XX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bản nhạc chào đón Giáng sinh được nhà nhà mở lên chào đón ngày lễ trọng đại , cô chủ nhỏ nhà Kang có lẽ là người hạnh phúc nhất trong đêm nay , bao nhiêu món quà bao nhiêu lời chúc từ họ hàng , họ tựu hợp không những cười nói với nhau còn trao đổi về công việc sắp tới . Bàn ăn khổng lồ nhưng thiếu mất một nhân vật quan trọng , người cháu gái lớn của họ lại vắng mặt có chuyện cần phải xử lý nên tạm xin phép không thể tham gia .

"Haerin tôi xin cậu làm ơn thả tôi ra hức , t-ôi xin lỗi vì việc lúc trước , l-hức làm ơn con cậu đấy" Jiwon đập cửa , lúc cậu đang đi trên đường bất ngờ có một gã đàn ông làm bất tỉnh , đến khi mở mắt đã thấy mình bị nhốt vào chiếc xe hơi cũ kỹ đứng bên ngoài là Haerin đang trừng mắt nhìn cậu .

"Cầu xin tao làm gì trong khi năm đó cho dù tao có khóc khan họng thì mẹ con nhà mày cũng không tha cho tao , mày có biết ba của mày suýt nữa đã giết tao không ? Tao nói cho mày biết , hôm nay mày sẽ hiểu bấy nhiêu nỗi đau mà tao từng trải qua là như thế nào"

"Yahhh cậu tính làm gì vậy hả..hức ! Mau thả tôi ra ra" điên cuồng tung cửa như vô ích , cánh cửa đã bị khoá bằng xích sắt , trông khuôn mặt bất lực chỉ biết khóc lớn mà ghê tởm .

Đốt điếu thuốc trên miệng , lắc đầu mỉm cười khinh thường kẻ sâu bọ chỉ biết van xin , cũng phải thôi kẻ yếu thế luôn làm vậy kể cả Haerin lúc trước nhưng khi ấy em chỉ mới năm , sáu tuổi thì biết gì chứ ?

"Mày quá ồn ào nhưng hết hôm nay thôi mà sẽ căm miệng mãi mãi" quăng bật lửa còn cháy về phía chiếc xe được đổ xăng loại chất lỏng bất lửa bật nhất .

Ngọn lửa bốc lên dữ đội bao quanh chiếc xe bên trong có người đang gào khóc khàn giọng , ngọn lửa đỏ ánh lên trong đôi mắt người , một vòng tròn lửa giữa trời đông khiến những bông hoa tuyết chung quanh tan chảy , sức nóng lan tỏa mạnh mẻ bất đầu tiếp cận khoang xe nơi chưa Baek Jiwon . Rít hơi thuốc dài , có thích không khi bốn bề toàn lửa và lửa , có bồn chồn hoảng loạn không khi nguy hiểm đang cận kề , cậu ta năm nay bằng tuổi em nhưng nhìn xem cậu ta đang gào thép tìm đường chạy thoát một cách vô vọng . Hiểu không cảm giác em từng nếm trải , nóng rát bỏng toàn thân mà vẫn hy vọng sẽ có người đến cứu mình , và rồi bị dập tắt khi bức tranh rơi xuống , cứ nghĩ mình sẽ chết nhưng thật biết ơn khi đã không cướp mất cơ hội chứng kiến cảnh ngày hôm nay .

"Jiwon à ! Mày có đau không , có rát không , chắc mày đang cảm thấy kinh khủng lắm nhỉ ? Năm đó tao cũng vậy đấy nhưng khủng kiếp hơn mày nhiều , giờ hãy cầu xin ngọn lửa ấy cho mày sự sống "

"Mày điên rồi Kang Haerin !! Mau thả tao ra con chó !!"

"Hahaha lộ bản chất thật rồi hả ? Lẽ ra ngay từ đâu mày nên sống thật với bản chất của mày thì sẽ không ai cảm thấy mày tội nghiệp"

"Giờ gì vĩnh biệt , mày cứ việc chết ở đây đừng lo nóng vì tuyết sẽ rơi , thanh tẩy tàn tro cho mày và đầy dọa mày xuống địa ngục một nơi mày sẽ không bao giờ thấy đáy "

Có tiếng chuông điện thoại , cái tên gọi đến lại là Danielle June Marsh thật là đã nói đừng bao giờ dính líu vào em cơ mà . Hằn học nhấc máy suýt nữa em đã quát cho cái đồ cứng đầu đó rồi nhưng có chút không nỡ đành thôi .

"Haerin àh ! Giờ em đang ở đâu vậy ? "

"Cậu không nghe lời tôi sao ? Tôi đã nói đừng gọi cho tôi nữa , quên tên tôi đi"

"Em muốn tôi quên là quên à ! Hức... lời em nói xát muối vào tim tôi đấy hic"

Yếu điểm lại khóc , nàng có phải đã nắm thóp được em không ?

Buông hơi thở dài .

"...nước mắt cậu là vàng bạc của tôi Danielle , đừng phí tiền của tôi như thế chứ "

"Nhớ em.."

"Được rồi , chỗ tôi hiện tại tuyết đã tan rồi , cậu khóc nữa sẽ làm tôi mềm lòng mất . Gặp cậu sau tôi sẽ không làm thế nữa "

"E-em hứa sẽ không xua đuổi tôi được không..?"

"Đuổi mặt trời đi mưa sẽ đến đó , như vậy thì chẳng vui chút nào , lòng tôi sẽ đau khi mặt trời trở biến mất"

Đám cháy lụi tàn , chiếc xe bị cháy rụi không còn thứ gì nhưng người vẫn bình thản đứng đó nhìn thẳng vào khoang xe như tìm kiếm thứ gì rồi bỏ đi để lại dấu chân trên nền tuyết nhiễm màu bùn đất . Vĩnh biệt kẻ không nên có mặt trên đời này , cho mày niếm trải mùi vị năm đó tao đã trải qua , khiếp đảm hoảng sợ bấy nhiêu cảm xúc ấy tao hiểu hết cho mày nhưng bấy nhiêu oan ức tao phải nhận mày sẽ chẳng bao giờ thấu được cho tao .

Haerin rảo bước trên đường đèn vàng , lễ Giáng sinh nơi nơi điều ngập tràn đèn đủ màu sắc , thấp sáng màn đêm cùng hàng vạn bó hoa trắng xoá phủ kín đường xá , bài tình ca mùa đông rộn ràng trước sân nhà những đứa trẻ nô nức chạy nhảy khắp nơi , đây là thiên đường của niềm hân hoan sao ? Được chết khi vừa chạm tay đến ngưỡng cửa hạnh phúc chở che thật đau lòng , rồi Young Chul ra sao khi nghe tin con gái 'duy nhất' của hắn đã bị thiêu cháy đến tàn tro cũng không còn , tưởng tượng vẻ mặt hoảng loạng liền phấn khích trong lòng , con người hắn sẽ chẳng bao giờ có tình thương đâu mà hoảng với xót thương .

Quả bóng tròn lăn lóc chạm vào mũi giày da , mấy đứa nhóc có vẻ rụt rè không dám chạy đến nhặt nó vì sợ vẻ ngoài của Haerin , trẻ con luôn vậy nhưng Haerin thì không , đám trẻ trạc tuổi Hyein nhà em chúng dễ thương tuy có hơi dè chừng , em hiểu mà . Mỉm cười cúi xuống nhặt quả bóng lên đem lại chỗ đám nhóc khoảng vài ba đứa đang chơi trước sân nhà .

"Của mấy đứa , cẩn thận kẽ gây tai nạn đó" hiền hoà xoa đầu đứa bé gái .

"Dạ chúng em cảm ơn chị"

"Không có gì " lấy trong túi áo đôi ba viên kẹo ngọt chia đều cho mỗi nhóc , đó là phần thưởng cho lời cảm ơn . Lũ trẻ tinh khôi thứ đáng nhận là những viên kẹo ngọt ngào chứ chả phải đòn roi đau đớn . " Cho các em đó , chúc mừng Giáng sinh !"

"Chị cũng vậy ! Giáng sinh vui vẻ !"

Khi bọn trẻ thấy lũ trẻ đã quay về chỗ để chơi , ngắm nhìn khung cảnh yên bình đêm mà Chúa Trời chào đời thế gian thật nhẹ lòng , hít một hơi lạnh lấy hộp thuốc của mình ra nhìn chúng không khỏi chần chừ , mình có nên tiếp tục dùng thứ này không ? Mấy viên thuốc đắng ngắt buộc em phải cắn nát chúng trực tiếp . Tiểu sử ra đời của các viên thuốc trắng này là vào một ngày đầy nắng , khi em lên lớp 8 bác sĩ tâm lý nói rằng đứa nhóc như em đã mắc phải chứng 'ám ảnh quá khứ nặng nề , cùng các bệnh về tâm lý khác cần phải dùng thuốc thường xuyên ' . Cả thời điểm em trưởng thành đối với em , em 'ăn' loại thuốc này còn nhiều hơn kẹo , quen rồi sẽ chả thấy đắng thực tại có khi đắng hơn nó nữa là .

"Chị ơi chị ! "

"Huh , nhóc con có chuyện gì sao ?"

"Em cho chị nè , chị xoè tay ra đi" nhóc con hí hửng đặt vào lồng bàn tay em viên kẹo em mới cho nhóc , khuôn mặt nó vui tươi vì lý do nào lại nhường thứ yêu thích của hầu hết trẻ con như thế ?

"Em không ăn sao ? "

"Em thấy chị uống thuốc , vị của nó chắc kinh khủng lắm vì mẹ em hay bắt em uống , em chả thích chút nào , em nghĩ chị cũng vậy ."

"Nhưng kẹo thì khác ai mà chẳng thích kẹo chứ ạ nên em cho chị , chị là người tốt kẹo là thứ chị đáng được nhận chứ không phải thứ thuốc đắng kia đâu"

"Sao nhóc biết chị là người tốt ?"

"Vì Hyein đã kể em nghe về chị"

"Nhóc biết Hyein ?"

"Dạ em là bạn của cậu ấy , học cùng lớp 1-3 ạ"

"Em tên gì ?"

"Lee Dain "

"Đứa trẻ hiểu chuyện em sẽ luôn nhận được kẹo , Chúa sẽ bảo vệ em , Amen"

Ban công nhà đối diện , cơn gió thoáng qua khiến tóc nàng rối bời nom như cảm xúc đang dân trào trong đáy mắt , linh cảm của nàng làm ơn nàng xin nó đừng chính xác , gần đây nàng đã mộng một giấc mơ chính nàng còn không hiểu khung cảnh đó ai là người bị giải đi , bóng lưng quen thuộc ấy nó giống như cảnh nàng chứng kiến bây giờ , nàng mong đó không phải là em .

Có tiếng chuông cửa , Danielle chạy như bay xuống lầu vì biết trước người là ai , Kang Haerin đến với nàng vào đêm đông tuyết phủ , lời nói xua đuổi nhưng hành động em lần nữa khiến nàng nhận ra ngọn lửa bùng cháy trong tim là gì . Nhào vào trái tim sắt đá , Danielle muốn nung chảy nó cho bằng được cho dù có bị gai đâm trên đường gõ cửa nàng cũng mở tung nó ra , đá văng cánh cửa nghìn năm đóng chặt nàng mong em hiểu rằng nàng đối với em không phải nhất thời .

"Tôi đã mơ , mơ em sẽ đi mất hức..làm ơn đừng rời đi đâu hết Haerin.hic hức..hức!" Bỗng nhiên nàng oà khóc , chỉ có trời mới biết vì sao lại vậy một giấc mơ nó lại không phải mộng ngập tràn sắc trắng tinh tươm , tuy chẳng hiểu nhưng em vẫn dùng vòng tay để dỗ dành cho ngui ngoai , người con gái thanh thuần nhất em tìm được trên thế gian đầy mưu mô giết chết sự thanh khiết vốn có thuở sơ khai .

"Dani này...nếu tôi thật sự biến mất , cậu có tìm thấy tôi không ?"

"Không ! Em sẽ không bao giờ biến mất đâu mà h-hức..em sẽ không bao giờ biến mất"

Vuốt ve sau tóc , bàn tay em bao trọn phần đang phát ra tiếng tức tưởi đến đắng lòng , có lẽ em sắp phải rời xa Danielle rồi , dự cảm của em luôn luôn đúng thời gian gặp nàng trong đời em cứ như được sống lại , sống lại trong thứ tình yêu nhiệm mầu rực rỡ , ánh nắng chói chang nụ cười tựa bình minh trỗi dậy khơi sáng con tim , một tình yêu chớm nở sẽ không bao giờ lụi tàn .

"Tôi đến chỉ để gặp cậu lần cuối , cảm ơn vì đã chuyển đến Ador , cảm ơn đã bao dung cho tôi thật sự cảm ơn cậu . Con đường trải đầy hoa của cậu sẽ hoá giông tố khi tôi xuất hiện , nên Dani à , tôi mong cậu sống tốt Kang Haerin tôi mong cậu đừng nhớ đừng khắc ghi "

"Em đang nói gì vậy hả !? Có chuyện gì mau nói cho tôi biết , tôi sẽ tìm cách giúp em mà"

Im lặng , sự im lặng từ em vô tình làm nàng thêm sốt sắn , nụ cười hiện trên môi Haerin cởi sợi dây chuyền trên cổ đeo lên cho nàng rồi thẳng thừng quay lưng bước đi , ở càng lâu cảm xúc càng dân trào đến lúc đó muốn đi cũng không thể . Nụ cười lẫn ánh mắt , em chẳng thể chối từ sự rung cảm trái tim Chúa đã cho em sống lại nhưng rồi thẳng thừng cướp đi hy vọng được yêu người con gái đó một cách bình thường như bao đôi tình nhân , nhìn vào Danielle em chỉ thấy 'không xứng' . Cái tên em xuất hiện trong đời nàng là vết tích đáng xoá bỏ , bấy nhiêu ngày em mong nó sẽ không khiến nàng hằng sâu .

Em đã nói sẽ không đuổi mặt trời rồi kia mà..? Sao giờ lại nhẫn tâm quay lưng biến mất như vậy , chẳng dám tin , cứ ngỡ mình gần ôm trọn được thế gian nhưng từ nơi đâu cuồng phong ồ ạt kéo đến lồng lộng khiến Danielle vuột mất bàn tay ấy trong phút giây , ngu ngốc đôi ta có là gì của nhau đâu ? Chưa là gì là số 0 , cho dù nó níu có yêu cũng chẳng có cách để người giữ người thương quay trở về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro