XV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cuối tuần đầy nắng , Haerin lại có dịp ra ngoài ghé quán bánh gạo cay dùng bữa , nó chỉ là quán ăn nhỏ hướng ra con hẻm cạnh trung tâm , không tấp nập nhiều người qua lại , không gian yên tĩnh để thưởng thức phần bánh gạo nóng hổi . Với thời tiết cuối tháng mùa thu lạnh lẽo như vầy đóng trên người chiếc wool coat cũng chả thấy ấm lên khi ăn , thời tiết Đại Hàn giờ sao ấy cứ giá rét không phải ghét nhưng chả thích nó chút nào , biết không em phải vừa ăn vừa gãi mấy cái sẹo trên tay , may quán giờ vắng khách không thôi biết làm cách nào cho hết nhục nhã . Tiểu thư như em mà phải làm mấy hành động khác người thật sự bức rức chết đi được .

'cạch' tiếng kêu của chiếc còng số tám hạ xuống cổ tay em từ một người phụ nữ , tròn mắt những gì đang ăn suýt nữa phun ra ngoài , cái lạnh từ kim loại truyền đi khắp người , cảm giác dè chừng dần khiến em quay sang nhìn chủ nhân thứ giữ cổ tay em vào cổ tay người đó .

"What ?"

"Hi... tôi là Kang Minji Trung tá phòng cảnh sát hình sự an ninh quốc gia thuộc đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm và ma túy , cô đã bị bắt !"

"Làm trò gì đấy hả ? Mau tháo còng ra cho tôi !"

"Hahhah xem mặt em kìa , buồn cười chết đi được hahah"

"Tôi là trò đùa của chị đấy à ?" Cầm chặt cái nĩa trong tay chả ngại ngùng vung thẳng về phía Minji mà đâm không quan tâm người trước mặt có là người chị họ hàng từng rất thật với mình lúc nhỏ vừa mới thực hiện chuyến công tác khá xa tại Việt Nam xa xôi . Chị hiện đang làm trong Cơ quan Cảnh sát Quốc gia , vào tháng trước chuyến công tác khá lâu cứ tưởng chết bờ chết bụi đâu rồi ai dè hôm nay vác cái mặt về bày trò còng tay em lại , suýt nữa khiến em nghĩ rằng chuyện em làm đã bại lộ .

Thân thủ người được đào tạo chuẩn chỉnh không dễ dàng trúng đòn , Haerin biết nhưng vẫn ra tay vì thừa hiểu cú này nhầm nhò gì với chị ta cái nĩa nhọn cứ vậy ghim cứng xuống bàn , đang ăn cũng không yên thân , được ngày trốn việc nào ngờ gặp ngay bà chị họ khó ưa .

"Ấy ! Chị em lâu ngày gặp lại đừng cục súc như vậy , chỉ là trêu chút thôi mà bộ có tật giật mình hả ?"

"Câm miệng trước khi tôi xiên chết chị ngay tại đây , nói gì nói luôn và cút đi"

"Đừng độc mồm độc miệng , lo ăn hết phần của em đi" mỉm cười gọi ngay cho mình phần bánh gạo nóng hổi giữa trời đông lạnh giá , trông cái mặt như muốn đem mình ra băm nhỏ quăng cho chó ăn mà chị vẫn bình thản đập quả trước gà đã luột chín vào đầu Haerin để dễ bóc vỏ hơn .

Đứa nhóc khó ưa này từ nhỏ chỉ chơi được với mình Minji thôi , có lần nó còn đẩy thằng bé nọ gãy tay vì dám dành đồ chơi của nó , chị lớn hơn nó tám tuổi chứng kiến biết bao trận ẩu đả giữa nó và mọi người mới biết độ điên của nhỏ thế nào , trong cái đầu nó hiện giờ nghĩ cái gì có trời mới nhìn ra , mấy năm nay chị vẫn luôn theo dõi hành vi nó làm không một manh mối cho dù hung thủ đã rõ danh tính , cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ nhất cái não của nó đáng sợ hơn vẻ ngoài nhiều .

Ngoài tỏ ra bình thường khi ngồi bên cạnh Haerin nhưng vẫn không khỏi đề phòng người nọ vì nếu sơ hở lập tức sẽ có mũi nhọn hướng về cơ thể mình , cái còng tay nãy giờ Minji vẫn chưa muốn mở thả tự do cho em ấy , một tay đã không kịp đỡ hai tay còn thế nào ?

Dùng xong phần ăn của mình , em liền muốn đứng dậy rời đi nhưng quên mất tay trái mình cái còng sắt còn ở đó , đặt tay xuống đùi ngồi thẳng lưng chờ đợi Minji ăn xong dù gì em cũng không vội . Trong lúc đợi mắt em không rời khỏi chiếc còng số tám một giây nào , mắt chăm chú nhìn vào nó làm các tia máu nổi lên dày trong tròng trắng , liệu sẽ có ngày mình bị nó khoá chặt lần nữa không ? Chẳng phải tình thế đùa giỡn mà chính mình bị áp giải bởi chính người chị Kang Minji , nó sẽ xảy ra không ?

Vài phút sau Minji ăn xong , cả hai cùng 'dắt tay' nhau dạo phố còn Minji nhất quyết không mở là không mở , vòng bạc lấp lánh ánh kim nổi bật dưới nền đen của găng tay da , cảm giác rợn da gà , lạnh sống lưng là thật , chị cảm nhận rõ rệt từng cơn buốt , từng cái gai dựng trong người , cho dù chị có đặc huấn bao nhiêu năm lúc bước song song với em không tránh khỏi mồi hôi lạnh đổ đầy gáy tóc , nén cảm xúc để chẳng lộ ra ngoài , suốt đoạn đường Haerin nó cứ chăm chăm vào lắc bạc , giữ nó sát bên mình nguy hiểm cho chị nhưng thả nó ra thì nguy hiểm cho xã hội .

"Chị định còng tay tôi đến khi nào ? Kinh tởm chết đi được !"

"Sụyt , thả một tên tâm thần như em ra ngoài chỉ có hoạ thôi nên yên lặng về nhà em rồi người chị này sẽ tháo ra cho em"

Một cú đấm bất ngờ được Minji chặn lại , khuôn mặt kia lạnh tanh chết chóc bồi thêm cú đá lên má phải lần nữa bị đỡ đòn , lực chân làm cánh tay chị đau nhức những lần cố tình gây xác thương tự hỏi rằng đây có phải đứa em của mình không , may là chị được đào tạo kỹ càng về khả năng phòng thủ chứ không thì mấy lần bị trúng đòn hiểm rồi . Không để người cảnh sát kịp phản ứng , lần lên gối vào phần bụng cuối cùng cũng trúng mục tiêu , là sơ xuất nhỏ thôi mà mấy thứ vừa ăn sắp trào ra ngoài , rốt cuộc em có phải con gái không vậy ? Em là tiểu thư đó Kang Haerin à thùy mị lên đi chứ .

Minji ôm bụng khụy xuống đất , kéo theo cổ tay Haerin , em ngồi xổm ngang tầm với vị làm ở Cục An ninh lần mò chìa khoá .

"Nè tùy tiện vừa thôi , muốn tìm chìa khoá à ? Chị nuốt nó rồi" đùa cợt một câu định đứng dậy nhưng đã bị bàn tay nọ bóp chặt cổ họng , rút trong người ra một cây dao sắt ánh mắt vô hồn như đang muốn mổ bụng người lấy chìa khoá ra , Minji nói có sai không ? Nó còn dám giải phẩu chị nó giữa đường còn chuyện gì mà nó không dám làm kia chứ ?

"Yahhhh Kang Haerin !! Em điên sao hả , bỏ con dao xuống nhanh lên !!"

"Nhả chìa khoá ra hay là để tôi mổ bụng chị tại đây hả !!?"

"Chị có biết trên đời tôi kinh tởm nhất là bị thứ này chạm vào người không hả Kang Minji !? "

"Chị chỉ đi có mấy tháng em đã mất trí đến vậy rồi sao Haerin !? Rốt cuộc ai đã làm gì em mau nói chị biết "

"Nè Kang Haerin ! Cậu đang làm gì vợ tương lai của tôi đấy hả ?" Hanni và Danielle từ đâu chạy đến , hai người tay lỉnh kỉnh đồ đi ngang cung đường này liền bắt gặp khoảnh khắn Haerin tay cầm dao sắt dí vào người người phụ nữ mà chỉ có Hanni biết là ai , Danielle cũng vội vàng chạy tới ngăn cản em làm chuyện xấu trước khi quá muộn màng .

Thấy có hai kẻ ngoài cuộc đang lao tới , hai chị em nhà họ Kang mới nhận ra vấn đề lập tức em quăng bỏ con dao trong tay , quay sang tốt bụng kéo chị mình ngồi dậy , họ chỉ đang giỡn vui sau mấy tháng không gặp lại thôi mà , Minji giấu cổ tay hai người sau lưng , từ từ lấy chì khoá trong túi quần ra mở còng tay trước lúc bị nhiều người phát hiện .

"Này vừa làm cái chi đó ?" Dani lên tiếng hỏi em , mặt nàng hoang mang lắm sao mới đó giờ vầy rồi ?

"Chị em tôi giỡn thôi không gì đâu" nụ cười công nghiệp nở trên môi , Haerin cúi người phủi phủi bụi trên áo Minji , còn chị thì ấm áp thổ lộ tình chị em chan hòa vòng tay ôm đứa em gái quý giá một cái thật nồng thắm , thấm đậm tình chị em  .

"Giỡn á ? Giỡn mà cầm dao dí vào người vợ tôi thế à , mấy người giỡn vui quá ha ?" Cậu giận dữ kéo Minji ra khỏi người em , đứng che chắn trước mắt nhầm không cho em đụng vào sợ tóc vị hôn thê đã lâu không gặp , hên hôm nay đến kịp thời không thôi mồ côi vợ mất .

"Danielle à...tôi cũng muốn được bênh vực giống Minji"

"H-hả mày vừa nói gì em ?" Sét đánh ngang tai thần linh giáng thế , cái quái gì có phải chị nghe lầm không cô bạn nữ sinh trước mặt này và em gái mình , hả ?

"Rồi rồi Haerin chỉ đùa thôi mà Hanni cậu đừng mắng cậu ấy nữa" nàng bất lực xoa xoa lưng cho chú mèo nhỏ , sau lưng nàng thì xù lông khè người khác , trước mắt nàng lại hoá mèo sơ sinh .

"Sau này không có tôi đừng có mà làm gì Minji nghe chưa !? Tôi bẻ răng cậu đó"

"Em dám bẻ răng nó luôn hả ? " Nghe mà giật mình , bé vợ nhỏ xíu con đòi bẻ răng đứa khổng lồ kia á ? Mới công tác về thôi sao nhiều chuyện diễn ra làm chị chẳng đỡ nổi , ở chung với nó từ nhỏ chị còn chưa thể doạ nó câu nào mà hôm nay dáng người này hăm he muốn bẻ răng Kang Haerin luôn , giỏi dữ trời quả là chị dâu quyền lực .

"Hai người đang đi đâu sao ?"

"Em vừa mua sắm với Danielle ở trung tâm thương mại , chỗ gì đâu vừa đông vừa bán mắc"

Có người nào chọt dạ , trung tâm thương mại của nhà em mà bán mắc á ? Nơi đó là rẻ nhất thành phố rồi đó .

"Cậu nói gì chứ tớ thấy cũng rẻ mà ? "

Toàn cảnh bốn người trò chuyện được thu lại qua óng kính từ toà nhà cao tần không xa , óng ngắm của một cây bắn tỉa hướng nòng vào một trong số bốn người họ , tay sát thủ được giao nhiệm vụ hạ sát một người theo lời cấp trên , nếu hoàn thành ông sẽ có số tiền lớn cao chạy xa bay tận nước ngoài còn nếu thất bại hãy sẵn sàng cho cái chết . Mới đầu nhận nhiệm vụ ông ta có một tuần để điều tra hành tung của người cần thủ tiêu biết rằng mỗi cô ta hay lui tới đoạn đường này nên đã chọn cho mình vị trí khó phát hiện nhất để ra tay , vị trí và hoàn cảnh thuận lợi , không người qua lại không vật cản khi người đó đã chủ động tựa người vào vách tường đằng sau , chẳng chờ gì thêm lâu , ngón tay bóp cò nhanh như chớp viên đạn đã bay ra kéo theo sau nó là làn khói trắng , tốc độ quá cao đến tách cả không khí trên đường nó đi hướng thẳng vào vị chủ tịch thừa kế tập đoàn danh tiếng D&K .

Giác quan con người chưa bao giờ thừa , Haerin sau khi châm điếu thuốc liền rời khỏi bức tường khiến đường đạn lệch hướng không còn ghim vào điểm chí mạng mà xuyên qua bả vai em . Mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng , tới lúc cơn đau kéo tới em mới sực tỉnh thì xung quanh em đã có hàng chục người đàn ông áo đen vay quanh che chắn cho em cà mọi người khỏi tay bắn tỉa .

Người nắm trong tay nhiều tài sản và quyền thừa kế một tập đoàn lớn mạnh không tránh khỏi việc bị người khác ganh ghét ra tay ám hại , những người đó điều làm cho em với chứ vụ hộ tống họ luôn xuất hiện mọi con đường em đi một cách bí mật tránh gây chú ý nhưng khi gặp bất trắc hàng chục người sẽ chạy đến như bây giờ . Tiếng súng nổ hút nhiều người chung quanh , một chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng được điều tới em được ba người Minji đưa đến bệnh viện , do viên đạn trực tiếp xuyên thủng da thịt máu vì vậy không ngừng tuôn ra như nước , Danielle dùng tay cố ngăn chặn máu đổ nhiều hơn , nàng hoảng sợ đây là mặt trái của sự giàu sang và danh tiếng sao ? Ngay thời khắc em không rời khỏi bức tường đó e rằng đã bỏ mạng vì viên đạn xuyên tim .

Mặt mày Haerin xanh xao , tay ôm chặt vết thương hở nắm luôn bàn tay của Danielle đang cầm máu cho mình , chất lỏng từ khe hở ngón tay thấm đẫm chiếc áo em mặc vô lực ngã vào nàng bất tỉnh, cơn hôn mê vì đau đớn , nàng ôm em trong lòng thầm cầu mong mọi chuyện sẽ ổn thôi .










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro