XIX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mớ hỗn độn giờ đã tan , chỉ còn hai người , kẻ mất đi linh hồn ngây ngốc , người chỉ biết ôm chầm lấy kể ấy mà an ủi , nàng biết tâm trạng của Haerin giờ tồi tệ đến mức chỉ cần nàng buông , em ấy có thể lạc lối vướng mắc vào những thứ ác độc , phút giây đó em không vì thù hận trong đầu tổn thương người trước mắt là lý trí lắm rồi , giờ nàng không cần em lý trí đâu , sống bằng trái tim mình đi em .

"Về nhà thôi em..mọi thứ đã qua rồi đừng như vậy nữa mà "

"Không ai thương tôi hết...mẹ tôi bỏ tôi đi , chính ông ta là người nhẫn tâm suýt nữa giết hết ba mẹ con tôi rồi , cớ sao mọi người luôn ngăn cản tôi vậy hả ?"

"Đừng nghĩ như thế , tôi biết oan ức em phải nhận nhưng em ơi...em còn em gái , em còn bà nội mà , hai người luôn yêu thương em , lời lẽ ông ta cay độc em đừng tin vào nó "

"Việc gì em phải thấy tổn thương vì người không ra gì như ông ta chứ" nàng rưng rưng

Tách khỏi cái ôm , Haerin chẳng thèm nói năn gì thêm nhiều em bỏ đi để nàng lại sau lưng , nhưng Danielle đã hứa rồi mà , nàng sẽ không bao giờ để em một mình nữa đâu , tội nghiệp cho em có cứng rắn sắt đá cỡ nào con người ta cũng có lúc tâm như tan rã , bần thần em bước tiếp , em cứ đi mãi trong vô định , giờ em không muốn về nhà nơi đó làm gì phải nhà của em .

Lang thang trên con phố lớn đông đúc người ngược xuôi , qua qua lại lại người ta có người đi cạnh trông họ vui chưa kìa cớ sao em mãi chỉ có một mình thế ? Tâm trí em giờ là mớ phức tạp , nó rối tung chả muốn gỡ rối làm chi hay lấy kéo cắt đi cho xong , cắt bỏ nó liệu có làm em vui hơn không ? Hay chỉ thêm đôi ba vết xước ?

Thành phố hoa lệ hiện ra , tròng mắt ánh lên vì những ánh đèn neon xanh đỏ nơi đây không phải là nơi em thuộc về , em đang cố tìm , tìm đường gặp mẹ bà đang gần em lắm rồi . Gió mùa hình như đã tới kịp lúc , cuối thu nhanh chóng chuyển sang đầu đông lạnh giá , em mong tuyết đừng rơi lúc này , nó sẽ khiến trái tim em đông cứng , không thể yêu không thể khóc , điều đó đáng sợ thế nào thế gian làm sao hiểu .

Đứng tại mộ phần mẹ , hôm nay em không mua loại hoa bà thích cũng không đem tới nến đỏ đèn cầy , em chỉ đem em đến , đem con gái bà đến thôi , vẻ ngoài che giấu nỗi tàn tạ sâu bên trong , ngồi xuống tựa đầu vào sau tấm bia đá khuất đi dòng người ngoài kia em mới dám bật khóc thật lớn , cảm giác nhớ nhung vô bờ , đớn đau tựa con tim bị dày xéo bới trăm nghìn lời nói chua ngoa , ở đây có khi còn tốt hơn dinh thự sang trọng , chỉ có thân xác mệt mỏi rã rời cùng lời ru hiện lên trong trí nhớ . Đó là con người Kang Haerin đó , luôn nhớ mẹ , luôn yếu đuối , nơi để khóc chỉ có nơi này thôi .

Cuồn nộ trổi dậy mạnh mẽ kéo theo những bông hoa tuyết trắng dày đặc tạm biệt mây trên trời rơi xuống mặt đất , bầu trời trước mắt em trắng xoá khoé mắt đỏ hoen phải tự đánh vào ngực mình vì đau đến không thở nổi , sau trận tức tưởi ấy Haerin lại hoá thành trẻ con ngủ gục bên cạnh mẹ , tựa lưng vào bia đá , bó gối em ngủ dưới trời tuyết rơi , mặc kệ lớp trắng tinh phủ đầy vai áo , đỉnh đầu có cài bao nhiêu cánh hoa lạnh rét đi nữa em giờ đây cũng chả buồn mà quan tâm .

Mũi chân người nọ dừng lại tại sau lưng nơi em lụi tàn , nghiêng ô cho người bất chấp tuyết rơi thiếp đi , mí mắt toàn nụ hoa nhỏ đóng băng ắt người đã khóc , thân hình bó chặt gục đầu vào tay bỏ quên khí lạnh . Danielle khụy gối , đau lòng phủi bớt băng giá treo trên vai giúp em , cảnh tượng này sao nàng có thể chịu nổi chứ , nút thắt ngày càng chặt nó khiến tâm nàng như cứa rách , có người khổ đến mức này kẻ đó làm sao thấu hiểu , lúc ấy nàng để em đi nhưng vẫn bước theo gót chân đơn độc , nghĩ em sẽ tìm thứ gì đó giải sầu nhưng em lại đến đây , ông trời thật là , thế nào hôm nay lại đổ tuyết vậy hả...

"Em thấy không , nông nổi này rồi em còn nghĩ người ta thương em sao ? Người ta không thương em đâu em ơi..."

"Mình về thôi em nha ? Ngày mai rồi em sẽ vơi đi thôi mà , biết đâu trong mơ em lại tìm thấy hạnh phúc"

[...]

Bóng tối bao trùm mà ánh đèn căn phòng nọ vẫn sáng , Danielle bên cạnh dùng khăn lau mặt cho em , khi về đến cơn sốt đã nổi dậy , em ngất xỉu từ lúc nào rồi , mặt đỏ ửng vì khí hàn , cả tối giờ nàng chỉ canh cho em ngủ một giấc thật dài sau bao nhiêu điều tệ hại . Khi ngủ Haerin ngoan lắm , cứ co mình lại nàng hiểu lý do vì sao , thấy em an lành say giấc nàng yên tâm bội phần .

Để em nằm đó còn mình duy chuyển ra ghế sô pha cạnh giường , nhà em to lớn nhưng cảm giác nó không ấm như gia đình nàng , sự cô đơn lạnh lẽo khắp nơi điều mang cùng cảm giác , chiếc bàn ăn khổng lồ nhưng sáng sớm hay tối muộn đều có mình em , suy tư trên ghế dài , trời tuyết không có chăn thật khó ngủ làm Danielle phải co mình tạo hơi ấm buộc mình phải thiếp đi .

Chưa sâu giấc đã có một người tỉnh dậy chạy đến bên Danielle không nói gì chui vào tay nàng hưởng thụ cái ấm giữa tiết trời cuối năm , em tuy cao hơn nàng nhưng giờ lại rút đầu trong hõm cổ có phải em mộng du không ?

"Em mộng du sao Haerin ?"

"Đúng , tôi đang mơ mình đang ôm thế giới , và thế giới đó chẳng bao giờ tổn thương tôi như thế giới thực tại "

"Vậy cứ xem đây là mơ đi , em sẽ không còn đau khổ sẽ mãi mãi nhỏ bé trong tay thế giới này"

Không nghe thấy cậu trả lời nghĩa em đã ngủ , nàng mỉm cười như trút bỏ gánh nặng nghìn cân trong lòng , vuốt ve mái đầu giống mẹ mình hay làm khi mình mất ngủ , hành động tuy nhẹ nhàng thôi nhưng tính xoa dịu nó tốt hơn trăm lần rượu nồng thuốc đắng , sáng hôm sau nàng cầu mong mọi thứ sẽ yên bình trở lại , để Giáng sinh thêm an lành để vạn vật di cư tìm vùng đất mới sưởi ấm cho một mùa tuyết dày ghé sang .

[...]

Sáng sớm hôm nay chả còn tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ chào đón ngày mới lên tuyệt vời , lớp tuyết dày phủ đầy mọi nơi không có mái che , bản thánh ca mùa Giáng sinh được ngân vang trong khuôn viên nhà Thờ bởi đám trẻ rong chơi . Cả đêm Haerin và Danielle cùng nhau ngủ trên sô pha tuy không lớn như chiếc giường đằng kia nhưng hoàn toàn sưởi được cơ thể gầy nhom của em sau lớp áo .

Em là người dậy sớm nhất , ngồi trước khu vườn trên bàn là tách trà nóng ngắm nhìn cảnh sắc trắng xoá ngoài kia mà tâm tư hồ hởi , trong đầu trống rỗng hướng mặt lên tận hưởng ánh nắng dịu dàng soi rọi thế gian . Lần đầu tiên những vết tích đó không ngứa ngáy , ngày đông lạnh giá năm nay có vẻ tốt hơn độ đông mấy năm vừa rồi . Có hơi nuối tiếc vì khu vườn đầy hoa giờ đã bị tuyết vùi lấp , chúng vào những tháng mùa xuân nở rộ đâu đâu cũng thoang thoảng mùi thơm hoa cỏ , em trồng nhiều thứ theo các mùa khác nhau , không chỉ em mà ngay cả Hyein con bé đặc biệt thích Cẩm Chướng đỏ , nên mùa xuân là mùa em luôn đặc biệt dành thời gian chăm bón vườn hoa , để khi cần em gái sẽ đến vui chơi .

"Haerin a ! Em làm gì ở đó vậy ?" Danielle run lẩy bẩy chạm vào vai em , thức dậy không thấy người bên cạnh lập tức chạy đi tìm , từ ban công ngó xuống thấy bóng hình quen thuộc liền chạy ra không kịp mang áo .

"Sẽ lạnh nếu cứ bất chấp tìm tôi như thế biết không ? " Mép môi cong nhẹ khoác áo lên đôi vai gầy gò, không quên cởi găng tay đeo vào cho nàng , không bảo vệ tốt bản thân sẽ rét buốt lắm đó .

"Tôi không bất chấp tìm em , chỉ là để em một mình tôi thấy bất an lắm"

"Trước giờ tôi luôn một mình đó thôi , không có cậu tôi vẫn sống tốt mà ?"

"Với em thế nào là tốt ? Trên người và lòng em bao nhiêu vết sẹo rồi em đếm xem ?"

Thở dài câu hỏi sao em trả lời nàng được đây hả ?

"Giáng sinh này gia đình cậu chắc vui lắm nhỉ"

"Đúng rồi , gia đình tôi lúc nào cũng vậy mà"

"Mau về đi , tôi sẽ cho người đưa cậu về đừng ở đây nữa"

"Tại sao ? Tôi làm em phiền à Haerin ?"

"K-không phải , ờ ừm...tôi sợ ba mẹ cậu sẽ lo khi ở cạnh người như tôi"

"người như em là sao ? Em có gì không tốt hả Haerin ?"

"Chứ tôi tốt chỗ nào ?"

"Chỗ em có hai tay , hay chân , một cái đầu ! Sao cứ nghĩ xấu cho bản thân vậy hả đồ ngốc này !! Tin bà đây đánh cho cái không hả ?"

"Ờ , mau đánh tôi một cái đi Danielle " cúi đầu xuống , không trêu chọc mà đây là sự thật em chưa bao giờ muốn bị đánh như bây giờ .

Tức xì khói cóc mạnh vào đầu tên ngu ngốc trước mặt một cái thật đau cho tỉnh người ra , dám chọc nàng hả đánh cái cho bỏ ghét . Đâu biết hành động của nàng làm một số người hầu trông thấy thoát kinh , mặt mày họ trắng bệt có người đang bưa bê tách trà cho cô chủ cũng hoảng sợ đến rơi hết xuống nền , có người chỉ cách họ mấy bước chân đớ lưỡi ú ớ không nói nên lời , xung quanh dường như bị kích hoạt nút dừng lại , họ đang chờ đợi , chờ đợi kết cục của cô gái trẻ xinh đẹp phải chi cô ấy chịu suy nghĩ e rằng cuộc đời của cô sẽ kéo dài hơn .

"Ya...nhìn cái gì cái đám ngốc chết tiệt kia ? Chưa thấy ai bị đánh bao giờ à !?" Haerin lớn giọng khó chịu vì biểu cảm của gia nhân .

"Này tập cư xử đàng hoàng lại đi , họ dù sao cũng lớn tuổi hơn cậu , nhỡ sau này con cậu mà nhìn thấy thì sao hả ? Đánh cho cái nữa nè !" Thẳng tay cốc vào đầu người cao hơn thật mạnh .

"Ah ! Tôi có nói gì sai đâu chứ sao cậu đánh tôi . Mà sao không gọi tôi là 'em' n-nữa ? "

"Mơ đi nhé , không phải muốn tôi gọi là gọi đâu 500.000won cho mỗi lần gọi"

"Ờ , vậy hả nè thẻ của tôi mật khẩu là ****** , gọi đến khi cậu chết" mỉm cười rạng rỡ , một nụ cười được ví nôm na như nụ cười của mất kẻ tâm thần ái kỷ .

"Chết tiệt đồ hỏng não nhà cậu , không cần mau cất đi ! Đừng có lấy mái cái này ra lừa tôi "

"Này tôi không lừa cậu , học bổng của trường là do tôi tài trợ đó , mấy đồng bạc lẽ không đáng là bao đâu"

Giận quá bỏ về ngay tức khắc , trước khi đi không quên giơ ngón tay thối cho cái tên mở miệng ra toàn đâm vào tim người khác , đồ điên .

"Nếu cậu bước thêm bước nữa , tôi sẽ giết chết cậu đấy" rút từ trong người ra một khẩu súng , chung quanh em chả có gì là an toàn nên thứ này không bao giờ thiếu và giờ nó đang chỉa thẳng vào đầu Danielle chỉ cần bóp cò nền tuyết trắng đó sẽ nhuộm màu đỏ thẫm .

Chân nàng tê cứng , liếc mắt quay đầu về sau liền đối diện với nòng súng lạnh ngắt , dòng điện chạy dọc sống lưng đầu óc nàng giờ trở nên đơ cứng không thể suy nghĩ được gì .

"Ha..hahhhahah , tôi đùa thôi cậu mau về đi...nhớ , tôi không muốn cậu gặp bất trắc , nên đừng dính líu gì vào tôi hết "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro