X.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời xào xạc mưa rơi , chiếc xế hộp hạng sang đậu trước cổng chờ đợi cô chủ nhà mình , để chủ nhân không bị vấy bẩn bơi hạt mưa nào đã có người cầm ô sẵn chỉ chờ người lên xe . Và cuối cùng đôi chân ngọc ngà ấy đã yên vị dưới hàng ghế , không quên sở thích của Haerin mà nhấn nút để cửa sổ hạ xuống một ít .

Ngồi trong xe , hướng mắt nhìn ra ngoài trời đổ nước khẽ nheo mắt vì trông thấy người con gái tốt bụng hồi trưa đang chờ đợi người tới đón , có vẻ gắp rút nàng có lòng giúp em không lẽ giờ em lại ngó lơ hay sao ?

"Này , xuống xe đón cô gái kia cho tôi" ra lệnh cho tài xế xuống khỏi ghế lái , trước khi rời đi còn không quên che ô cho Haerin thế chỗ tự thân muốn cầm lái một chiếc Mercedes , đủ tuổi , có bằng lái cách đây vài tháng sợ cái gì , chẳng qua em chả mấy khi ngồi vào cái ghế này , em không thích cho lắm nó không sang trọng chút nào .

Phía Danielle nàng thật không hiểu nổi nhà không còn ai để có thể đón nàng nữa rồi , tài xế đã nghỉ phép sau chuyến xe lúc sáng , ông ấy hứa ngày mai sẽ tiếp tục làm việc nhưng chiều nay ai đưa nàng về cơ chứ ? Ngoài trời thì mưa nặng hạt , nàng không quen dầm mưa về đâu , nhìn bạn bè ai cũng có người tới đón trong lòng vừa thấy sốt ruột vừa không biết phải làm sao .

Cầu trời khấn phật từ đâu xuất hiện người đàn ông mặc suit đen tay cầm ô đứng trước nàng , mặt lại dữ tợn suýt nữa nàng có thể chạy trốn rồi đó , hàng chục kịch bản hiện lên trong đầu . Nào là xã hội đen bắt cóc tống tiền , hay lão già nào bắt nàng về cấn nợ v..vv , nghĩ thôi đã rúm hết người .

"Không cần phải sợ thưa cô , cô chủ nhờ tôi chuyển lời 'muốn đưa cô về nhà' thôi ạ"

"Ờ...cô chủ mấy người là ai ? "

"Kang Haerin"

Đang gõ gõ ngón tay vào vô lăng chờ đợi con người kia lên xe , ngó theo mấy chiếc xe từ từ rời khỏi trường tiếng mở cửa liền vang lên , không bất ngờ ánh mắt vẫn chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái . Nàng ngồi vào ghế phụ , Haerin lập tức nhấn ga tăng tốc không chờ người tài xế lên xe vẫn còn ngơ ngác bàn tay rõ ràng đã nắm lấy tay cầm cánh cửa , sao vừa chớp mắt nó đã mất dạng rồi ?

Danielle từ lúc đặt mông xuống ghế liền trở nên im lặng vô cùng nó cứ khó tả như nào ấy , căng thẳng , ngột ngạt đại loại là vậy . Chẳng dám xê dịch đôi mắt của mình , em ta ngồi không lái xe thôi mà người cứ toả ra sát khí , không biết phải không nhưng nàng cảm thấy sợ lắm .

"Tôi làm gì cậu à ? "

"K-không phải mà , chỉ là tới thấy hơi lạnh thôi " xua tay cười hì hì cho người tin mà người không tin , người quăng cho nàng cái khăn choàng cổ to như cái chăn của mình lên đùi nàng , trông cục xúc thế mà tinh tế gớm , không chắc nữa .

"À tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu Haerin "

"Ừm hỏi đi"

"Có hơi thẳng thắn nhưng cậu và Baek Jiwon có hiềm khích với nhau à ?"

Đứng hình trước câu hỏi bất chợt từ cô bạn ngồi cạnh , Haerin vội đạp thắng xe lực khiến nàng như nhào về trước may là thắt dây an toàn đầu đủ không là toi đời rồi , cái tên này đột ngột thắng gấp vậy bộ chuyện giữa em và Jiwon ghê gớm lắm sao ?

"Tại sao cậu lại thắc mắc chuyện đó ? "

"Vì tôi thấy tội cho Jiwon , xin lỗi Haerin nhưng Jiwon thật sự tội ghiệp"

"Ha , sao cậu lại tội nghiệp cho thứ nghiệp chướng đó ? Cậu tội nghiệp cho thứ đáng chết ấy có lẽ ai trên đời này cậu cũng sẽ thấy tội nghiệp , tôi làm thế là đáng , đó là những thứ Baek Jiwon phải nhận lấy !" Mặt em trở nên đục ngầu , cắn răng không cho cảm xúc bây giờ bộc phát , nỗi đau năm xưa bị khơi dậy , từng mảnh ký ức chấp vá như được kim khâu may lại thành tấm màn tâm tối bao trùng tròng mắt em . Sao trên đời này ai cũng tội nghiệp cho họ Baek thế ?

"Không phải thế , tôi không có ý đó , tôi không phải kẻ trong cuộc tôi biết chứ nhưng Haerin à cậu có thể chia sẽ với tôi mà ?"

"Tìm lý do để tôi tin cậu đi , để tôi không bị phản bội , để tôi không bị nhấn nước đến chết khi chia sẽ đi" câu nói rất khó khăn để vượt qua khỏi cổ họng người cứng rắn như em , hơi thở nghẹn lại em ám ảnh quá khứ tới mức mỗi khi nhắc đến liền chìm xuống vức sâu thâm thẳm , khi ấy em chọn cách chia sẽ với người khác rằng ông ta hành hạ em thế nào , và kết quả em đã bị ông nhẫn tâm lôi xuống bể bơi , trấn nước cho đến khi nguôi ngoai cơn tức giận , khi đó em chỉ mới sáu tuổi , sợ hãi tới mức không thể khóc hay la hét , càng toáng loạng ông ta càng đánh , nhiều lúc em tự hỏi rằng ông ta liệu có thật sự sinh ra em hay không ? Ba ruột còn như thế , từ lúc ấy em chẳng còn lòng tin đối với mọi người xung quanh , cảnh sắc ngày đó khiến em khiếp sợ .

"Haerin àh..." Nàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt em , quá khứ của em là điều nàng không thể hiểu , nhưng đã nói tới mức này rồi sao nàng có thể không động lòng ? Con người ta phải kinh hãi như nào mới để lại trong tâm trí không bao giờ quên , tiếc rằng cảm giác đó nàng chẳng thấu cho em được , cuộc sống nàng hoàn toàn trái ngược em .

"Cho dù quá khứ cậu có đau thương đến mức nào , kinh khủng tới mức nào , tôi không dám khuyên cậu quên đi vì tôi không có tư cách "

"Nhưng Haerin , cậu có thể chia sẻ với tôi , tôi sẽ không hứa vì lời hứa là thứ dễ quên nhất trên đời , tôi không tin cậu là người xấu , hoàn toàn không tin "

Ngẩn người , sau ngần ấy việc em làm trên đời lại xuất hiện người không tin em là kẻ tội đồ đáng nguyền rủa , ánh sáng từ tấm lòng bao dung của nàng khiến em ngã gục , em cứ tưởng người che chở và tha thứ cho em đã chết rồi kìa , nhưng không em đang sống trong quá khứ , tương lai đang hiện ra trước mắt em , cảm giác được bênh vực , tin tưởng thật ấm áp . Sao người có thể đặt niềm tin hoàn toàn vào em chứ ? Em còn chưa nói gì về thứ khủng kiếp em trải qua mà người đã vội khẳng định , Danielle rốt cuộc nàng là hiện thân của sự vị tha sao ?

"Vậy nếu có một ngày tôi làm niềm tin ấy sụp đổ thì sao ?"

"...tương lai là thứ không thể biết trước , nếu thật sự có ngày đó , tôi mong rằng cậu sẽ nhớ tới ngày hôm nay của chúng ta"

"Của chúng ta sao...? Thật sự là của chúng ta à..?"

_________

Vài tuần sau ngày mưa hôm ấy , hầu như đêm nào hai kẻ đó cũng trằn trọc không thôi , người mãi nghĩ về câu nói làm lòng người thao thức , người bóng đêm ùa về khuôn mặt đau khổ nọ lại hiện lên , trong suốt mấy tuần lễ cứ y rằng đi đâu cũng gặp , không biết lý do gì khiến đối phương liên tiếp có mặt trước mắt , đi đến đâu cũng ngũ quan ấy , lẫn trốn cũng là con người ấy tình thế vậy sao chẳng tìm cách đối mặt ? Đôi ta đã làm gì sao lại tìm mọi cách tránh né nhau ?

Tháng này là tháng trời đổ nước , nên cứ ít lâu trời lại đổ một trận mưa tầm tã vùng trời cứ toát lên vẻ u buồn khó nói làm sao , vô tình làm cho nàng thiếu nữ nào đó rầu rĩ thối hết cả ruột , lớp học giờ trống trơ rồi , mọi người đang trong giờ học bên phòng học khác , chỉ còn Haerin và nàng với lý do cảm sốt nên chẳng thể tham gia , còn cái tên nằm gục trên bàn kia thì nàng không biết .

Bất giác đứng dậy , duy chuyển đến chiếc bàn phía trước Haerin ngồi đó nhưng cố tình xoay mặt về sau đối diện với em , nàng nằm nghiêng xuống phía còn lại để trông rõ khuôn mặt bình yêu khi em vào giấc ngủ , hết nghịch ngợm hung hăng giờ chỉ còn là nét dịu dàng xinh xắn em cười lên nữa đó có lẽ là một bức tranh tuyệt hảo , tiếc thay em kiệm nụ cười , phải làm sao để nghìn hoa nở rộ trên khuôn mặt ấy ? Phải làm sao để nàng ngắm trông nụ cười em hằng ngày bây giờ ?

Đưa tay vén nhẹ loạng tóc rơi rớt ra sau tai , tìm cách chạm ngón ít mình vào bàn tay được bảo vệ khỏi ánh nhìn dè bỉu của thế gian bằng chiếc găng tay đen huyền , dù bàn tay bé nhỏ của mình có ngược chiều nàng vẫn mong mình có thể nắm lấy tay em , cảm xúc này nàng không biết đã tồn tại từ bao giờ , nhưng nhìn em say giấc lòng nàng như nhẹ đi vài phần nặng trĩu mấy ngày qua .

Tiếng chuông ra về đột ngột vọng tới , Danielle giật mình gấp rút rời khỏi chỗ ngồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc về nhà , học sinh khi sang lớp học riêng cho bộ môn họ đã mang theo cặp sách hết rồi giờ lớp trống hoắt nàng về vậy còn Haerin đang ngủ phải làm sao ? Liệu sẽ có người đánh thức em ấy chứ , hay ngoảnh mặt làm ngơ ?

Vẫn là không kìm lòng được tiến tới đánh thức em khỏi giấc mộng dài , lời lẽ êm dịu nàng chạm nhẹ lên vài em .

"Haerin à dậy đi ra về rồi , Haerin"

Âm chuông to như sấm không làm em tỉnh dậy mà giọng nói của nàng đã thành công kéo em khỏi mộng mị , ngóc đầu ngồi thẳng ngó nghiêng xung quanh , người đâu hết rồi ta ? Sao còn có mình em vậy ?

"Mau dọn dẹp về nhà đi , đến giờ về rồi đó"

"Ờ..ừm cậu có muốn về cùng tôi nữa không ?" Gãy đầu đầy bối rối , thật ra em muốn nói chuyện với nàng nhiều hơn nhưng tìm mãi không ra việc để bàn luận nên mới ngõ lời muốn cùng nàng về , ngồi trên xe hơi một lần nữa .

"..được chứ sao lại không , mau đi thôi chúng ta đang bị bỏ lại đó" nàng hứng khởi kéo tay em chạy đi ngay sau khi em đeo balo lên vai . Hành lang ngập tràn dòng người ồ ạt đổ ra , nàng nắm chặt tay em băng khỏi đám người đông đúc cùng nhau xuống sảnh lớn , gần đây nàng tự tin rồi không còn cảm thấy rụt rè lúc cầm tay em , nàng biết Haerin người ấy đang mở lòng hơn , chẳng còn cái trừng mắt nghiến răng , thành tựu đáng kinh ngạc khó mà đạt được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro