XXI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm trên giường , đèn đã tắt khoảng rộng thênh thang chỉ còn đơn côi thân thể người lẽ bóng , Danielle cuộn mình trong chiếc áo em để lại , tình cảm nảy nở trong lòng muốn nói dứt là quên sao ? Nàng không thể , nàng nhớ em yêu em nhiều , thế giới ngoài kia làm sao bằng chân tình thuần khiết ấy , ướt gối không còn cách nào hơn vì đôi ta quá khác biệt , gai nhọn trên đường dẫn đến lối mòn trái tim đã khiến chân nàng rướm máu , nàng sợ lắm , sợ phải lạc mất em , vô tình lưới qua nhau mà vướng bận bao nhiêu nhung nhớ để rồi chẳng trọn vẹn đôi đường . Kết thúc đêm Giáng sinh thật đau đớn , có người thút thít trốn tránh các bông tuyết trong trắng giá rét bên ngoài vệ cửa sổ , nắm chặt cái áo mùa cuối năm thật não nề .

Giữa đêm khuya đen tối , Haerin vẫn còn ngồi thẩn thờ như hồn lạc đi mất , cặp mắt ấy trở lại như xưa , đúng là chẳng có hy vọng nào tồn tại mãi mãi cả , rồi sẽ đến một ngày người cầu mong tìm thấy lý do khiến nó bị dập tắt , giống như em bây giờ , em luôn tìm mọi cách tránh xa khỏi nàng vô tình lại làm hai người gần nhau hơn , thứ trong lồng ngực nó cứ nhói không ngơi , từng nhịp đập là từng lần đau , em sắp không thở nổi nữa rồi có gì đó nghẹn ở cổ họng muốn nói yêu mà lý trí phải phủ nhận tiếng thương người vì sợ mình chả thể cho người con gái đó hạnh phúc . Một lần trốn trách tiếc nuối mang theo cả đời , hãy cứ chả là gì của nhau tốt cho đôi bên nhưng nỗi nhớ mang theo nom như ngọn núi trẻ , đang đần đè nát tâm can .

Vô thần ngã lưng xuống mặt phẳng mềm mại , do dự rối ren đến nỗi đầu óc em quay cuồng , muốn tới ôm chầm hay cái hôn lên tóc . Liệu mây có che giấu mặt trời của em không ? Làm ơn cho dù vạn dặm xa em vẫn mong mình thấy rõ Danielle thế nào , có vui hay sầu khổ . Có đôi khi bỏ hết phía sau sống tiếp cho một tương lai mới sẽ hoàn thiện gấp trăm lần , Haerin có nhận ra những gì tiếng lòng em đang nói khẽ , đừng phụ thuộc quá vào quả óc nhăn nheo , đôi lúc làm việc bằng trái tim viên mãn hơn rất nhiều .

'cốc cốc'

"Sao vậy ? Không đuổi chị nữa hả ?" Minji gõ đốt tay vào cửa lớn tựa lưng thắc mắc đứa em gái hôm nay lạ lùng , nó ngày thường sẽ xù lông lên khi thấy chị mà giờ không thèm làm gì Minji cả , im lặng một cách tuyệt vọng .

Thất thần cặp mắt chả biết dán phía nào , em muốn đôi mình bên nhau , chia ly em thật không nỡ .

"Chị nghĩ chúng ta cần nghiêm túc thôi Haerin " ngồi lên giường đột nhiên người thở hắt đứa em gái biết yêu không nhẽ người làm chị như Minji lại làm ngơ sao ? Con người ta càng đắn đo càng dễ vuột mất , em ấy trước giờ chả như này , rất dứt khoát đến tuyệt tình , buồn cười khi chính chị còn tưởng người bên cạnh còn chẳng phải Haerin thường ngày , nhưng vậy cũng tốt thử dành thời gian lắng nghe bản thân mình , trái tim em đang biểu tình đó biết không nếu cứ vùi mình trong mớ tiêu cực mịt mờ lối thoát .

"Người bạn đó có lẽ đã rất cố gắng nhỉ ? Can đảm tới gần em là kỳ tích rồi...nhiều khi em nên tự cho mình quyền yêu và được yêu , đến lúc đó tình yêu sẽ là thứ nhiệm mầu nhất con người tìm thấy"

"Đừng im lặng , nó không tốt cho em , hãy nói hôm nay chị nghe hết "

"Tôi cảm thấy mệt , mệt đến mức muốn chết đi...lời tôi nói bây giờ liệu còn giá trị gì nữa ? "

"Còn chứ em , lời yêu luôn là lời giá trị nhất , lời yêu cho em được người trân trọng mình , lời yêu cho em được hạnh phúc , lời yêu đối với em bây giờ là sự cứu vãn cuối cùng cho cuộc đời tâm tối của em"

"Là em..là em đang cố buộc mình phải buông tay cậu ấy , em đã làm được rồi , em giỏi đúng không ?" Em cười khẩy , nụ cười nhạo báng bản thân mình , một vòng trái đất cũng chả bằng khoảng cách của đôi ta .

"Em vẫn có thời gian để suy nghĩ , đừng quá vội vì đó chỉ đang làm em xác định qua loa , còn nếu quá lâu em sẽ mất người nọ vĩnh viễn , người em yêu làm sao để người ta đợi lâu được chứ , đúng không Kang Haerin của chị ? Em đã từng cười rất nhiều , từng là một đứa trẻ chả chịu nhường bất cứ thứ gì cho người khác " bồi hồi về những năm tháng đã qua , cho dù đời em có bão tố thì vẫn có Minji đứng sau lo lắng cho em , tình thương từ gia đình cho chị biết đứa nhóc này sẽ vấp ngã nó không còn ai ở bên để nắm tay nó đứng dậy , cũng may khoảng thời gian trưởng thành ấy còn có chị , người chị gái luôn sẵn sàng bỏ qua và đứng về phía em .

Suốt đêm người phải gối đầu trên mớ ngổn ngang , mắt ngước nhìn ánh trăng le lói ngoài vùng trời vô tận mà chỉ toàn trông thấy bóng dáng người thương , em nhớ mỗi khi nàng ấy cười đôi mắt đó tựa vầng trăng khuyết , duyên dáng và yêu kiều , mọi câu nói các lời bao dung nhẹ nhàng nó khiến em sống mãi trong tình cảm đến đáng thương , khoé mắt và chớp mũi em đỏ ửng từ lúc trở về tới giờ một giọt đau buồn cũng chẳng thấy rơi ra , em không cố kìm chế , muốn nó tuôn trào , cảm giác cay và mặn nó không nằm trên gò má trượt dài xuống mép môi , cay đắng giờ đây đổ ngược vào trong hơi lạnh từ tim đập làm lệ buồn hoá đá sắt nhọn rải rác khắp nơi . Em phải em sao đây , cơ thể em sẽ nổ tung mất .

Có cuộc gọi đến , là Danielle không biết nàng gọi em giờ này có việc gì , tay muốn nhấc lên và lắng nghe giọng nói ấy thật lâu nhưng tâm trí một lần nữa bắt em dừng lại , không cương quyết sao yên lòng , đã hứa để người yên ổn rồi mà , nếu em nghe máy bây giờ chả khác nào tự tay ươm mầm cho thứ tình cảm không nên có hay sao ?

"Tớ biết em sẽ nghe máy , không nói cũng được nhưng hãy nghe tớ một lần thôi"

"Haerin...tớ có thể đợi , cho dù phải mòn mỏi tớ nhất định đợi , nhất định không rời xa em"

"Tôi ghét cậu , mau cúp máy đi nói bao nhiêu đó đủ rồi , tôi không muốn nghe !"

"Những lời nói đó em nên dành cho người khác , đối với tớ mấy câu từ ấy chỉ là em dối lòng , cho dù em có xua đuổi mắng chửi tớ đi nữa tất cả hoàn toàn là dối trá "

"...tôi ! "

"Haerin tớ cũng biết tổn thương "

"...tôi sao mà nỡ mắng chửi cậu , cô bạn nhỏ mau ngủ đi trời khuya lắm rồi , ngủ đi ngày mai tuyết sẽ tan , sẽ cho cậu một bầu trời mới "

"Không , nếu ngày mai không có em ở đó tớ thà sống mãi ngày hôm nay thôi , để được nhìn thấy em , nghe em nói"

"Sao vậy được , cậu phải sống cho ngày mai chứ "

"Em là tên ngốc...ngốc nhất trần đời này Kang Haerin "

"Tôi mà thông minh là tôi yêu cậu rồi , lúc này tôi dại khờ lắm chỉ mong cậu đừng bị tên ngốc này làm tổn thương " Nói rồi em tắt máy , tình yêu đến với em một cách tình cờ phải chi tim em không rung động , đồng tử không đắm say ánh bình minh hiền hoà trên môi nàng thì hay biết mấy , có khi lúc đó em sẽ chẳng biết màu sắc rực rỡ của mối tình thời thiếu niên .

Thế gian này luôn cho chúng ta nhiều cơ hội , việc gì cứ mãi đâm đầu vào việc biết rằng không có kết quả khiến mình thêm mệt nhọc tâm tư , chi bằng tìm người khác xứng đáng hơn .

Đó là với em thôi , còn nàng thì khác tại sao em vẫn luôn tìm lý do vậy ? Tình yêu mà cần lý do sao , nàng cứ bất chấp cho dù có ra sao đi nữa lòng nàng đã quyết nhất định không buông tay .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro