VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhóm đầu tiên bắt đầu chọn bạn đồng hành cho mình , chả hiểu sao Danielle lại lựa ngay con bạch mã đối xứng cùng con ngựa của Haerin , em có chút lưu tâm , cô bạn ngựa đó không mấy thân thiện đến cả em mấy lần suýt bị nó lật ngã xuống đất giờ rơi ngay vào chiếc thân người mỏng hơn giấy , nàng nhỏ bé đứng trước bạch mã có khi hai cái chân của chú thôi đã to hơn nàng rồi . Dù sao người mới thầy Song cũng chỉ dạy tận tình mà dám leo lên không mới đáng xem .

"Lên đi sao không chịu lên nữa ? Nãy giờ thầy đã dạy em cách lên ngựa rồi mà ?"

"K-không phải em không dám , nhưng nhìn nó đáng sợ quá em chưa từng thử qua "

Thấy mà gai mắt , Haerin tính khá nóng nảy lập tức phóng xuống ngựa chạy đến giúp Danielle leo lên , mà không phải khuyên răn gì đâu , em nhấc bổng người nàng lên vai nén lên lưng ngựa , dùng từ nén là đúng tại vì em cục súc vô cùng , giúp nàng chỉnh lại tư thế không quên nheo mắt cau có gương mặt sinh ra đã vậy nên nhiều người hiểu lầm trong đó bây giờ có June Marsh , nàng thở mạnh còn không dám nói chi hé miệng , nàng sợ cái roi da Haerin đang cầm trên tay .

"Cẩn thận chút , cô bạn này không dễ điều khiển đâu , cầm dây cương không cần chặt quá làm gì "

"C-cảm ơn cậu , giờ tôi nên làm gì nữa vậy ?"

"Cậu làm gì sao ? Hỏi thầy Song đi tôi không biết"

Cái tên khó ưa là đúng , mới còn định xoá bỏ hiềm khích nhưng nghĩ lại rồi không cần thiết nữa .

"Ha , để tao coi hôm nay mày sống đường nào " Dayoung cười khẩy , âm mưu hãm hại Danielle hiện rõ trong mắt , nó đã làm cái gì ưa ? Nó đang tìm cách trả thù người đã đánh nó hôm trước , cái tát đau điếng khiến nó thù hằn nàng nhất định phải trả thù bằng được vì nó nghĩ , nàng là ai sao dám đánh nó chứ ? Có khi việc đi theo Haerin quá nhiều sinh ra bệnh ảo tưởng làm nó cho rằng mình hơn người , gia thế nó suy cho cùng không bằng nhà Danielle .

Đi ra sau lưng chú ngựa cái , nụ cười nham hiểm tay nó vung roi da vào mông bạch mã , con ngựa vì quá đau nên xổng chuồng chạy hoang mang theo Danielle trên lưng . Cảnh đó bị mọi người thấy hết lúc này chả ai còn tâm chí khiển trách Dayoung tìm cách cứu bạn học ra khỏi con ngựa khó thuần phục có máu điên trong người khi bị đánh .

Xui xẻo thay dây cương điều kiển vì lý do gì đứt đôi , Danielle hoảng càng thêm hoảng , nàng la hét bám chặt bườm ngựa nó vô tình làm đau con ngựa cái lại càng vùng vẫy chạy nhanh về trước tìm cách cho người trên lưng mình rơi xuống đất . Không làm chủ được , tình hình chớp nhoàng một mình Haerin lao nhanh trên ngựa tìm cách tiếp cận con ngựa trắng nổi điên kia , nhanh nhất có thể khoảng cách rút ngắn hơn vì giống ngựa em cưỡi có tốc độ nhỉnh hơn giống ngựa phía trước , căng mắt dõi theo hướng chạy loạn của nó em xác định được nơi nó sẽ tông phải khi bất chấp hất Danielle ngã , bức tường đó lúc mà nó đừng lại người tổn thương nhiều nhất chỉ có thể là nàng thôi .

Haerin nghiêng người , hai thái cực đen trắng song song với nhau cắn răng vớ tay dùng hết sức kéo Danielle khỏi lưng ngựa sôi tiết , suýt nữa đã không mang nàng lên được vì sức lực em có hạn , trong tình thế này nếu Danielle không nhảy khỏi yên tin tưởng chồm người vào tay em e phải nói nàng không còn nguyên vẹn .

Thở phào nhẹ nhõm , nàng như muốn ngất xỉu trong vòng tay người đã không màng nguy hiểm cứu mình , cứ tưởng tiêu đới rồi đấy chứ , con bạch mã đó tự nhiên hung hãn chạy toáng loạn lên nàng sao mà đỡ kịp may thân có người giúp , doạ chết nàng rồi .

Dừng ngựa gấp gáp , Haerin nhảy khỏi lưng không quên dang tay bế nàng xuống cùng , là người ẵm lên giờ cũng là người bế xuống , em hôm nay có thể dễ dàng vậy ? Không nghĩ ngợi lâu , từ đâu cơn giận dữ liền nổi lên , cây roi da bị em siết chặt duy chuyển tựa mũi tên xông thẳng tới nhóm người đứng bên ngoài trường đua , Im Dayoung cậu ta đã làm gì vậy ? Định dẫm nát danh tiếng ngôi trường này sao hả , chuyện cậu ta làm có thể gây chết người , em mà không xử lý nhanh thì đã có người nằm xuống và tên trường sẽ lan truyền trên khắp mặt báo . Hôm nay tớ không nghe lời chủ , không răn dạy có ngày nó cắn luôn mình .

"Vừa làm cái gì đấy hả , tôi hỏi cậu vừa làm cái gì ?" Câu hỏi nhẹ nhàng , lời nói lướt như liễu phong nhưng làm họ Im dậy sóng , đồng tử cậu ta co lại sợ hãi tuôn trào thành suối cúi mặt nửa lời cũng chả dám mở , vật nuôi trái lời chủ sợ là phải , nó sợ bị đánh , nó sợ bị bỏ đói cả gia đình nó phụ vào người chủ trước mặt kia mà ?

"Được rồi thôi đi Haerin , thầy xin em đó chuyện qua rồi thì bỏ đi"

"Thầy làm gì có quyền nói câu đó mà lên tiếng ở đây ? "

"Ah-được rồi Haerin à , t-ôi không sao" Danielle nương theo hàng rào đến bên em , sợ có chuyện xảy ra nên chưa kịp tới đã lớn giọng hoà giải .

"Ha... Danielle đã nói vậy thì coi như tạm bỏ qua , đừng để tôi thấy nó lần nào nữa " trợn mắt rời khỏi đó , trên đường quay lưng sắc mặt em thay đổi , bất lực bị như thế nếu em không có mặt kịp nàng không có cơ hội bênh vực kẻ gây ra đâu mà đang thoi thóp ở kia kìa , tại sao trên đời này người ta lại chọn bỏ qua cho người xấu vậy ? Lòng trắc ẩn tha thứ lỗi lầm khiến em dị ứng , em kinh hãi chuyện đó nên cuộc em sẽ chẳng bao giờ bỏ qua cho ai hết .

"Tôi thật không hiểu cùng giống loài với tôi đang nghĩ gì trong đầu nữa , cậu bị thương là do ai Danielle June Marsh ? "

"Nhiều khi bỏ qua là quyết định đúng đắng , nếu nhất quyết truy tố tới cùng người thiệt là chúng ta thôi"

Im lặng , nói gì thì nói giận dữ thế giới thế nào Haerin vẫn cúi người bế xốc nàng lên tay , bị thương nặng trày xước ở chân , bàn tay do dây cương ma sát rách da không đem tới phòng y tế cho nhiễm trùng chết à , thế mới biết người bị em đối xử chả ra gì chắc chỉ có gia đình Baek và lũ tay sai thôi , chuyện này thì nàng không rõ nhưng nàng còn nghe tiếng tim đập ngay trong lồng ngực có nghĩa em ấy còn có trái tim .

Đến phòng y tế Haerin cẩn thận đặt nàng lên giường , ngồi xuống ghế giúp người nọ cởi bỏ đôi giày da cao tận đầu gối rồi chóng tìm kiếm dụng cụ y tế sơ cứu vết thương chảy máu loang lổ thấm cả mảng lớn .

"Không mau xoắn quần lên đi , không lẽ còn phải đợi tôi làm giúp sao ?" Lục lọi ra một hộp dụng cụ , pha ít thuốc sát trùng đem lại giường .

"Nhưng tay tôi" giơ hai bàn tay run rẩy toàn vết xước ra cho em xem , hành động hiển nhiên lại mang uy lực khiến Haerin quăng bỏ tính tình khó khăn của mình , vén ống quần nàng lên cao , tuy làm là thế nhưng mặt mày không quên nhăn nhó quạu quọ.

"Hết lời để nói với cậu , rộng lượng quá ha"

"Thôi đừng cằn nhằn tôi nữa , cảm ơn vì đã giúp tôi một mạng nha , nhưng mà cậu định mang bao tay khi thoa thuốc luôn à ?" Nàng nghiêng đầu khó hiểu , ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc găng tay em đang đeo

Bị cặp mắt to tròn long lanh tựa viên ngọc phát sáng dán lên người , Kang Haerin chẳng thể làm gì thêm , thở hắt cởi bỏ bao tay ra thực hiện công việc sơ cứu cho người trước mặt . Lần đầu tiên em cho người khác nhìn trực tiếp bàn tay em , đôi tay nhăn nheo vì thứ gì đó nóng hổi , không chỉ có mu bàn tay nó loang lên phần cánh tay có vệt hằn nàng nghĩ là do bị đánh bằng roi . Càng nhìn càng chết lặng , những cái này ắt đau thấu tận trời ngay cả tấm lưng ấy nữa , cả cơ thể em có chỗ nào không xuất hiện mấy thứ dị dạng này không ?

"Đừng nhìn chăm chú người khác như thế " dứt lời liền cúi mặt thổi thổi vào chỗ mình vừa đổ thuốc sát trùng , mấy cái như vầy em thường làm nên hiểu , nó rất rát cần chút gì mát lạnh dịu lại cơn đau và con người rát đến nhăn mặt kia cũng vậy .

"Đưa tay ra đây"

Ngoan ngoãn nghe lời đưa hai bàn tay ra cho em băng bó , kiểu này cầm bút thế nào được , chân tay run cầm cập còn hoảng sợ ngay cả Haerin ngồi mà nghe tiếng tim đập loạn xạ .

"Băng bó xong cứ việc ở đây đi , không cần về lớp làm gì "

"Không được , cô giáo sẽ la tôi đó"

"Tôi bảo ở thì ở , lắm chuyện"

"N-nhưng"

"Nhưng cái gì mà nhưng , cầm bút được không ? "

"Không"

Không thèm nói thêm , xong việc lập tức rời đi để nàng một mình trong phòng bệnh , lệnh em khác gì lệnh trời đâu , cho tiền nàng cũng không dám cãi , con người gì đâu lúc nào nhìn mặt căng như dây đàn lớn giọng cái làm nàng khúm còn bé tẹo , mà ghét gì thì ghét lúc nãy không một ai dám xông lên cứu nàng hết , chỉ có mình em , người nàng từng cho là ác độc không còn nhân tính chả màng mình có thể bị thương cùng mà nhanh phi ngựa đến bên , nghĩ tới có chút hổ thẹn trong lòng , Danielle ơi là Danielle .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro