XIV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haerin vẫn còn trong giờ học , lớp hôm nay vắng mất hai bạn mất rồi , ngồi đằng sau Danielle chống cằm ngắm trông dáng vẻ ghi chép bài của em nàng đã nghe em tâm sự về hai cái ghế trống lúc nghỉ ngơi ở nhà . Trong suốt hai ngày đó chiều nào khi đi học về em luôn ghé thăm nàng chút ít nhưng cũng đủ khiến nàng nhanh bình phục hơn lạ lùng lắm , ở gần Haerin bây giờ khác với ở cùng em lúc mới chuyển vào , con ngươi hay quan tâm tuy không thổ lộ ra ngoài bằng mấy lời hỏi thăm , nàng hiểu miệng em cứng hơn đá , nó chỉ mở khi nàng ướt mi thôi còn bình thường chả khi nào thấy nó ngọt ngào đâu , đắng cay phũ phàng vô cùng , nhiều lần làm Dani tổn thương và chính nó lại nhẹ giọng dỗ dành nàng .

Giờ tiếp theo là tiết tự học , người phía trên tựa người vào lưng ghế mệt nhọc tranh thủ nhắm mắt ít phút mà không tài nào vào giấc nổi , quá ồn ào thiếu an toàn khiến em không thể chợp mắt . Dạo gần đây phải lo toan nhiều thứ , tối lại trằn trọc cơ thể kiệt quệ tới lời còn khó nói nên . Tảng đá nghìn cân đè nặng trên vai , khó khăn đứng dậy ra khỏi lớp học đầy rẫy tiếng ồn quấy nhiễu một mình bước trên hành lang vắng tanh hướng tới phòng làm việc của chủ tịch hội đồng .

Em vừa đi khỏi Danielle lập tức đuổi theo , giác quan có sẵn cứ thôi thúc nàng hãy chạy theo em ấy , cảm thấy có gì đó không ổn nơi Haerin nên chẳng dám bỏ em một mình lần nào nữa .

Mở của , quăng bỏ áo khoác xuống bàn ngồi phịch lên ghế mắt nhắm nghiền thở dài dai dẳng xoa thái dương , lễ giỗ sắp đến thân là người thừa kế buộc em phải tỏ ra mình có năng lực lãnh đạo , điều đó không phải việc làm em lao tâm khổ tứ , vốn em chả cần thể hiện nó cũng hiện ra rõ qua chuyện tự tay điều hành Ador chỉ mới mười tám tuổi , điều khiến em lo lắng chính là tên Baek Young Chul đó đang âm mưu thâu tóm các khách hàng đối tác tại D&K , tai mắt được em cài cắm khắp nơi tại tập đoàn , ghi lại quá trình gặp gỡ của gã các cuộc trò chuyện đều đậm mùi chiếm đoạt .

Tập đoàn hiện bà nội là người nắm quyền điều hành cao nhất , bà tuổi đã cao không còn sát sao quản lý chặt chẽ nhân viên dưới trướng mình . Trong nhiều năm qua gã Baek đã tận tâm tận lực cùng D&K , em nhiều lần trong ra ý đồ giành lấy tập đoàn của hắn nhưng trong tay hiện không đủ bằng chứng buộc tội . Em phải sao ? Thời gian chậm trễ tệ nhất nó sẽ rơi vào tay hắn , còn không danh tiếng sẽ bị hắn phá hoại .

Danielle đứng phía ngoài ngó vào trong , đắn đo không biết mình có nên đặt chân qua cánh cửa này hay không . Do dự hồi nàng vẫn quyết định tiến vào bước lại gần em hơn trong khi em đang cố nhắm mắt .

"Haerin này...bộ có chuyện gì làm cậu muộn phiền hay sao ?" Vu vơ một câu hỏi mà chả cần nghĩ ngợi gì , chống tay xuống bàn làm việc đứng trước mặt em nhẹ giọng tránh làm em thêm nhức óc .

"Hm..không , cậu tìm tôi có việc gì sao ?" Trả lời nhưng không mấy để tâm việc người làm , mặc kệ nàng có quậy quá bàn làm việc hay lật xem hồ sơ học sinh em cũng chỉ im lặng cho nàng muốn làm gì thì làm .

"Tôi thấy lo cho cậu mới đi theo , cậu mệt ở đâu sao ?"

"Không mệt , chỉ là khi nhắm mắt lại tôi cứ cảm giác có ai đó muốn giết mình vậy"

"Tại sao ?"

"Chẳng biết nữa , tôi cảm thấy không an toàn chút nào "

Mím môi nghĩ ngợi , 'không an toàn' là sao ? Nàng không hiểu mấy lời em nói , hễ nhắm mắt lại cảm giác như ai đó sẽ giết mình thật kinh khủng , nàng chưa trải qua nhưng nghe em nói đủ để làm khó chịu . Vậy giờ Haerin đang cần bảo vệ cho em ấy được nghỉ ngơi sâu hơn à ?

"Hay cậu cứ ngủ đi , tôi đứng đây trông cậu ngủ cho"

"Đừng nghịch nữa , mau về lớp đi tôi ổn "

Ổn là ổn thế nào ? Đối với em ổn là vậy hả , vậy không ổn là thứ gì , con người em cố chấp tiết học dù sao cũng trống mà nhất quyết đuổi Danielle đi , Haerin như vậy thú thật nàng lo lắng muốn hỏi thăm nhiều hơn , nếu em cảm thấy không an toàn vậy để nàng ở cạnh bảo vệ cho em , con người đến ngủ còn chẳng được sẽ bất lực biết bao . Không gian rơi vào tĩnh lặng , ba phút , năm phút rồi mười phút nàng cứ đứng nhìn em thở đều không đi là không đi , nãy giờ em có ngủ được chút nào đâu , mắt nhắm nhưng đồng tử vẫn cử động tai vẫn nhút nhít nghe xem con người ấy làm gì tiếp theo , lát nản chí sẽ về thôi mà .

Rồi rồi , em chịu thua nàng rồi đấy .

Thở hắt , vỗ vỗ đùi ra hiệu .

Thấy vậy Dani lập tức mừng rỡ ra mặt chạy ù ngồi vào lòng em đứng nãy giờ mỏi chân gần chết , chân nàng tê cứng sắp gãy tới nơi .

"Ngồi yên được rồi , tôi đến mệt đội cứng của đầu cậu đấy"

"Hứ ! Như vầy ngay từ đầu có phải hay không , cậu ngủ đi nha , ngủ ngon có tôi ở đây không ai làm gì cậu hết á" nghịch ngợm đá chân xoay xoay chiếc ghế , choàng tay quanh cổ Kang Haerin , lấy làm khó hiểu con người sao có thể mỉm cười nhiều tới vậy ? Nụ cười của nàng nếu yêu em sẽ ví nó như mặt trời hừng đông , còn không yêu em sẽ xem nó như nắng sớm mùa hạ , chúng có một điểm giống nhau đều xua tan sương lạnh từ đêm dài đến sưởi ấm cho những cái cây sau những ngày xuân lạnh lẽo như cách nó đang từ từ xoa dịu tâm hồn em , dần làm tan chảy khối băng nhiều năm qua em tự mình tích tụ , em muốn sở hữu nụ cười này mãi mãi .

Thứ bình yên này là sao ? Mặt gương tĩnh lặng chẳng gợn sóng , ngón tay nàng lả lướt trên mái tóc chả mất chốc cơn buồn ngủ đã ập đến em , mi mắt nặng không chịu được nó bắt đầu khép hẳn , giấc ngủ tới với một cách đường đột nhẹ nhàng tự như cách Danielle miết từng sợi tóc , mấy năm qua em luôn dè chừng sự yên bình này vì mỗi khi chợp mắt em lại mơ thấy chúng , những ký ức kinh hoàng về vụ hoả hoạn , đòn roi đánh đập xuống người mình , trấn nước dưới hồ bơi , ám ảnh càng ám ảnh em càng mơ thấy chúng , em hằng mong giấc mơ về một gia đình tròn vẹn , không có bố cũng chẳng sao , em mong mẹ sẽ xuất hiện dỗ dành em như trước , mà tiếc thay bà không bao giờ đến ngay cả trong giấc mơ em cũng không thể kiếm tìm .

"Hãy để nụ cười cậu được hiện hữu , ngủ ngon nhé Haerin" quẹt bỏ giọt nước từ khi nào đã dọng trên má , cho dù thế giới này có nói em thành người thế nào , nàng sẽ không tin đâu .

Trong cơn say ngủ , Haerin vô thức vùi đầu vào lòng nàng gục xuống đó , chẳng ngần ngại nàng đáp trả bằng cái ôm , nước mắt không lý do rơi rớt lăn dài trên má , ngồi trên đùi em nàng cứ nghĩ mình bé nhỏ nhưng không , người bé nhỏ giữa thế gian này chính là em , cách em tìm kiếm hơi ấm khẽ trực trào trong mộng vàng .

[...]

Giấc ngủ tuy không lâu nhưng nó làm tin thần Haerin phấn chấn nhẹ nhõm hơn bao giờ , bất ngờ thay khi em mở mắt Danielle vẫn còn ngồi trên người em , nàng đã không rời đi sao ? Ngã lưng về sau , trong lúc em ngủ nàng cũng tranh thủ chợp mắt đến lúc em dậy rồi nàng vẫn còn mê man lắm , tay ôm cứng không buông dù một giây nào , cụp mi mắt , vén sợi tóc ra sau vành tai để mình có thể ngắm rõ hơn ngũ quan khuôn mặt tựa thiên thần giáng thế , nàng được Chúa Trời cử xuống đời em đúng không ? Chuyện em có tìm mọi cách để phủ nhận nhưng không thể đó là sắc đẹp của nàng mang , nhìn nó em ngẩn ngơ mỉm cười nhưng chẳng thấy vui vẻ gì , em không dám tin đâu , không dám tin thế gian này còn tồn tại người tốt bụng như Danielle June Marsh .

"Ưm..cậu dậy khi nào thế , sao không bảo tôi ?" Dụi mắt từ từ rời khỏi cái ôm , ngẩn đầu định không tựa vào vai em nữa lại chậm một giây , bàn tay em thoăn thoắt kéo nàng lại không muốn rời khỏi cái ôm đầy hơi ấm .

"Tôi mới dậy thôi , đừng đi đâu hết tôi muốn cậu ở lại"

"Nhưng nếu ở lại giáo viên sẽ la tôi mất , cậu thì tốt rồi ai mà dám mắng cậu chứ" cố gắng trèo xuống nhưng nào dễ , tay Haerin đặt ở đùi non gồng cứng không cho nàng đi xuống , trông vẻ mặt hả hê đó kìa sao lúc nào em ấy cũng tìm cách trêu chọc nàng thế ?

"Tôi yêu cầu cậu ở lại , chả ai dám làm gì cậu đâu mà sợ "

"Xì..! Bộ cậu là hiệu trưởng hả ?" Chề môi không tin lời người nọ , ráng trèo xuống nhưng Haerin không cho là không cho , em nheo mắt đang khinh thường em sao ?

"Trước khi vào đây cậu có đọc bảng xanh treo trước cửa không ? "

"Có , đây là phòng của chủ tịch hội đồng quản trị , thì sao ?"

"Cậu không thắc mắc tại sao tôi vào được đây à ?"

"Thì cậu lén vào chứ gì nữa , có cho tiền tôi cũng không tin cậu là chủ tịch gì đó đâu"

'kịch' Haerin vớ tay , đập mạnh bảng tên mạnh xuống bàn cho nàng xem trên đó nghi cái gì , họ Kang mà dùng từ 'lén' ? Em muốn vào thì ai cấm được em mà lén lúc ? Chức vụ cao bao nhiêu qua miệng nàng em cứ như kẻ gian vậy , nghe mà sôi máu .

"Ừm...thôi chết !" Dani tự dưng hét lên làm em đực mặt ra , chuyện gì thế ?

"Cậu là chủ tịch hội đồng quản trị , nếu việc tôi ngôi đây với cậu sẽ mang tiếng mất"

"Mang tiếng gì ?"

"Qua lại với người có chức vụ cao trong trường để mua điển số" che miệng há hốc mồm , ai nói nàng overthinking chưa Danielle ? Nhưng mà cũng đúng một phần .

"Haizzzz tự biên tự diễn hay thật , mau mau về lớp đi tôi còn việc làm nữa" lắc đầu ngao ngán buông tha cho chú Cún nhỏ , không biết em ăn thịt gì nàng ta mà lúc buông tay ra một cái liền chạy tung tăng về lớp không chào tạm biệt gì nhau hết , hôm bữa em có tặng nàng ta một cái hôn trên trán ít ra hôm nay phải tặng em cái gì đó tựa tựa thế chứ ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro