V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện trường lớp 3-2 vô cùng hỗn loạn , cả đám học sinh chỉ biết đứng nhìn nhóm bạn học đánh đạp và bắt nạt cô bạn Jiwon , không ai dám lên tiếng vì họ biết thứ hạn mình so với họ ở đâu , mình có thể hơn họ nhưng không bao giờ hơn chủ nhân của họ được , chỉ chọn cách đứng sang một bên chứng kiến , điện thoại không có để quay phim cảm giác tội nghiệp mà vô lực chẳng biết nên giúp gì hơn .

Ngoài hành lang chuyền tới tiếng bước chân , đế giày phát ra âm như thể đang gần họ hơn , nó đi một cách từ tốn chẳng nhanh chẳng chậm hướng về cửa lớp 3-2 .

"Nè các người dừng lại được rồi đó ! Cậu ta trả các người bao nhiêu tiền sao có thể hành hạ đánh đập con nhà người ta thế !" Không một ai , một mình Danielle lao ra ngăn cảnh những bạt tay cú đấm từ lũ bắt nạt ngông cuồng . Cả căn phòng dường như rơi vào trầm lặng , thân hình nhỏ né cách nào để chọi lại ba đứa kia khi nó quyến định chuyển đối tượng .

"Ais...địt mẹ mày đang nói cái gì vậy cô bạn mới kia ? Bọn tao nể mày là người mới nên không chạm tới mày , nên đừng cho rằng mình cao thượng lên mặt ở đây !" Dayoung tức tối túm tóc nàng , nó trừng mắt nghiến răng đe doạ , mắt nó lúc này chỉ cần đem một tờ giấy để chăm ngòi có khi nó sẽ bốc lửa .

"Yahhh !! Mày làm cái gì vậy hả , buông tao ra con khốn này !" Tát trả lại Dayoung vào má , cú tát mạnh khiến nó buông mái tóc nàng ra nhưng đó cũng là khỏi đầu cho cuộc ẩu đả ngay trong lớp học .

Một mình Danielle sao làm lại mấy đứa bên kia , nàng cố vùng vẫy đánh chúng được vài cái cũng đành chịu trận cơ thể nàng đâu to như chúng , khung xương nhỏ bé nàng co mình lại , tay ôm đầu vẫn không ngừng chửi bới mỉa mai bọn thú cưng trung thành hơn chó với Haerin .

Cánh cửa mở toang , cứu tinh mang tên giáo viên không đến , là một con quỷ đứng sau tất cả , đôi chân tiến lại gần Kang Haerin tay chỉnh cà vạt , cụp mắt nhìn mớ hỗn độn dưới nền sàn , sao có tận hai người bị đánh ? Mặc vội chiếc áo lên người , liếc mắt sang lũ tay sai của mình ý muốn hỏi xem chúng đang làm gì ở đây .

"Chúng mày đánh người à , đã hỏi tao chưa ?"

"Nhưng nó đứng ra bênh vực Baek Jiwon !"

Chân mày nhíu chặt , khụy gối ngang tầm Danielle ngồi dưới sàn , vô thức nghiêng đầu đưa tay nâng cằm xem xét các vết đỏ hai bên má , tóc rối bù tàn tạ không giống vẻ ngoài thường ngày nữa rồi , em cứ tưởng cô nàng này hiền lành ôn hoà chứ , không ngờ tính cách bảo vệ lẽ phải ra tay bảo vệ kẻ yếu thế cho dù mình có bị thương thế nào , nhưng nàng ơi cô bạn nàng bảo vệ không dáng nhận được lòng tốt từ nàng đâu .

"Buông tay ra đi đồ tâm thần , cậu định giả nhân giả nghĩa cho ai xem hả Kang Haerin ?" Nàng gạt mạnh tay em ra , thốt ra câu chửi mà trước giờ chưa ai dám , đây có gọi là điếc không sợ súng không ?

"Này Danielle June Marsh , cậu là ai mà dám chửi tôi như thế hả !? " Em quát tháo , trừng mắt với Danielle , cánh tay bên trái đã giơ lên cao nhưng đã có lý do để nó không hạ xuống khuôn mặt mỹ miều của nàng , sao con người này lại ngoan cố tới mức thách thức em bằng khuôn mặt không sợ trời không sợ đất thế ?

"Tôi nói cho cậu biết , đừng xen vào chuyện của chúng tôi . Trên đời này tôi ghét nhất ai lo chuyện bao đồng như cậu"

"Cậu ghét tôi sao ? Ha , Haerin àh cậu chỉ đang dùng quyền lực mua chuộc những cái khiêm nhường trước cậu thôi , nếu không có tiền cậu chả là gì cả"

Không thèm đôi co với nàng thêm , Haerin ngồi vào bàn yên lặng làm bài tập bình thường như không , cậu ta có thể bình thản trước những gì cậu ta đã làm ?

Danielle ôm một bên má lững thững trở về chỗ ngồi phía sau cách em hai chiếc bạn đơn , nàng trông tấm lưng đang chống cằm chửi thầm trong miệng , con người với nhau tại sao lại đối xử với nhau hiểm ác vậy , tuy nàng chẳng phải người trong cuộc nhưng đánh người không kiêng nể giáo viên hay người lớn , tiền của họ Kang nhiều thế nào đi nữa cũng không nên dùng nó để áp bức người khác .

Tiết học tiếp theo diễn ra trong sự căng thẳng của đôi bên , giáo viên chẳng giảng dạy nổi vì cái không khí tại lớp học hầu như tất cả giáo viên trường này cũng vậy , quay lưng lên bảng là điều tuyệt nhưng đến khi quay lưng xuống lớp , một Baek Jiwon người toàn vết thương , một Danielle tàn tạ và nhóm người luôn tỏ ra sát khí chấp nhận dạy lớp 3-2 thật sự can đảm và sai lầm .

[...]

Giờ tan trường khá hơn khi Haerin nhanh chóng rời khỏi , hôm nay em có vẻ hớn hở không giấu được nụ cười ngồi vào xe , cuối tháng tuy lâu nhưng nó khiến em vui mừng khôn xiết , là ngày em đón em gái sang dinh thự chơi , đứa em gái nhỏ năm nay chỉ mới học lớp một , nó xinh xắn đáng yêu nên nhận được tình thương vô bờ bến từ Haerin . Nó còn quá nhỏ để sống cùng em trong dinh thự , từ lúc sinh ra đã được sống cùng bà , nhận sự bảo bọc yêu thương , hai chị em rất ít thời gian gặp nhau sau mỗi tháng mới đoàn tụ một lần , ít nhất con bé bây giờ là người có thể biến Haerin trở thành con người dịu dàng dễ chịu , hay cười chả cau có ngập tràn niềm vui .

Ngồi trên xe , Haerin đưa mắt ngắm nhìn cảnh quanh gần trường cấp một em gái mình học , nụ cười trên môi không khép giây nào khiến bác tài xế cảm thấy lạ thường nhưng không dám thắc mắc tập trung hộ tốn cô chủ an toàn nhất có thể .

Cổng trường cấp một hiện ra , con xe quen thuộc dừng bánh cùng rầt nhiều ánh mắt từ những phụ huynh đến đón con em họ , tài xế cẩn thận mở cửa mờ cô chủ xuống , không đợi cái cúi đầu từ gia nhân lập tức chạy vào khuôn viên đón em gái nhỏ của mình .

Một cô bé đang loay hoay tìm người thân , cặp mắt trong trẻo toát lên vẻ buồn bã khi không nhìn thấy ai đến đón mình , buồn tủi suýt nữa nước mắt đã rơi nhưng liền trở nên vui mừng , môi hé lộ ra hàm răng bé tí vì người đến hôm nay là chị hai của nó .

"Hyein ! Công chúa hôm nay ở trường có vui không nào ? " Dang rộng vòng tay đón em gái vào lòng , đã một tháng không gặp con bé lớn hơn nhiều .

"Dạ có ! Hôm nay em vui lắm luôn vì Haerinie đến đón em á " được chị bế trên tay con bé liền ôm chặt cổ , nó nhớ chị nó lắm hôm nào cũng trông mong cuối tháng để được cùng chị đi chơi , ngủ cùng chị nữa nghĩ tới thôi đã vui không ngủ được , mấy cái răng xinh mừng rỡ hơn bao giờ hết .

"Ờ , Hyein lớn quá ta có muốn đi chơi với chị luôn không ?" Cưng chiều đứa em gái là hiển nhiên , yêu nó đến mức con muỗi cũng không được chích báo vật mẹ để lại duy nhất đời Haerin rồi .

"Dạ có chứ , em muốn mua thêm bạn cho bạn thỏ của em"

"Ừm ! Hyein muốn mua bao nhiêu cũng được hết , chúng ta đi thôi" xoa đầu bế Hyein vào trong xe láy thẳng tới trung tâm thương mại thuộc quyền sở hữu của D&K .

Cảnh đầy dễ thương của hai chị em họ Kang đã được người nào đó đứng từ xa trông thấy hết . Danielle cằm tay đứa cháu họ hàng vui vẻ không ngờ gặp phải 'người quen' , mới đầu nàng còn chả tin vào mắt mình kia có phải Kang Haerin ở trường luôn cay độc và tàn bạo , cậu ta như đa nhân cách khi ở cạnh đứa nhóc đó , ánh mắt thể hiện tình yêu thương vô bờ cho em gái bế trên tay . Xem cảnh ấy làm lòng nàng có chút thay đổi , suy nghĩ thoáng qua có khi nào mọi thứ mình thấy chỉ là giả tạo ? Làm sao có thể , nàng cảm nhận được Kang Haerin lúc ở cạnh nhóc con ấy còn thật hơn Kang Haerin ở trường bao quanh toàn hận thù trong mắt .

Gác sau lưng mọi toan tính , người chị hai có trách nhiệm đưa em gái của mình tới trung tâm thương mại thành phố , một trong nhưng nơi mua sắm nổi tiếng và khổng lồ tại Gangnam . Hyein lon ton chạy phía trước , nhóc nhỏ loá mắt chạy khắp nơi phải nhờ vài người đi theo tránh bé con lạc mất , nếu không khi xảy ra gây một vết xước nhỏ e rằng họ sẽ không sống yên với kẻ thương em gái hơn mạng người .

"Hyein à , em thích cái gì để chị mua cho em ?"

"Em hả ? Em thích vàng "

"Vàng á ? Được rồi , chúng ta đi mua vàng chịu không ?"

"Dạ chịu , em thương chị Haerinie nhất trên đời" kiễng chân thơm vào má , đúng là con nhà quyền quý , nhà nó giàu có được quyền thích mấy loại cao cấp đắc tiền chứ , ví dụ như kim loại hiếm có như vàng nguyên chất chẳng hạn .

Cả một buổi mua sắm đủ thứ trên đời , hai người vệ sĩ hai tay đã lỉnh kỉnh nhiều tú hiệu , Hyein con bé thích Jellycat Kang Haerin đặc biệt mua rất nhiều cho em , còn có cả đống trang sức hoặc cả vàng nguyên khối được cô nhóc rinh về nhà . Thế là xong một ngày vui chới ngắn hạn , nhóc con thấm mệt ngủ luôn trên tay Haerin , thế này có vẻ yên bình quá , ngày nào cũng thế thì tốt bao nhiêu nhưng đứa nhỏ không tội tình gì để biết ai là người giết chết mẹ nó vào lúc nó chào đời , tàn nhẫn lấy cướp mất còn không ngừng cười nhạo hành hạ chị hai nó . Nếu ngày nào bọn người đó không biến mất thì ngày đó Haerin sẽ không ngủ yên giấc .

"Kang Haerin..."

Có giọng nói gọi em từ sau lưng , ngoái đầu lại bất ngờ khi chủ nhân giọng nói ấy là Danielle người chửi rủa mình lúc sáng , đá mắt cho các tên vệ sĩ rời đi , còn mình vẫn không buông Hyein ra mà thẳng thừng đối diện với nàng .

Cặp mắt em giờ dịu hẳn , thay đổi một vòng trái đất ngay cả môi em nữa , nó mỉm cười kìa .

"Danielle , cậu gọi tôi à ?" Chất giọng nhẹ nhàng , tiện tay xoa xoa tấm lưng bé xíu đang say giấc .

"À..ừm , tôi ghé mua đồ không ngờ lại gặp cậu"

"Danielle này , đừng bao giờ tò mò chuyện của người khác , nó phức tạp hơn cậu nghĩ , không phải lúc nào kẻ bị bắt nạt cũng đáng thương , cũng không phải lúc nào kẻ bắt nạt cũng độc ác"

Câu nói tuy nhẹ như không , nhưng vô tình làm người nào đó trở nên tội lỗi , tự trách mình , phải rồi kẻ bao đồng nên nhận lời lẽ tựa lông hồng nhưng mang cả nghìn trọng lượng đè nén trái tim .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro