XII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm , chuyến đi hôm nay Haerin không còn một mình trong không gian của xe hơi bạc tỷ , với bên cạnh là Danielle nằng nặc đòi đi học trong khi hôm qua vừa về đến nhà đã lên cơn sốt cao em phải phụ bế lên tận phòng , tới sáng em trên đường đến trường có sang thăm ý tốt vậy mà đến nơi đã thấy nàng đợi trước cổng , ngớ người , sao không ở nhà nghỉ ngơi đi con người này , hỏi ra mới biết nàng chỉ vì sợ cơ hội được em đón đi học sẽ mất khi sang ngày mới nên nhất quyết cãi lời bà Marsh tới trường cho bằng được .

Nghe xong chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm , ngốc ơi là ngốc bệnh thì cứ ở nhà đi , em nói rồi đấy chứ nhưng đâu chịu nghe một mực trèo leo lên xe có cản cách mấy cũng không lại đành đi thôi chứ làm sao giờ để coi học nổi không mới là chuyện , tới lúc đó mà kêu la , em mặc kệ luôn cho biết , không có mềm lòng như hôm qua nữa đâu .

Bánh xe dừng lại báo hiệu đã đến trường , tài xế tuân thủ quy tắc xuống xe mở cửa cho cô chủ và vị tiểu thư không biết tên . Đôi chân Haerin chạm đất , lạnh nhạt liếc nhìn các học sinh tụ tập tại sảnh chính , mỗi lần em đến trường là một sự hào nhoáng và tráng lệ , từ cách đi đứng đều toát ra vẻ cao sang quyền quý không thể hoà lẫn với bất kỳ ai trong môi trường đâu đâu cũng toàn con của những quý tộc , cứ tưởng sẽ như mọi ngày Haerin chỉ việc đi về lớp học 3-2 , nào ngờ ngay sau bước chân em dáng hình nữ sinh mặc bộ đồng phục quen thuộc ra khỏi cùng nơi . Đó không phải cô nàng học sinh mới chuyển đến không lâu con lai Á-Âu hay sao ? Sao cậu ta lại được ngồi cùng xe với Haerin vậy ?

Đưa mọi người có mặt ở đó từ bất ngờ này đến bất ngờ khác , Danielle cười tít mắt không quan tâm có bao nhiêu cặp mắt ngước nhìn , có bao nhiêu cái miệng xì xầm bàn tán nàng và em từ giờ là bạn rồi cho dù họ có xa lánh em , bàn tán về em bao nhiêu điều nàng cũng không để tâm đâu .

"Tôi đã nói cậu nên ở nhà đi không nghe , đi bên cạnh tôi lỡ lây cảm cho tôi thì sao ?" Tính cục xúc vẫn như thường còn đều đều nữa kia kìa , mặt mày cau có ai cho em ăn ớt hay gì ? Vì ai mà nàng bị cảm chứ hả ? Chẳng phải tên nào đó rách tâm bỏ nàng dưới trời mưa tầm tã rồi vức bỏ sĩ diện như vức điếu thuốc qua cửa sổ cầm ô quay lại đón nàng hay sao ?

Nói thì nói thế thôi chứ người ta đâu có nghĩ thế đâu , Bước ngắn sải chân lại một chút tập trung tháo bao tay ra mà nắm lấy bàn tay vì cảm mà lạnh ngắt , là em có sợ Dani sẽ lây cảm cho em không ? Tìm lý do muốn nắm tay thì nói ra đi , làm người ta bực bội vùng vẫy cố rút tay mình ra khỏi cái nắm tay đó , tổn thương người ta cho đã cái miệng giờ muốn nắm là nắm hả ? Mơ đi Danielle này cho toại nguyện , nhưng càng dùng lực rút ra em càng cầm chặt hơn , gồng cứng đến nỗi gân xanh gân tím gì nổi lên hết không buông là không buông .

"Ahh đau buông tôi ra , cậu bị điên à !"

Nghe Danielle chửi mình liền dừng bước , quay lại nhìn nàng bằng đôi mắt quen thuộc đe đọa , cảm giác rợn gai óc khi bị ánh nhìn chết chóc ghé thăm khiến nàng ngoan ngoãn không dám giẫy giụa tiếp .

"Giẫy giụa một cái nữa tôi sẽ cho người chặt tay cậu đấy"

"Yahhh đừng có đùa một cách nghiêm túc vậy chứ , t-tôi sợ đó nha Kang Haerin"

"Nhìn mặt tôi giống đùa lắm à ? "

"Im lặng để tay yên đó cho tôi nắm , chửi tôi một tiếng nữa là không xong với tôi đâu"

Im phăng phắc , không một lời càm ràm không mốt ho khan ai nói rén là cự nhưng nói sợ thì im , đi sau lưng không nói thế thôi chứ hành động vẫn có , mỏ Danielle hơi giật , tay còn lại thân thiệt gửi lời chào buổi sáng bằng ngón tay nhỏ xíu ở trung tâm , nàng là nàng cay lắm chửi rủa trong tâm cứ sợ nó thốt ra thành tiếng thôi .

Về đến lớp , cảm giác cứ lạnh sống lưng kiểu gì ấy , lớp học ai mở máy lạnh gì mà thấp giữ làm em run hết cả người phải vội xoa xoa cánh tay mà đâu biết phía sau đang có cặp mắt nhìn em như nổi tung ra ngoài , gặm gặm quyển tập thề ngày nào đó sẽ đánh vào đầu em một cái đau điếng mới thôi , cao to hơn người ta rồi hung dữ ăn hiếp hả , chờ đó đi Danielle nàng sẽ trả thù .

[...]

Giải lao giữa giờ là lúc Haerin khá bận rộn xử lý công việc tại phòng hội đồng , đó là công việc mỗi ngày cần một người có năng lực cao để quản lý , món quà cũng như sự rèn luyện bà nội dành cho em . Sở dĩ bà là mẹ của mẹ em nhưng lại gọi là 'bà nội' vì em theo họ mẹ theo họ gia tộc Kang nên bà em cũng phải gọi là 'bà nội' không được phép gọi là 'bà ngoại' . Không chỉ mình em đâu , mà tất cả con cháu trong nhà cũng vậy một đại gia tộc quyền quý phong tục đã có từ rất lâu không rõ là bao giờ nhưng mọi người đều tuân theo một cách quy cũ .

Lật qua lật lại xấp hồ sơ , gõ ngón tay lạch cạch trên máy tính tự dưng lòng lại thấy bồn chồn lo lắng , đôi mày khẽ nhíu chặt dừng hẳn động tác ngã lưng ra sau ghế . Không thể hiểu , sao cả cơ thể em cứ như có hàng vạn con kiến len lỏi qua từng mạch máu , khó chịu vì âm thanh vang vang trong đầu , là sao ?

Lấy hộp thuốc nhỏ bên cạnh , trút ra một viên tròn trắng muốt bỏ vào miệng , không rõ đó là thứ gì nhưng ngày nào đều thấy em bỏ vào miệng vài viên , thuốc à ? Vậy thuốc gì ?

"Haerin !! " Hanni từ đâu tông mạnh cánh cửa hốt hoảng bước vào trong , ai làm gì nhìn cậu trông có vẻ vội vã mặt mày tái nhợt chạy đến tìm đứa em này vậy ?

"Tìm tôi làm gì ? Không thấy chữ 'học sinh không phận sự cấm vào ' à ?"

"Này tôi nói cho cậu biết tôi bất đắc dĩ lắm mới tìm cậu thôi , đúng là , nuôi chó sao để chúng cắn người thế kia !?"

"Nói thế là sao ? Hyein nó dị ứng lông đông vật ai mà nuôi ?"

"Cái mẹ..ý tôi là Hong Eunji và Im Dayoung , hai con chó của cậu đang cắn bạn tôi kìa Kang Haerin , mau xuống dạy chó lại đi đồ tâm thần !"

"Nói cái gì đấy hả ? Tôi nhịn cậu là vì Minji không phải cứ thấy chị ta bênh rồi muốn nói gì thì nói , nếu muốn , tôi có thể cắt lưỡi cậu đó . " đập bàn rời khỏi phòng hội đồng đầy giận dữ trước khi đi không quên lườm Hanni một cái toé lửa , làm cậu không vội đáp trả lại vì hiểu rõ con người em nói là làm cho dù Minji xuất hiện cũng không cứu được là do nóng vội không kiềm chế được lời nói của mình chứ cậu không dám lớn giọng khi đối diện với em .

Phòng thể chất bỏ hoang coi như là địa ngục đối với mọi học sinh rơi vào tầm ngắm của lũ tay sai dựa hơi Haerin , chúng tự tung tự tác sau lưng em và lần này cũng thế . Hong Eunji kẻ chủ mưu , chướng mắt khi thấy Danielle bước ra cùng chiếc xe mà người cậu ta mơ chả được chạm tới , hai năm qua cứ tưởng sẽ không ai có tư cách sánh bước và ngày nào đó chỗ đó chắc chắn dành cho mình không ngờ nàng xuất hiện , dập tắt hy vọng cuối cùng của cô ta , từ ngày đầu cô ta đã không ưa gì nàng tại sao ? Khó có được thì mình phá .

"Tao nói cho mày biết , loại như mày đừng mơ chạm tay vào Haerin mày không có cửa đâu , ai cho mày nắm tay cậu ấy ? Mày có quyền gì !?" Eunji liên tục tác động nếu mệt Dayoung sẽ thay thế bằng tâm trạng không vui vẻ chút nào , cầu trời cảnh này Haerin không trông thấy , hôm đó vì lỡ tay nó đã bị em đánh đến ngất đi , đáng sợ lắm nhưng chã nhẽ cậu ta nhờ vả nó lại từ chối ?

Dù bị đánh bầm dập , máu miệng đổ ra không khóc là không khóc , việc gì Danielle phải rơi lệ trước đám không ra gì , lũ ăn bám sâu bọ không đáng một giọt cầu xin , bị đánh cỡ nào đi nữa miệng nàng vẫn mở , mở để chửi , rủa chúng nó ngón giữa cũng giơ lên tuy một mình nhưng ngông nghênh nàng có thừa , để nó đánh cho đã hết hôm nay thôi .

"Sao hả ? Còn không chịu câm miệng lại , mở miệng chửi bọn tao một tiếng nữa tao bẻ răng mày đó !" Dayoung bóp chặt hàm nàng , tay cầm sẵn chai rượu uống cạn chực chờ phan thẳng vào đầu người quỳ dưới đất như cách nó từng làm với Jiwon .

"Ha.lũ chó bọn mày sủa sao mà khó nghe quá , mày cầm cái chai đó định cho vào đầu tao à ? Hahaha chỗ này nhiều máu này , giỏi mà đập vào đây này"

Sôi tiết , lời nói thách thức thoi thúc Dayoung giơ chai thủy tinh lên cao sẵn sàng hạ xuống trong vài giây nữa , đột nhiên bàn tay nó bị nắm lại bởi một bàn tay khác , đeo găng tay đen ấn mạnh ngón tay vào khớp của nó bẻ ngược về sau . Đồng tử Dayoung co lại miệng lắp bắp không nói nên lời , người giật lấy cái chai đập mạnh xuống đất nhưng đủ để nó thót tim vì nếu đây không phải trường học toàn bộ lực đó sẽ đổ hết lên đầu nó , nó biết người phía sau nó hiện là ai , không thể đứng lên cổ tay nó dường như sắp gãy đau đớn như chết đi .

"Tụi bây hôm nay dám qua quyền tao sao , từ khi nào thế Hong Eunji , Im Dayoung ? "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro