XIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm bao trùm sâu thẳm , dáng lưng ẩn hiện đổ người trên con dốc băng qua khu người sinh sống hướng tới ngồi nhà bỏ hoang trên đỉnh ngọn trước mắt , bóng người cao từ đâu đến chân toàn một màu đen huyền ảo chừa phần đầu với tóc búi gọn gàn cho biết đấy là một người phụ nữ , càng lên cao gió càng lớn , tà áo wool coat vì cuồng phong mà phấp phới trong không trung , vẻ ngoài bí ẩn ngay cả bàn tay người cũng được che lấp bằng găng tay da đen nhám , âm thanh của gót giày va chạm xuống mặt đường . Người thở ra làng khói từ miệng , thời tiết về đêm khiến người ta ngay cả hơi thở cũng hoá khói trắng , may mắn trước khi ra ngoài người đã trang bị cho mình chiếc áo len cổ lọ tránh cái rét buốt dưới khí trời khắt nghiệt .

Dừng chân trên tầng thượng ngôi nhà đang xây dỡ nhưng đã bỏ hoang từ lâu , không khí rợn người một mình đứng trước đầu ngọn gió , người hình như chờ đợi ai đó thì phải chắc do trời quá tối không thấy rõ khuôn mặt để nhận diện danh tính , chỉ có đôi mắt sáng rực giữa trời đêm nhưng âm u lạ thường . Bỏ viên thuốc trắng vào khoang miệng , tuy vẻ mặt không lộ liễu cảm xúc nhưng cách người nhai nát viên thuốc trong miệng cho thấy lòng đang dậy sóng thần cuồn cuộn , chấp tay phía sau lưng quay mặt nhìn xuống nơi vừa phát ra âm thanh , một người đàn ông bị hai kẻ khác áp chế quỳ xuống chân người mang đứng trong bóng đêm .

"C-cô chủ x-xin cô , van-!?"

Giọng nói vang xin ngưng lại , ú ớ tròn mắt không biết nên làm gì tiếp theo , trên trán hắn hiện giờ là nòng súng lạnh ngắt tiếng người lên đạn báo cho hắn biết hắn có thể chết bất cứ khi nào . Người đàn ông run lên cầm cập , toát mồ hôi hột khẽ nuốt nước bọt muốn nói gì đó , không có cơ hội cầu xin lưỡi hắn giờ đông cứng , là do hắn ta sơ xuất làm lộ thông tin ra ngoài nên hôm nay mới đứng trước cửa tử , để cho kẻ thù của cô chủ trở mình đề phòng kỹ càng hơn hoàn toàn là lỗi do hắn .

"Nói xem mày nên nhận bao nhiêu viên đạn mới khôn ra ? " Tiếng nói trầm ồn , khuôn mặt khuất trong màn tối chỉ thấy mỗi đôi mắt dữ tợn sáng rực cụp xuống , một ánh xanh lục bảo rực rỡ giữa màn đêm tĩnh mịch .

"Hôm nay mày phải chết , mày quá ngu ngốc để tiếp tục sống "

"Hức..hức làm ơn xin cô mà , tha cho tôi lần này đi hức tôi xin hứa..ức hứa sẽ không có lần sau" người đàn ông bật khóc , chỉ vì người con gái trước mặt cũng đủ để một người đang ông sợ tới phát khóc , thế lực cô ta thế nào cao đến mức giết người mà sợ đi tù ?

Khẩu súng trang bị nòng giảm thanh xê dịch đôi chút không còn lời nói , không còn khóc lóc nỉ non cơ thể ngã gục xuống nền đá đầu gã đàn ông xuất hiện một lỗ đạn lớn máu cứ thế ồ ạt đổ ra lênh láng ướt cả đế giày , mọi chuyện xảy đến như một cơn gió thoát cái là một kẻ đã nằm xuống , nòng vẫn còn bốc khói vứt hung khí cho tên bên cạnh rồi rời đi nhanh chóng để cái xác nóng hổi đó cho mấy tên tay sai xử lý . Cái giá phải trả khi làm trái lời chủ , chết là đáng có điều người không tìm thấy cái chết nào nhẹ nhàng hơn vậy , nên quá nhân từ rồi .

Hoà vào dòng người nơi phố thị đông đúc , mỗi nơi người bước qua điều hút ánh nhìn từ người chung quanh , thân hình cao ráo trong khá đáng sợ khi tất cả đều một màu đen đậm đặc bước đi có vẻ vội vã , không phải vì chuyện người vừa làm mà là vì tránh xa những nơi thế này , đông người chết đi được người căm ghét sự ồn ào vô cùng , cả mấy con mắt dán lên người nữa , vô cùng dị ứng . Lý ra sẽ có xe tới đón nhưng nơi người cần đến khá gần ở đây , đi bộ đến đón cho con bé ngắm nhìn thế giới muôn hình vạn trạng , không phải những thứ lộng lẫy xa hoa , biết thêm về xã hội người cho là sẵn sàng dìm chết một người khi không có gì trong tay .

Trung tâm ngoại ngữ hiện ra , một người lớn và một đứa bé khoảng sáu tuổi đang đứng chờ ai đó , nhóc con thật nổi bật cười tươi hớn hở đợi người lớn tới đón về nhà . Từ đằng xa , đã trông thấy người quen thuộc nó nhảy cẩn lên nhào vào vòng tay người ấy mùi thơm thân quen cho dù vẻ ngoài có đáng sợ ra sao nhóc vẫn thấy dễ chịu vùi đầu vào vai chị mình tận hưởng sự bình yên mà bờ vai đem lại .

"Hyein học sao rồi , có thấy mệt không em ?" Bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn cúi chào cô giáo của Kang nhỏ nhà mình rồi bỏ đi , không phải đầu tháng nhưng Haerin lại có dịp đón đứa em gái nhỏ bởi tiện đi ngang nơi con bé học , Hyein thì bám em dữ lắm không đón em cầm lòng không được .

"Dạ hong , em khoẻ lắm nhưng phải ăn hai que kem mới khoẻ hơn được"

"Đúng là , được rồi Hyein hôm nay sẽ được ăn hai cây luôn nha !"

"Yeahhh yêu Haerinie nhất trên đời !"

"Nhưng mà chị ơi , sao hôm nay chị mặc đồ trong đáng sợ quá dạ ? Chị đi làm gì sao ?" Hyein ngây ngô hỏi , bộ đồ trên người chị gái mình đi đến đâu ai cũng nhìn , có chút tự hào nhưng vẫn muốn biết lý do .

"Chị có chút việc vặt ấy mà Hyein không cần lo lắng nha , chị yêu Hyein nhất "

"Em cũng thương chị nữa"

"Ừm"

Hai chị em , một lớn một nhỏ hết đi vào từ cửa hàng tiện lợi rồi đi ra nắm bàn tay tí hon đung đưa tới lui mà lòng cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều , trông con bé thế này em cũng mừng lây , chút nữa là đến nhà rồi nhưng trước khi tới phải đi ngang nhà của Danielle . Nghĩ ngợ không khỏi thở dài bị hành cho bầm dập cả người lúc đưa về nhà thì vòi em cõng lên tận phòng bất bình lắm chứ , biết sao giờ dù gì cũng một phần lỗi của em , hay hai chị em mua ít đồ ghé thăm nhỉ ? Thế thì có phiền không với cái giao diện chẳng 'bình thường' chút nào , bởi vậy Hyein vừa thấy đã hỏi chã nhẽ về nhà thay à ?

"Hyein à , em có muốn đến nhà bạn cùng chị không , chị ấy đã bị đánh đó"

"Ai đánh chị ấy ạ ?"

"Em không hiểu đâu nhưng chị ấy đẹp lắm , tuy giờ có hơi tàn tạ xíu thôi Hyein có muốn đi không nào ?"

"Dạ có !"

'Ting toong' , tiếng chuông cửa nhà bà Marsh nhanh chóng ra mở cửa bất ngờ thay người ghé thăm lại là con bé đã giúp bế con gái bà lên phòng , bà vừa nhìn là biết ngay nhà ai mà kéo đẻ thế , nặn ra đứa con rạng rỡ thế này chắc cũng khó , ơ ? Hôm nay không chỉ có một mình mà còn có bản sao nhí đi theo nữa hai cái mặt y như đúc .

"Ủa cháu sang chơi à ? Mau vào nhà đi" bà niềm nở mời hai chị em vào nhà chơi , căn nhà thuộc dạng khá lớn bằng một nửa dinh thự em đang sống như thế là có điều kiện bởi vậy Danielle mới được vào Ador học .

Vào tới nhà trong , Haerin lễ phép cúi đầu chào người lớn để Hyein nôi theo và làm theo mình có chút thắc mắc nhà lớn vậy mà không có gia nhân , nhưng lại ấm cúng lạ thường thật khác xa nơi em sống , nhiều người để làm chi rồi lạnh lẽo lâu lâu có nhóc Kang mới ấm lên đôi phần rồi đâu lại vào đấy , không như gia đình Marsh , họ luôn giữ nụ cười trên môi tiếp đón khách tới nhà , nụ cười vui vẻ đó khiến em thoải mái cảm giác không cần phải dè chừng hay gồng cứng làm gì cứ cười tươi đáp trải bà .

"Bác có gặp con mấy lần mà chưa biết tên con là gì , con tên gì vậy ?"

"Dạ con là Kang Haerin , còn đây là em con Kang Hyein "

"Thế là ai chị em rồi ha , haizz..Dani nhà bác suốt chiều giờ cứ ở trong phòng , cơm không chịu ăn con xem giúp bác được không ?" Người phụ nữ trung niên lo lắng thở dài , con bé cứng đầu không chịu nghe lời bà gì hết .

"...dạ để con lên xem cậu ấy thế nào"

"Hyein ở đây nhá , chị xuống ngay không được nghịch bác nghe chưa ?"

"Dạ , em biết rồi"

Nằm dài trên chiếc giường trắng , mệt mỏi lăn lóc làm cho mọi thứ rối tung lên hết Danielle mặt mày dán đầy băng bá nhân , suýt nữa về chầu ông bà may thân có Haerin xuất hiện kịp thời bẻ tay Dayoung không chắc nơi nàng nằm là bệnh viện chứ chẳng phải căn nhà thân yêu này đâu , người với nhau cả không thích thì nói nhau một tiếng , nghĩ cũng lạ sao cô ta lại nổi đóa lên với mình ? Chưa hề làm gì Kang Haerin của cô ta cả , có mất miếng thịt nào đâu mà khùng lên cắn người ta vậy đó . Tí thì bị vả cho tét mỏ cái tội thách thức lũ máu liều kia .

Gượng ngồi dậy , quấn cái chân quanh cơ thể nom như cục cơm nắm mới ra lòi , tức xì khói bị đánh mà không làm được gì , trời ơi sao cái con người vô tâm kia không tới thăm nàng vậy , chờ đó đi khi khoẻ lại rồi nàng sẽ đánh tên đó một cái thật mạnh .

'cạch' có tiếng người mở cửa , tưởng là mẹ vào nên quay ra ngó thót tim đèn sáng trưng mà ông kẹ không sợ hả ? 'ông kẹ' trong lời nàng là Kang Haerin đen thui tiến gần lại đứng đối diện với nàng , do chiều cao nên tầm mắt Dani chỉ ngang bụng không rõ mặt nên đang thầm niệm Kinh Thánh .

"Định lẩm bẩm đến bao giờ , giận tôi à ?"

Chả thèm đáp lời , buông bỏ tấm chăn dày Danielle gục đầu vào bụng em kiểu này là ức không nói nên lời đây nè . Thở hắt thuận tay em ôm lấy thân người vào lòng , đặt bàn tay lên đỉnh đầu vuốt mái tóc đen cho nàng , chuyện dù sao qua rồi nàng uất ức cũng chả làm được gì , cái con người mau nước mắt lần nào em gặp không giàn giụa thì lưng tròng riết mủi lòng theo .

"Bác gái nói cậu không chịu ăn cơm , giận lẫy tôi làm gì , đói thì sao ?" Buông Dani ra , áp hai lồng tay nâng khuôn mặt ướt sũng từ bao giờ em phải cố lắm mới ăn nói nhẹ nhàng đàng hoàng như vậy , nàng cứ khóc em muốn buông lời lẽ phũ phàng cũng khó .

"Cái này lạnh lắm" găng tay của em tất nhiên lạnh , cầm lấy bàn tay đang trên mặt mình vùi vào nó nhưng lạnh càng lạnh .

"Nó tất nhiên lạnh , nếu tay tôi chạm vào mặt cậu nó sẽ khó chịu biết bao" tay em chẳng trơn lán tựa bao người , sần sùi đáng sợ mỗi khi bị người khác trông thấy , em cố giấu Hyein , cố giấu thế giới, đến lúc cố giấu Danielle rồi chả thể thành .

"Không , không khó chịu nó ấm hơn thứ này nhiều " cho dù có bao nhiêu vết thương nó vẫn là con người thật của em , càng cố che đậy càng đánh mất bản thân mình , mặc kệ nó mang hình dáng ra sao , Dani sẽ không cảm thấy khó chịu đâu mà .

Cúi thấp người , ân cần đặt một nụ hôn lên trán , nụ hôn xoa dịu , nụ hôn chữa lành bao nhiêu vết thương bầm tím trên người Danielle . Ngước lên nhìn em , nụ cười dành cho nàng giờ đã khác , mộc mạc đơn sơ làm người nàng ngẩn ngơ đây rồi , nụ cười hằng đêm muốn thấy .

"Tôi chỉ ghé thăm cậu đôi chút thôi , khi tôi về hãy ăn uống đầy đủ ngày mai cứ ở nhà , đừng cảm thấy tiếc vì tôi sẽ sang đón thường xuyên hơn"

"Nh-nhưng...không thể ở lại lâu hơn sao..?"

"Em tôi đang ở dưới lầu chơi với bác gái , ngày mai tôi sẽ ghé nữa mà" cởi áo khoác mình mặc choàng vào cho nàng và rời đi .

Xuống lầu , Hyein có vẻ được lòng bác Marsh , bác trai cũng về tới vui chơi cùng con bé nhà không có trẻ em nên gặp Hyein ông bà thích lắm , con bé lễ phép ngoan hiền lại có cặp má phúng phính nên người khác dễ yêu thương nhóc con nhà em .

"Bác trai về rồi ạ ? "

"C-cô Kang , sao cô lại ở đây ? Đây là em của cô à ?" Lắp bắp thả nhóc con trên tay xuống , khách quý tới nhà , khách vô cùng quý .

"Bác không cần khách sáo , gọi con là Haerin được rồi ạ . Đến giờ con về , có dịp ta lại nói chuyện nhiều , con xin phép . " em cúi đầu

"Dạ con xin phép về ạ" Hyein thấy chị mình làm vậy nên thói quen nhóc làm theo y chang cúi người chào tạm biệt ra về cùng chị hai .

Bước ra tới cổng lớn , Danielle trong phòng đã đứng tại ban công ngó theo từ lúc em vừa rời khỏi nhà , ngoài trời lạnh giá nắm chặt áo khoác em để lại dõi theo dáng người , đột nhiên Haerin ngoảnh lại vẫy tay với nàng không quên nói vào tai Hyein bé nhỏ người trên ban công là ai và dắt tay nhau tãn bộ về nhà .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro