IX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng lớn với chiếc bàn năm góc đặt ở giữa , giáo viên phụ trách hôm nay không còn là nhân viên chuyên môn thay vào đó là giáo viên Tiếng Pháp vừa chuyển đến có mặt để xử lý một vấn đề hết sức quan ngại đối với học sinh trước mặt , vấn nạn bạo lực học đường vẫn tồn tại đâu đó không phân biệt dù giàu nghèo , và hôm nay cô sẽ thay những người có chức vụ chấm dứt nó .

"Em có biết những gì em làm là chuyện xấu không ? Đây là khuôn viên nhà trường tự ý hành hung người khác là một tội , vô lễ với giáo viên là tội thứ hai , nhưng trong chuyện này chỉ cần tội đầu tiên em có thể bị đuổi học đấy Kang Haerin "

"Cô đuổi tôi được sao ?" Chống cằm ngã đầu sang bên mỉm cười đầy chế giễu , cảm giác lúc này sao ta ? Lần đầu tiên ngồi trong căn phòng này không phải cái ghế trước mặt mà là ghế ngồi bị tra hỏi , buồn cười vừa thú vị mấy khi có được khoảnh khắc này đâu .

"Tôi không có quyền đuổi học em nhưng tôi có quyền đưa những bằng chứng em bắt nạt bạn học lên hiệu trưởng , cho dù gia thế em ra sao nhưng hội đồng trường sẽ không chấp nhận việc làm xấu xa của em đâu "

"Vậy sao..? " đung đưa mũi chân , ngã lưng về sau ghế lắng nghe mấy lời vô nghĩa này khiến em suýt nữa bật cười thành tiếng phải vội lấy tay che miệng nếu không con người kia lại buộc tội em thiếu tôn trọng đối với cô ta .

"Hahahaha ! "

"Em cười cái gì !?"

"Suỵt , im lặng Kim Haeun . Cô cho rằng hội đồng trường sẽ không tha cho tôi và lập tức đuổi tôi ra khỏi đây à ? Tôi nhớ tôi chưa hề làm gì cô hết "

"Đừng tỏ ra mình vô tội , hiệu trưởng sẽ đến đây ngay lập tức và em chuẩn bị đi là vừa "

Dứt câu nói , cánh cửa liền mở toang bóng dáng người đàn ông trung niên bước vào mang theo vẻ tức giận tiến đến sau lưng ghế ngồi của Haerin .

"Ha ! Tôi đợi ông nãy giờ , ông có biết đã có người ảo tưởng tới mức muốn đuổi cả tôi không , hiệu trưởng Park ?" Xoay ghế đối mặt với ông ta .

"Cô Kim ! Cô đang làm cái gì vậy hả , cô có biết đây là ai không mà dám làm như vậy !?"

"Là ai chứ ? Em ấy rõ ràng chỉ là học sinh bình thường thôi mà ?"

"Xuống khỏi cái ghế đó mau đi , đó không phải chỗ cô muốn ngồi là ngồi đâu "

Lệnh của cấp trên nên cô ta đành nghe theo ra khỏi chiếc ghế nhưng điều làm cô bất ngời hơn chính Haerin giờ lại ngồi trên nó , tự tin ngang nhiên cứ như nó là của mình vậy .

"A...đủ rồi , cô Kim này có lẽ trường này không hợp với kẻ lo chuyện của người khác như cô đâu , quên nói với cô cả cái Ador này nằm trong tay tôi " nghịch ngợm ngăn kéo , lấy ra một tấm bảng để tên và chức vụ ra để lên bàn , bảng đen mực trắng không thể lầm nó sừng sững trước mắt .

Chủ tịch hội đồng quản trị : Kang Haerin .

"K-không thể nào , em sao có thể chứ ?"

"Nói với người như cô mỏi miệng thật , xử lý đi hiệu trưởng Park tôi có việc rồi , không có thời gian đôi co với cô ta đâu"

"Vâng thưa cô"

Rời khỏi nơi đó , cảm giác ngột ngạt từ đâu xuất hiện thuận ray kéo nhẹ cà vạt nhưng không hề có tác dụng , khó thở trong vài giây mỗi khi lao lực quá nhiều , nhưng em có làm gì tốn sức đâu ? Khoé mắt cay cay , vội dụi đi tưởng chỉ là hạt bụi bình thường , càng ma sát càng cảm thấy đau khung cảnh trước mắt mờ đi thấy rõ , mọi thứ như nhân đôi lên vậy , sáng giờ em chưa nhỏ mắt nên mới thành ra như vầy đây , đôi mắt xanh khác người đó không phải điều tốt đẹp gì , nó là một căn bệnh truyền từ đời này sang đời khác gia tộc Kang , mù loà không ít , nhiều người đã qua đời do tầm nhìn hạn chế khi quên dùng thuốc và giờ em cũng thế .

Căn bệnh quái lạ cho người ta đôi mắt xanh tựa ngọc quý , hằn ánh xanh như lục bảo cùng các triệu chứng đau đớn mỗi khi tái phát , hàng đời nay chưa có cách chữa trị , giờ em phải làm sao ? Đường về lớp còn dài lọ nhỏ mắt ngay trong cặp em không thấy đường để đi , mắt buộc phải nhắm tịt vì gió trời sẽ làm rát thêm rát .

Lờ mờ hí mi mắt , mọi người xung quanh theo thói quen tránh đường cho Haerin , trước mắt em mịt mờ vô dạng cách mấy cũng không đủ khoảng trống để dò đường .

"Haerin ? Cậu không sao chứ ?" Danielle xuất hiện kịp thời đỡ lấy cơ thể sắp ngã khụy xuống khi vấp phải thứ gì đó , Haerin gục đầu lên vai nàng nghe giọng nói lòng có chút yên tâm hơn , cả cái trường này ai mà chả ghét em cơ chứ , người em cho rằng có thể tin tưởng giao hết lúc này chỉ có nàng .

"Làm ơn , giúp tôi về lớp với Danielle , m-mắt tôi không thể thấy gì được nữa rồi"

"A-à được chứ , mau cầm tay tôi đi ở đây hiện đông lắm " chủ động cầm lấy tay em , siết chặt lấy nó xuyên qua lớp bao tay nàng cảm nhận được hơi lạnh , lạnh lẽo từ khắp nơi .

Bước theo sau nàng , lắng tai nghe hết những lời bàn tán vội gạt phăng chúng sang một bên , chăm chú lắng nghe nhịp tim đang đập nhanh liên hồi của mình , cái nắm tay khiến đời em như ấm lên đôi chút , trước giờ nó luôn lạnh lẽo khiến em phải gồng mình lo lắng mọi thứ , ngay cả khi bệnh em cũng chẳng thể nói ra , cố gắng hoàn hảo bởi em biết sẽ chẳng ai dang tay giúp lấy kẻ như em , sự việc hôm nay em mới hiểu trên đời này còn có Danielle . Không chắc nữa , không chắc có phải là thật không xung quanh em bao trùm bởi bóng tối nếu có ánh sáng chân trời chắc nó chỉ le lối rồi mất đi .

Lớp 3-2 không có ai vào giờ ra chơi , Danielle cẩn thận dìu bước em tránh khỏi các cạnh bàn , bàn tay vẫn siết chặt lấy nhau , Haerin từ lúc nào đã thuận tay đặt lên eo nàng nương tựa từng chút một . Em không còn nghe thấy tiếng xì xầm , mảng tĩnh lặng làm em có phần hoang mang , mắt em giờ đau nhức dụi không được mở không xong nỗi khổ sở này mấy ai hiểu cho mấy đời nhà em sau ánh hào quang họ trông thấy .

"Aghh Danielle mau lấy trong cặp tôi lọ nhỏ mắt nhanh lên tôi sắp chịu hết nổi rồi ah-đau quá" định đưa tay lên dụi mắt theo thói quen nhưng đã bị Danielle ngăn lại , nàng nhẹ nhàng ấn vai em ngồi xuống ghế , vuốt lấy bờ vai trấn an cơn hoảng loạng nghe lời em lục tìm lọ thuốc được nhà họ Kang mất nhiều năm điều chế ra dành riêng cho con cháu của mình .

"Bình tĩnh , không sao hết Haerin mở mắt ra nhìn tôi" cầm trên tay lọ thuốc , nâng khuôn mắt nhỏ nhắn ấy lên bằng bàn tay mình . Đúng là ông trời ưu đãi Danielle June Marsh , cho nàng sắc đẹp lại kèm theo chất giọng êm tai , mỗi lần nghe nó như có ma lực khiến người trước mặt phải nghe theo .

Giọt nước trong vắt mát lạnh được nhỏ vào đôi mắt mở to cố chống cự gió trời để cho thứ kia xoa dịu cơn đau đớn , Haerin chớp mắt vài cái chưa dám mở mắt hẳn vi sợ thuốc chưa có tát dụng , em đông cứng không dám nhút nhít nửa li phải chăng em đã sợ biết bao ? Sợ sẽ chẳng có ai giúp em , sẽ chẳng có ai nắm lấy tay em lúc đó , lạc lõng giữa đám đông , bất giác có bàn tay nhỏ bé nâng niu lấy tâm hồn em , dìu em đi từng bước một , giọng nói vừa nghe qua em đã biết , người mà em đã từng ghét bỏ giờ trong vô thức hai cánh tay em lại ôm lấy eo nàng , mỏi mòn chắc chỉ cần đẩy nhẹ em cũng có thể ngã bất cứ lúc nào .

"Không sao chứ ? Mắt cậu đã...ổn chưa ?" Nàng rụt rè cúi đầu hỏi em , tay chả biết nên để đâu cho đúng nữa .

"Tôi k-không biết nữa , nếu như khi tôi mở mắt ra có mệnh hệ gì...đừng bỏ rơi tôi có được không ?" Chất giọng đứt quảng ở cuối câu cho biết em đã suýt bật khóc con người em sao vậy chứ ?

Sững sờ vì lời nói từ người đang ôm lấy mình , hàng nghìn câu hỏi giây phút ào ạt trào ra , sao người này chẳng giống Kang Haerin mà nàng từng tiếp xúc , ngông cuồng tàn bạo , nó không còn ở con người của em , giờ chỉ còn nét đáng thương tội nghiệp , 'đừng bỏ rơi tôi' sao làm lòng nàng như đang được cột một nút thắt , đó không chỉ là câu nói mà người bình thường có thể suýt bật khóc khi thốt lên , em đã nghẹn ngào , em nghẹn ngào trước mắt Danielle này .

"Không sao nữa rồi , mau mở mắt ra đi , tôi hứa sẽ không bỏ mặt cậu đâu" run run xoa lấy đỉnh đầu em , nàng biết rõ con người em cái tôi cao hơn trời sẽ chẳng để ai chạm vào đầu mình nhưng cái đầu đó vẫn để yên cho nàng đặt tay lên tin tưởng khẽ nâng nhẹ mí mắt .

Thật vui khi mắt em đã đỡ hơn nhiều , tròng trắng phủ màu đỏ ngầu ngước lên ngắm nhìn người con gái ấy , vòng tay vô thức siết eo chặt hơn Haerin gục vào lòng nàng , cảm giác vô lực suy sụp sau cái ôm em đều thấy hết , con người em thiếu thốn đến mức này rồi . Để yên cho nàng vuốt ve mái tóc , không nói người ta lại quên người như em cũng cần được yêu thương .

"Cảm ơn vì ngày hôm nay , cảm ơn vì cái ôm này , xin lỗi vì đã đối xử tệ với cậu , t...tôi xin lỗi Danielle à"

"Không cần đâu , tôi không biết nhiều về con người cậu , không vội ghét bỏ , ừm...nếu được chúng ta có thể làm bạn"

"Nè ! Vô lớp rồi làm gì vậy Danielle ?" Hanni nhảy bổ vào lớp há hốc mồm cái quái gì đang diễn ra trong lớp vậy ? Kang Haerin đang ôm bạn mình sao ? Còn Danielle nữa , sao lại tự tay xoa đầu tên điên kia vậy chứ muốn chết hả ?

Vội vã chạy đến kéo nàng thoát khỏi vòng tay kia mà không biết mình đang chọc nhằm ổ kiến lửa .

"Này Phạm Ngọc Hân...không phải vì cậu có hôn ước với chị gái họ tôi thì tôi không dám làm gì cậu "Haerin nghiến răng ken két , tiếp cận người 'chị dâu tương lai ' .

"Sao chứ em vợ ? Em định làm gì chị dâu tương lai của em hả ?" Hanni bĩu môi phủi bụi trên mép vai áo giúp em sao mà dễ dàng quá , nếu không có người chống lưng e rằng cậu sẽ bị tên tâm thần này xé xác rồi nhưng mơ đi Diễm .

"Đừng có mà hống hách Phạm Ngọc Hân , chả qua vợ chị nói không được động vào chị nên tôi mới để yên , còn vợ chị mà không lên tiếng thì đừng hòng lên mặt với tôi" chỉ tay vào vai người nhỏ hơn , em lại gầm lên nữa rồi .

"Nhưng bây giờ tôi là bạn của Danielle June Marsh phải làm sao đây ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro