VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Toà lâu dài trước giờ chỉ toàn bóng dáng nữ hoàng cô độc đã hiện diện tiếng cười của vị công chúa nhỏ , con bé hết chạy nhảy khám phá khắp dinh thự , chạy đến mệt lã cũng không hết nên đành quay lại phòng dành riêng cho mình để ngủ , căn phòng trang trí theo sở thích với rất nhiều gấu bông , đắc tiền xa hoa sống trong nhung lựa chính là đặc quyền 'ông trời' cho Kang Hyein . Cuộc đời nó sinh ra mang họ Kang là điều không phải ai muốn cũng có được nhất là tình thương từ ai kia .

"Hyein ngoan ngủ đi nha , chị ra ngoài có chút việc rồi sẽ quay lại với em ngay"

"Vâng ạ , Haerinie sớm quay lại với em nha"

"Ừm , ngoan lắm" thơm lên trán bé nhỏ rồi rời khỏi phòng .

Cô chủ vừa bước khỏi cửa đã có người hầu cận choàng áo khỏi gió khí trời , đôi chân duy chuyển tới ban công như thói quen rút điếu thuốc khỏi hộp mà hằng đêm trước khi ngủ mình hay làm , bàn tay đen che chở ngọn gió giúp điếu thuốc trên miệng , không muốn nghi vấn nhưng vì gì em luôn mang găng tay thế ? Nó như đang che giấu thứ gì đó ở đôi tay khỏi ánh nhìn dò xét , chiếc bao tay da không kẽ hở ngắm nó mà xem thật xấu hổ khi phải che đi chính mình .

Nghĩ ngợ gì đó trong đầu , mệt mỏi phà khói một hơi dài việc toan tính khiến em kiệt quệ đầu nhức nhối không thôi , em không thể dừng lại , chẳng tài nào tha thứ cho họ , em là một kẻ đáng hận phải không ? Đánh đập người khác , lăng mạ tìm cách triệt tiêu gia đình ông ta đó là em nhẫn tâm à ? Còn những chuyện ông ta và con gái ông ta làm thì sao ? Họ nói em điên nhưng chưa bao giờ hiểu em trải qua thứ gì , họ nói em tâm hơn rắn độc , sẵn sàng hủy hoại người khác chỉ bằng đồng tiền , em hận mấy lời cay nghiệt ấy , em ăn nó hằng ngày để mạnh mẽ đứng lên đòi công bằng cho mẹ , tim em giờ mục rữa cho dù có thành công hay thất bại em cũng chẳng được lên thiên đường theo chân tính ngưỡng cao đẹp của em .

Ông ta từng là ba em , chưa bao giờ yêu thương nên em cũng chả buồn tôn trọng , ngoại tình , đánh đập em là thứ ông ta có thể làm khi chả làm được gì mẹ , ông ta luôn đe đọa nếu dám hé nửa lời ông ta liền giết em vì ông ta sinh ra em , ông ta từng điên đến mức phóng hoả căn nhà mà gia đình chung sống , năm đó em không đủ lớn để cứu mẹ đang mang thai , hy vọng đến khi mẹ được mấy người vệ sĩ đưa đến bệnh viện , em thì không may mắn như thế , ngọn lửa như nuốt chửng lấy cơ thể nhỏ bé , nó ăn mòn cánh tay , có bức tranh đã đổ ập lên người em . Em nhớ đám cháy rất to , phải mất một đêm mới có thể dập tắt , em được đưa tới bệnh viện ngay sau đó với tình trạng thoi thóp do bỏng nặng .

Đó là lý do em luôn mang găng tay để che giấu vết bỏng rát của mình , nó vẫn còn râm ran mỗi khi mùa đông tới , cái ngày mà ông ta phóng hoả . Tay em đầy vết như thế , da nhăn nheo không thể mờ như mối thù em dành cho cái gia đình chết tiệt ấy .

"Cô chủ , cô nên vào nhà đi ở ngoài này lỡ...?" Quản gia Kim lên tiếng , dù gì số tuổi cô cũng gấp đôi em bình thường em cứng cỏi nhưng em làm sao chối bỏ được sự thật là em chỉ mới tròn mười tám .

"Hyein ngủ chưa ?"

"Cô chủ nhỏ ngủ rồi ạ"

"Vậy là tốt "

[...]

Sáng sớm , công chúa Hyein đặc biệt dậy sớm để đưa chị hai mình đi học , em ríu rít từ nhà đến tận trường đúng là có con nít vui hơn hẳn , không khí không còn ảm đạm bao trùm , chính nụ cười ngây ngô ấy vẽ thêm chút tươi sáng trong màn đêm đen tối . Có nhóc con này Haerin cũng cười với tần suất dày đặc , đâu phải em là kẻ xấu đâu ? Là họ buộc em xấu xa .

"Hyein có thích Ador không ?" Bế em trên tay chỉ vào cổng trường , ngôi trường này sau khi Haerin tốt nghiệp vài năm nữa nó cũng thuộc về Hyein nên cho con bé ngắm nhìn cơ ngơi họ Kang là chuyện hiển nhiên .

"Dạ có , em muốn học ở đây ạ"

"Ừm , Ador sau này chính là của em đấy công chúa nhỏ , giờ thì về nha chờ chị đi học rồi chiều chị chở em đi chơi chịu không ?"

"Dạ chịu"

"Ngoan lắm , quản gia Kim cô mau đưa con bé về đi "

"Vâng ạ"

Sau khi cô công chúa được hộ tốn về dinh thự , em liền chuyển đổi sắc mặt ngước lên phía tầng lầu nơi có những ánh mắt dõi theo mình , chúng khoanh tay trước ngực dò xét nghi vấn danh tính cô bé đi theo em mới nãy , không quan tâm đến bọn tay sai của mình , tiết đầu tiên là môn cưỡi ngựa , có một trận đua sẽ diễn ra nên tranh thủ thay bộ đồ chuyên dụng cho bộ môn này .

Duy chuyển xuống tầng hầm thay đồ , còn sớm nên chỉ có một người ở đây , mái tóc có vẻ quen nhưng chả để tâm tập trung vào việc thay đổi trang phục trước đã . Em khá thích bộ môn này , nó cao sang và tao nhã từ nhỏ em đã được học bởi gia đình luôn có truyền thống mỗi độ mùa đông về cả đại gia tộc sẽ có một chuyến đi săn thú hoang việc cưỡi ngựa là không thể thiếu , hầu hết mọi đứa trẻ sinh ra đều học và tiếp xúc với các giống ngựa quý hiếm , đôi khi em cũng chẳng biết gia tộc họ Kang đã xuất hiện truyền thống ấy từ bao giờ , chỉ nghe bà kể từ thời bà cố nó đã có rồi . Việc học thêm ở trường cứ xem như tập luyện cho chuyến đi săn sắp tới .

"Cậu thay đồ sớm thế ? Còn mười phút nữa mới vào tiết mà ?" Danielle thấy có người liền quay mặt ra , không ngờ người vào lại là Haerin .

"Tôi thích"

"Ờ..cậu thật kỳ lạ , thú thật từ trước đến giờ tôi chưa tập môn thể thao này bao giờ cả , lên ngựa thế nào tôi còn chẳng biết huống chi là cưỡi trên lưng nó , nhưng mà tôi vẫn muốn trải nghiệm xem nó thế nào"

Chiếc áo sơ mi cởi xuống , lộ ra phần lưng đầy vết thương bỏng nhăn nheo chúng khiến nàng tròn mắt , cảnh tượng chớp nhoáng thôi nhưng làm nàng đứng hình mất mấy giây , phần lưng không lớn chất chứa thương tích trầm trọng , nhìn các vết tích đó xem có cái nào không cảm thấy đau đâu , nó hình như đã in sâu trên lớp da trắng sáng ấy từ rất lâu và không thể phai nhoà , rốt cuộc chủ nhân tấm lưng đó trải qua thứ gì ? Nó khủng kiếp đến nàng còn không dám tưởng tượng , đau rát , di chứng nó để lại khiến người ngắm nhìn chỉ biết nhăn mặt ghê rợn , người ấy là nàng đây .

Khuy áo cuối cùng cài xong , họ Kang cúi người cầm mũi bảo hiểm lên tay bỏ đi nhanh chóng để cô bạn còn đang đông thành tượng đá , đó là lý do em luôn tìm cách thay đồ sớm nhất có thể để không một ai trông thấy các vết nhục nhã sau lưng em , nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ , lần đâu em thay đồ trước mắt một người , mấy thứ kia chắc làm nàng kinh hãi .

Khu vực chuồng ngựa có người đang chăm sóc khối tiền cho nhà trường , hàng chục con ngựa phụ vụ cho việc học có con cao gần hai mét , đặc biệt nơi đây từ mùa xuân năm trước đem về một cặp ngựa , một đen một trắng , chúng vạm vỡ với bốn chân đồ sộ ít ai dám thử sức cùng giống ngựa này cả , cả trường chỉ ít có mình người đó dám ngồi trên lưng hắc mã phi nước đại mà chẳng cần dìu dắt .

"À , em đến rồi sao "

"Chào thầy , chào cậu Devil cả tuần trước chúng ta không gặp nhau , cậu nhớ tôi chứ ?" Haerin vuốt ve con ngựa mang màu đen huyền mắt chú tựa viên ngọc quý phản chiếu hình bóng em trong nó , có lẽ chú có chút yêu thích loài người tên Haerin này nên mới gặp nhau chú đã vui mừng vùi đầu vào người nhỏ hơn mình gấp ba lần .

"Còn tận mười phút nữa mới vào tiết , em có muốn cùng ngươi bạn to xác này khởi động vài vòng không ?"

"Nếu thầy đã nói vậy thì cho em mượn Devil một lát"

"Nó là của em mà sao phải mượn ?"

"Àh nhỉ hhahaa em quên mất"

Dẫn con ngựa khó tính này ra khỏi chuồng , thân hình cao lớn nơi chật chội kia không dành cho nó , phải chi nó được giống em , một mình trong dinh thự , cả toà lâu dài ấy nó thậm chí có thể chạy nhảy phi các sải chân dài mà không lo hết đất . Tuy cuộc sống nó không quá nhiều lựa chọn nhưng nó còn có bạn , người bạn để trò chuyện , em thì không hiểu chúng nói gì , tâm sự ra là tốt rồi , đó là điều vinh hạnh mà em chưa bao giờ có , tầng lớp của em họ nói chuyện bằng tiền và danh tiếng , công nghiệp và giả tạo , em chẳng trách , em sinh ra trong gia tộc Kang trở thành người thừa kế đã là niềm may mắn mà nhiều người không thể có .

Leo lên lưng ngựa một cách nhuần nhuyễn , dáng vẻ tự tin cầm dây cương bắt đầu bước những bước đầu tiên , trường đua ở đây còn quá nhỏ , em muốn em cùng anh bạn to lớn này được phiêu du trong khu rừng địa điểm săn bắn sắp đến của gia đình , đừng lo lắng nó sẽ sớm thành hiện thực .

"Wow...cậu ta coi nhỏ bé vậy mà giỏi nhỉ ? À không mình lầm rồi , cậu ta không nhỏ bé " Danielle đứng cạnh đường đua thầm thán phục nghĩ rằng cơ thể nhỏ nhắn đó sức đâu điều khiển loại động vật khổng lồ có chút hung hãn khi chưa thuần hóa kỹ càng , nàng nhầm to chỉ là hiệu ứng thị giác , đứng gần nhau cậu ta Kang Haerin đó vượt trội hẳn , không muốn thừa nhận mình thấp bé chứ tên điên đó cao hơn nàng nửa cái đầu tính từ mũi .

Chuông vào tiết phát tính hiệu , học sinh ồ ạt về lớp còn dòng người chạy ngược thác đổ ra trường đua trên mình là bộ đồng phục dành riêng cho bộ môn , họ trông khác biệt , các tiểu thư đúng với cậu nói 'phú quý sinh lễ nghĩa' ai cũng mang cho mình nét riêng biệt , cư xử nhỏ nhẹ thanh tao một thứ dễ thấy tại Ador International High School vì chủ nhân của nó không thích sự thô thiển và kém lịch sự văn minh .

"Con ngựa đó tôi nhớ nó không thích ai cưỡi trên lưng nó mà ? Mỗi lần tôi thử sức nó đều vùng vẫy khiến tôi rơi xuống đất , sao Haerin có thể không bị gì chứ ?"

"Thôi đi Im Dayoung , cậu suốt ngày ganh tị với Haerin làm gì , cậu còn chẳng bằng một góc áo của Haerin " cô bạn mỉa mai cười khẩy , hơi đâu mà đi so sáng mình với Haerin ? Cậu ta luôn đứng trên đỉnh nhìn xuống lũ thấp hèn như bọn chúng , cả đời cho dù có làm gì cũng không bì được với cậu ta đâu .

"Yah cậu nói gì đấy hả Hong Eunji ? "

"Tôi nói gì sai à ? Chúng ta không là gì so với cậu ta ngoài việc chung lớp đâu , cậu còn quá ngây thơ để hiểu nó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro