VIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn nhà hoang cạnh trường đã có gì đó xảy ra khiến sàn nhà lênh láng máu cùng vô số mảnh thủy tinh , một người được dìu tựa lên bức tường bên cạnh với phần đầu tuôn chất lỏng không ngừng , nó quá khủng kiếp , tay chân người bị tác động bầm dập trầy trụa , máu miệng trào ra khuôn mặt nhìn sơ thậm chí không trông ra nhân dạng .

"Khụ.khụ m-mẹ kiếp Kang Haerin !! " Dayoung giận dữ vung tay ném chai rượu vang bị đập vỡ một nửa làm nó vỡ vụn tan nát văng tứ tung , thứ đó là thứ được Haerin thẳng tay vụt vào đầu nó không thương tiếc .

"La hét cái gì chứ , chuốc họa vào thân oán trách ai ?" Eunji chuẩn bị sẵn bông băng thuốc đỏ cẩn thận băng bó cầm máu phần đâu giúp Dayoung , vì chuyện hôm qua mà nó bị em đánh đến không nhìn rõ khuôn mặt , đấy là còn nhẹ được Haerin coi là cảnh cáo còn diễn ra một lần nữa e rằng nó sẽ bị đánh chết cho mà xem , suýt nữa hại chết người vừa đáng vừa không đáng , rốt cuộc Kang Haerin tức giận như thế là vì danh tiếng của trường hay Danielle mới chuyển đến ? Nếu là Danielle thì cậu ta là gì khiến em tựa núi lửa phun trào tìm tới Dayoung ngay trong đêm ?

"Tên khốn kiếp họ Kang đó , tao thề sẽ sống chết với nó một lần" ôm bả vai ngồi dậy miệng chửi rủa đầy thô tục , tiểu thư đó chỉ được lên mặt nhờ đạp lên tiền mà sống , cho rằng em không thèm nói lý lẽ hành hung nó nhưng đâu biết rằng 'kẻ có tiền làm gì cũng đúng' .

Tính cách ngang ngược của em chính là do gia thế làm nên , nuôn chiều chủ tịch tương lai là bổn phận bà Kang tự nhiên có , việc em làm có gì là sai ? Chúng quá đáng chỗ nào cũng được tư bản khoả lấp nơi đó , chả có gì thiếu công bằng .

"Cậu định làm gì Haerin ? Sợ tóc cậu ta cậu còn chẳng đụng vào được huống chi sống chết ?"

"Aissss !! Câm mồm đi Eunji , cậu thích Haerin sao mà nói lắm thế hả ?"

"Bị đánh đến mất trí rồi à ? Tôi có lòng tốt giúp cậu không ngờ cậu lại là con người vô ơn "

[...]

" Aaa Haerinie chị về rồi !" Đứa nhỏ mừng rỡ chạy ù vào vòng tay cho người cao lớn bế lên ôm vào lòng , viên ngọc nhỏ này ở nhà thật tinh nghịch nhưng tới lúc chị nó về lại ngoan ngoãn nghe lời , dụi dụi lên vai ngáp ngắn ngáp dài vì quá khuya , bé con ắt hẳn chờ em về rất lâu rồi đây .

"Ừm , sao Hyein còn chưa ngủ ? Trễ lắm rồi đấy "

"Em chờ chị về với em , cái cô kia kìa cô ta đã nhéo tay em rất mạnh á chị " bàn tay nhỏ xíu chỉ về hướng một người hầu đang cúi gầm mặt , lúc trưa em chỉ mãi chơi không may làm vỡ chiếc bình khá đắc tiền của Haerin thôi cô ta liền chạy đến nhéo em một cái đau điếng ngay eo khiến nó bây giờ còn đau , cô ta đúng là người xấu .

Nhướn mày đưa mắt theo đó mà nheo lại , chuyện gì đây ? Bàn tay đỡ mông Hyein bé nhỏ gồng mạnh tránh bộc lộ cảm xúc tới mức nổi cả tia máu để biết khi nghe lời em gái mình nói , đủ hiểu ngọn sóng thần trong em trỗi dậy cơ nào . Em nghiêng đầu nhìn Hyein nhẹ nhàng hỏi :

"À...chị biết rồi Hyein ngoan nói chị nghe em đã làm cái gì ?"

"E-em chỉ vô tình làm bể cái bình kia thôi mà cô ấy nhéo em đau đến mức em tưởng rơi cả thịt , hic đến giờ nó vẫn còn đau "

"Hyein nghe lời chị , đi ngủ đi nha chị có chút việc phải xử lý với người em nói rồi" để con bé xuống mỉm cười hiền hoà xoa dịu mái đầu nhỏ uất ức , cái bình hoa kia đối với cô ta đắc giá hơn cả công chú nhỏ họ Kang sao ? Vén mép áo xem xét vết bầm đỏ nụ cười liền biến chất , hiểu rõ ý nghĩ quản gia Kim nhanh chân dẫn Hyein vào phòng tránh trông thấy những gì sắp xảy ra .

Haerin vừa trở về nhà , mu bàn tay còn dính máu Im Dayoung lại nghe thấy em gái mình dốc công yêu thương chiều chuộng bị một kẻ xa lạ làm đau , quát con bé em còn chẳng nỡ lòng sao cô ta có thể ? Tắt hẳn nụ cười , bật dậy quay người về phía các người hầu cúi đầu không ai dám ngẩng mặt lên vì họ biết một trong số họ hôm nay sẽ phải nghỉ việc , đó là thứ thấp nhất có thể nhận được sau hành động ngu ngốc thiếu suy nghĩ , chiếc bình hoa cho dù có đẹp cỡ nào , có dùng vàng nạm lên cũng không bằng Kang Hyein khóc . Căn nhà này trước giờ mỗi khi cô chủ nhỏ sang chơi , họ phải hết sức cẩn trọng không được làm cô ấy khóc cô ta có lẽ là người mới nên không biết nên mới ra tay như thế .

"Là ai làm ?"

Im lặng .

"Tôi hỏi là ai làm ! Căn nhà này câm hết rồi sao !!? "

"D-dạ l-là tôi thưa cô chủ" một gia nhân khá trẻ bước lên một bước nét mặt xanh xao không thấy nổi giọt máu cô ta lúc này nếu có thể cô sẽ quỳ xuống và xin lỗi nhưng chân cứng hơn đá tình thế và tiếng thét từ Haerin khiến cô đống băng hơi thở như nghẹn lại .

"Cô là người làm hay bà chủ ?"

"D-dạ l-l-là người hầu thưa cô"

"Biết thân phận mình ở đâu mà ngay cả em tôi cô còn dám động tay sao ? "

"Dạ tôi không dám thưa cô , là do tôi thiếu suy nghĩ làm ơn tha lỗi cho tôi " cô ta quỳ rạp xuống sàn chấp nhận đối mặt với mũi chân đứa trẻ nhỏ hơn mình vài tuổi , sự hèn nhát lúc này mới thấy đồng tiền quyền lực cỡ nào , cái bình cô ta bảo vệ không đáng là bao so với nước mắt Kang Hyein rơi xuống nhưng lúc nhận ra mình sai đã quá muộn màng cô ta đã làm đau hậu duệ nhỏ nhất gia tộc này rồi .

"Câm miệng , cầu xin tôi làm gì ? Đem cô ta đi đi , biến khỏi mắt tôi nhanh lên loại này chỉ làm bẩn mắt tôi thôi"

"Vâng thưa cô chủ"

Sao trong ngày lại có nhiều thứ khiến cô bực tức vậy nhỉ ? Chúng im lặng không được sao , tại sao cứ thích giống như những cái vết chết tiệt này ngày nào cũng làm em ngứa ngáy vô cùng , ít lâu tâm trí em còn nghe thấy âm thanh 'xèo' bên tai , ký ức đám cháy ùa về nổi ám ảnh chỉ muốn chôn vùi nó sâu xuống địa ngục nhưng hằng ngày phải đối mặt với sự đau rát khó chịu chúng gây nên , em đã không ngừng gãi , gãi cho đến khi chảy máu và hiện cũng làm thế cho cánh tay đỡ âm ĩ vì tai nạn năm nào .

Ngồi phịch xuống sô pha , ngửa đầu ngước nhìn trần nhà ngập tràn ánh đèn chói loá , suy nghĩ vu vơ về những chuyện đã diễn ra , nhà họ Baek , em gái nhỏ của mình , bà nội , kế hoạch và có một khuôn mặt trong vô thức hiện ra người đó có mái tóc xoăn lọn nụ cười được ví như mặt trời bình minh , sao người đó lại xuất hiện nhỉ ?

[...]

Ador hôm nay đón thêm giáo viên bộ môn mới , một cô giáo khá trẻ tuổi mới tốt nghiệp đảm nhiệm môn Tiếng Pháp tại nơi này tên là Kim Haeun .

Đứng trên giảng đường , tập trung vào bài giảng của mình đến các học sinh trong lớp , ánh mắt vô tình dừng lại tại vị trí đầu tiên nơi ai cũng biết là ai đang gục mặt xuống bàn , Kang Haerin có vẻ mệt mỏi và người nhìn em bằng con mắt hừng hực lửa hận chính là Im Dayoung , cậu ta đánh nó đến mức sáng không có sức học à ? Tên đáng chết , tại sao không một ai làm gì được cậu ta hết vậy ?

Suy nghĩ vừa dứt .

"Này em đang gục xuống bàn kia , nếu không muốn học em có thể đi ra ngoài"

Câu nói khiến mọi người sững sờ , mọi cặp mắt đổ dồn về phía Haerin đang từ từ tỉnh dậy , khuôn mặt không cảm xúc cảm thấy buồn chán vì buổi học tiếng Pháp quá vô nghĩa đối với em . Đứng dậy bỏ ra ngoài không chút ngần ngại để sau lưng một dấu chấm hỏi to đùng không có lời giải đáp , đó có phải Kang Haerin mà họ biết ?

"Này đoán xem bà cô đó ở lại trường mình bao lâu ? Tôi đoán hết hôm nay" một học sinh khơi màu cho cuộc bàn luận sôi nổi .

"Tôi đoán sau giờ ra chơi , hay là cược đi ! Xem coi người nào thắng "

"Này cho tôi tham gia với , mặt cô giáo đẹp mà khờ ghê dám đuổi cả Haerin luôn " Pham Hanni lấy ra một ít tờ tiền lẽ màu vàng trong túi áo , mệnh giá tiền cao nhất trong giá trị tiền tệ Hàn Quốc .

Hoang mang về mấy lời học sinh nói , người mình vừa mời ra ngoài đó ghê gớm lắm sao ?

"Cả lớp trật tự ! Quay trở lại bài giảng"

Mặc kệ cả lớp từ nháo nhào sang tĩnh lặng , Danielle vẫn chống cằm ưu tư bóng lưng đã đi khuất , tối hôm qua nàng đã có một đêm mất ngủ , tấm lưng cùng hai cánh tay đầy sẹo mang cho nàng rất nhiều cảm xúc từ khó tả tới cảm giác nóng rát khi nhìn tay mình , chẳng hiểu sao nó lại như thế và có chuyện cứ thắc mắc mãi . Vì sao mình lại suy nghĩ nhiều về người ấy thế ?

Sau tiết học là giờ giải lao , Kim Haeun đang trên đường đến phòng giáo vụ vô tình lướt ngang phòng thể chất cũ nơi luôn được đống chặt cửa không để bất kỳ ai có thể vào , xuyên qua ô kính trên cửa ra vào , tròn mắt là học sinh khi nãy mình mời ra ngoài đang cùng hai người nữa hành hung một nữ sinh dưới sàn , không biết tên nhưng khuôn mặt cùng đôi mắt xanh làm sao cô có thể nhìn lầm được , người đó ung dung ngồi trên sân khấu phì phà điếu thuốc miệng không tắt nụ cười quái dị ngắm nghía cảnh đánh người như chết đi sống lại .

Lúc này bản năng không cho cô đứng yên , tìm cách tông thật mạnh cửa vào trong .

'Rầm'

"Ồ...lại là cô à ?" Nhoẻn miệng hé lộ hai cái răng nanh nhọn hoắt , bẻ khớp cổ vang lên âm thanh 'rắc rắc' hướng cặp mắt đặc biệt chỉ duy nhất gia tộc họ Kang có về phía Kim Haeun , ánh nhìn tuy không gây sát thương nhưng áp lực nó tạo ra không hề nhỏ cho cô biết rằng người trước mặt không dễ dàng chạm đến , nhưng lớn mạnh cỡ nào mà dám ra tay ngay trong trường như vậy ?

"Dừng tay lại mau ! Em đang làm gì vậy hả ?"

"Không thấy sao , hay bị mù rồi ? " Phóng xuống sân khấu , chầm chạm tiếp cận vị giáo viên trẻ chưa biết mình là ai .

"Em dám ăn nói vơi giáo viên vậy sao !? " Liếc nhìn bản tên , dòng chữ 'Kang Haerin' hiện ra liền biết đó là tên kẻ hống hách trước mắt . Bàn tay cô lúc này đột nhiên run lên liên hồi , nó bị sao vậy chứ họ Kang còn chưa làm gì nó mà .

"Thì cô định làm gì tôi hả cô Kim Ha Eun ?" Cái tên được tách rời qua miệng em , bật cười khinh thường con người nhỏ bé đang run sợ .

"Nhưng tiếc cho cô , tôi ghét nhất những người lo chuyện bao đồng" ngửa cổ đá đôi mắt sắt như dao lam cứa một đường ngay cổ họng làm Haeun á khẩu cảm nhận được có thứ đang nghẹn lại tại thanh quản , đối diện với con người này khó khăn lắm mới thốt ra được mấy lời vô nghĩa kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro