lý do : chúng tôi muốn hợp tác với ông cho dự án giảng dạy sắp tới cho trẻ nhỏ , công việc sẽ được nói rõ khi ông có mặt tại bữa tối hôm nay .

Đọc được thông tin mà trong lòng như mở hội , bỏ ra ngoài ngay khi kết thúc tiếp giảng dạy tìm hiểu nguồn thông tin này là thật hay giả , đời người chưa bao giờ ông mở tưởng tới chuyện tận mắt nhìn thấy vị chủ tịch hiện nắm giữ quyền lực đứng đầu nền kinh tế quốc gia uy quyền không ai sánh bằng có thể nói nếu vinh dự hợp tác chung lần này cuộc đời ông sẽ khác .

[...]

Trời sụp tối , vị giáo viên theo lời mời đến địa chỉ trong email đã gửi tới một 'lâu dài' tráng lệ lấp lánh ánh đèn , nó lung linh huyền ảo trong trời đêm mù mịt nổi bật giữa trang viên yên tĩnh như mặt hồ . Cảm giác khi nhìn vào nó nom có thứ gì đang chờ đợi mình , không một chút cảm thấy an toàn , sự lo âu khiến hắn có phần sợ hãi thứ kiến trúc to lớn ấy  .

Bàn ăn dài được người lấp đầy chỗ trống , trung tâm chẳng ai ngoài Kang Haerin đang tao nhã thưởng thức món ăn trên đĩa một cách ngon lành , hai bên là những người trong gia tộc , có Kang Minji , bà Kang cùng vô số họ hàng cùng nhau dùng bữa trên chiếc bàn dài hơn tám mét đủ để biết số lượng thành viên của gia tộc Kang nhiều như thế nào , đặc biệt ở đây chỉ dành cho người mang cùng huyết thống do chính Haerin mời đến tham gia buổi tiệc. Họ cười nói vui vẻ em không quen đưa tay xoa đầu con mình ngước mắt nhìn camera treo trên góc phòng vì các thành viên không cùng dòng máu nhưng họ từ lâu đã trở thành một trong số thành viên trong dòng tộc có cả nàng mẹ Nhỏ Kang Haein .

Cánh cửa mở tung chào đón một vị khách đích thân chủ nhân bữa tiệc mời đến , động tác cặm cụi dùng con dao cắt miếng thịt bò còn đỏ mọng trên đĩa lập tức ngừng lại ngẩn mặt lên hướng về người thầy giáo khiến hắn ta đơ người , tất cả ánh mắt sáng chói như long lên sòng sọc bao trùm lấy cơ thể hắn , nụ cười quái dị của họ như muốn ăn tươi nuốt sống người không nên có mặt vậy . Bỏ miếng thịt còn tươm máu vào miệng , môi giễu cợt đầy khinh thường trò vui tiêu khiển này sao khiến em thích thú quá đi mất , trông vẻ mặt đến huyết cũng chả còn , em vẫn chưa hề làm gì hắn mà đã run rẩy lên đáng thương chưa kìa .

"Đây là tên thầy giáo trong lời con sao Haein ?" Bà Kang vuốt ve gò má đứa cháu cố đầy yêu thương và nuông chiều nhưng lại đổi thái độ khi nhìn sang người đàn ông phía xa .

"Dạ vâng thưa bà"

"Ồ , thì ra là ông à bất ngờ thật đấy thầy giáo như ông tôi nghĩ ngôi trường ông từng theo học nên đóng cửa vì đào tạo ra người như ông" nâng ly rượu lên môi , Minji chỉ nhẹ nhàng nhưng vô cùng châm biếm .

"Đào thải chứ đào tạo gì , hám lợi nếu ngay từ đầu ông biết Haein là Kang chất ông sẽ nghe lời con bé hơn những con chó hoang ven đường"

"Karina à , có phải hơi quá rồi không ? Nhưng tôi rất thích vì nó rất đúng" một người đàn ông tán thành bằng tiếng vỗ tay rất đanh , đanh như cái tiếng không khí trong căn phòng này rít lên vậy .

Gã thầy giáo chỉ biết cứng miệng , không thể cãi lại một câu vì thực chất đó là bản chất của hắn ta nhưng còn một người từ nãy giờ vẫn im lặng hắn sợ , rất sợ một khi người đó mở miệng cuộc sống của hắn sẽ không còn đường nào để đi .

"Sao vậy , sao lại sợ , tôi còn chưa làm gì ông kia mà ? Ha..." Thở dài tặc lưỡi cái nĩa cầm trên tay bị em ghim thẳng xuống bàn mà gương mặt vẫn không biến sắc , con em sanh ra chưa hề mắng mỏ hay chê trách một câu nào huống hồ chi tên nhà giáo này không hề là gì đối với con bé trong khi Haein không làm gì sai , để bạn bè bắt nạt trơ mắt đứng nhìn , buông lời chỉ trích phê phán dù con bé chỉ mới học tiểu học , em nên xử lý tên trước mắt ra sao mới vừa lòng đây hả ?

"Thế giờ ông đã biết con tôi là ai chưa ? "

"Trả lời !"

"L-là Kang Haein"

"Tốt , nhưng mà tiếc thay đã quá muộn màng , tôi cho ông biết những việc ông làm sẽ được lan truyền trên truyền thông , để mọi người phán xét và đánh giá , từ từ những việc ấy sẽ cho ông kết quả cuộc đời ông sau này thân tiến hay bại liệt đều do ông . Tôi không làm gì ông hết , có trách là trách ông tâm không liêm khiết vậy thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro