XXII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày hôm ấy chả thấy Haerin đến trường , nàng có hỏi , có đi tìm như chẳng thấy tâm hơi , nhiều lần đứng trước cổng dinh thự ngó vào không dám nhấn chuông vì sợ làm phiền người bên trong , nhớ lại mấy ngày được em chở đi học mình cứ cười đùa em cứ việc nghe , hơn tháng rồi tuy bồn chồn lo lắng không còn cách nào khác ngoài nhìn em từ xa .

Lý do Haerin không tới trường nữa là vì phải thực tập một thời gian tại tập đoàn gia đình tại vị trí giám đốc điều hành , bộ phận mẹ em từng điều hành rất xuất sắc . Không khí ở đây khác xa lúc ở trường , bộ máy vận hành hoàn thiện chi tiết kết nối chặt chẽ với nhau , hàng nghìn nhân viên làm việc với công suất cực đại khi đặt chân vào đây lúc nào em cũng cảm thấy choáng ngợp không chỉ một lần mà hàng chục lần . Toà D&K toạ lạc tại trung tâm tỉnh Gangnam , kiến trúc hiện đại giúp nó nổi bật không lẫn vào các toàn nhà khác , những cuộc họp báo diễn ra liên tục từ quy mô nhỏ cho đến toàn quốc , một gia tộc Chaebol có tiếng nói luôn là chủ đề bàn tán của rất nhiều độ tuổi khác nhau .

Và sáng nay cũng thế , hàng trăm phóng viên báo đài cùng vô số máy quay tập trung trước chiếc bàn chỉ duy nhất cuộc tổng họp thường niên của nhà Kang mới xuất hiện , cái bàn đặc trưng để nhận biết những ai là người đang nắm quyền hạn cao nhất . Có nhiều lời đồn hay các bài viết trên mạng xã hội nói rằng ' lần này họ sẽ ra mắt một người vô cùng đặc biệt với truyền thông' , nên trang nhất hôm nay là dành riêng cho họ , đại gia tộc lâu đời nhất Hàn Quốc .

Tiếng 'tách tách' từ máy ảnh , âm thanh bàn tán trước giờ diễn ra buổi họp báo quan trọng mội năm một lần , máy quay hướng về phía bàn lớn có tổng cộng năm cái ghế quyền lực đang chờ chủ nhân ngồi lên nó .

Cánh cửa mở ra , người quen thuộc hay xuất hiện trên các đài viễn thông hoặc các dự án tại Hàn Quốc , bà Kang chủ tịch đương nhiệm người nắm chức vụ cao nhất hiện tại . Người theo sau là Trung tá Kang Minji , quân nhân duy nhất cũng là niềm tự hào mỗi khi nhắc đến , không ai hoàn hảo nhưng bà Kang luôn muốn gia đình mình hoàn hảo kể từ khi cháu gái quyết định vào quân ngũ .

Chủ nhân hai chiếc ghế tiếp theo xuất hiện , chỉ còn ba chỗ trốn nhưng chả để cánh phóng viên đợi lâu , hai người phụ nữ đồng loạt bước ra , người đứng trước khoác cho mình bộ kimono dành cho nam giới cầm trên tay cây quạt thứ không thể thiếu , lạnh lùng không quan tâm tới mọi thứ xung quanh cầm lấy tay thê tử của mình vì nàng ấy khó chịu với đèn flash . Đúng đó , người bên cạnh là thê tử thành hôn được mười năm của Karina , người cô họ của Haerin sống và điều hành chi nhánh phụ D&K tại xứ sở Hoa Anh Đào , sở dĩ thân là nữ nhân nhưng lại chọn cho mình trang phục dành cho nam giới là vì cô luôn muốn thê tử được nổi bật trong bộ quốc phục Nhật Bản , thậm chí nghìn hoa cài trên tóc nàng ấy cũng do chính tay cô búi gọn toát lên sự nhẹ nhàng thanh tao , năm nay tới lượt họ ngồi vào vị trí trong họp báo nên không thể để vợ thiệt thòi được .

Nhà báo có chụp bao nhiêu nhưng đến lượt người cuối cùng bước ra hội trường như vỡ ổ , họ tranh nhau từng khoảnh khắc chả nỡ bỏ xót một bước chân vì đó là cơ hội để kênh được biết tới nhiều gấp bội , không ai ngoài Kang Haerin cháu gái duy nhất của bà Kang , người thừa kế trẻ tuổi nhất D&K bấy giờ đang gửi lời chào tới mọi máy quay phát trực tiếp hay đài truyền hình quốc gia , tuy không muốn công nhận nhưng sức ảnh hưởng từ tập đoàn Kang Thị có khi vượt xa tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc hiện tại . Chỉ là cái vẫy tay mà hàng trăm nghìn lượt xem đã tăng lên , họ hoàn toàn đúng , họp báo để giới thiệu người kế nhiệm tiếp theo .

Buổi họp bắt đầu , sau màn hình TV có người vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của em từ phòng nhân việc cấp cao tại tập đoàn , Baek Young Chul phải nắm chặt tay ghế ngăn cho mình khi bốc hoả ngay lúc này , con gái ông chính nó ra người ra tay giờ còn giả nhân giả nghĩa trên truyền hình , nực cười vậy mà nó lúc nào cũng gắn cho ông cái mác người ba tồi tệ trong khi nó còn hơn thế nhiều .

Kẻ có tội luôn thích làm nạn nhân , nói xem 'nhiều' là bao nhiêu so với tội ác ông đã làm ? Đó chưa là gì chỉ bằng phần nhỏ vết thương ông để lại đã vội vàng cho mình oan uổng cứ như mọi chuyện là do Kang Haerin , thử hỏi nếu năm đó ông không bỏ vợ con , không nhẫn tâm ra tay hành hung con gái mình , quá đáng phóng hoả căn nhà mặc kệ người bên trong sống chết thì giờ này sự việc không đi đến bước đường cùng . Chiến trường Haerin vạch ra là để chiến đấu , một trong hai sẽ chết đó là kết quả cuối cùng sau khoảng thời gian dai dẳng đấu đá không hồi kết .

[...]

Giờ tan làm , thường lệ em vẫn luôn là người về muộn nhất sau cuộc họp báo , biết bao giấy tờ công việc họp đồng chưa được xem qua , chỉ mới nhậm chức thôi đã cực công vậy chắc thời gian sau còn đau khổ dài dài .

"Xem ra mày khá chăm chỉ nhỉ ?" Vẻ mặt khinh thường liếc mắt khắp nơi , Young Chul ông ta liệu đã học qua phép lịch sự tối thiểu hay chưa ?

"Đừng bước đôi chân bẩn thỉu của ông vào đây , ô uế không khí , hôi thối nơi tôi làm việc"

"Ai dạy mày nói chuyện với người sinh ra mày thế hả !?"

"Câm cái miệng của ông lại đi , ai là người sinh ra tôi ? Mẹ tôi chết lâu rồi ông không biết sao ?"

"Tao đang nói tao , mày nói chuyện với ba mày thế à ?"

"Càng nói càng tỏ ra mình thấp kém , tôi không rảnh rỗi đến mức cãi nhau với thú đâu , bất đồng quan điểm"

"Mày đúng là mất dạy , không ai dạy mày cách tôn trọng người lớn sao hả ?"

"Người đáng được tôn trọng ắt tôn trọng , còn kẻ không đáng có là vua đi nữa tôi cũng xem như đống rác ven đường "

"Lời lẽ ngông cuồng , tao nói cho mày biết mọi chuyện không dễ dàng vậy đâu , con gái tao , sự nghiệp của tao , mày phải trả cho bằng hết" bỏ đi không quên đóng cửa thật mạnh tỏ tõ cảm xúc giận dữ của mình hiện tại , nhưng em nào quan tâm lão già đần độn đó chứ , những gì ông ta nói xem như gió thoảng qua tai chả có trọng lượng vì thứ hạn ông ta không cao đến thế .

Xử lý xong công việc Haerin lên xe trở về nhà , chiếc xe đen bóng có người ngồi trước điều khiển em không cần động tay chỉ ngồi phía sau chăm chăm suy tính trong lòng . Một tháng rời đi không biết Danielle sao rồi , có ổn trong môi trường thường xuyên xảy ra các vụ bắt nạt , chắc không đâu vì chính em là kẻ bạo lực lớn nhất Ador sở hữu , thật tức cười sao mình phải lo cho nàng ta làm gì , chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà cảm xúc ồ ạt trổi dậy khiến em nhớ đến con người mình trước đây .

Chỉ mới giữa tháng mùa đông nên tuyết còn rơi nhiều , vùng trời trắng xoá lung kinh bởi đèn vàng treo bắc qua mấy cây cột cao , hiệu ứng nó mang lại thật lãng mạn làm người đưa mắt ngắm nhìn mãi không thấy chán .

"C-cô chủ , hình như có người đang làm gì đó trước cổng dinh thự ạ"

Nghe lời tài xế nói Haerin ngó ra ngoài theo hướng cổng nhà khổng lồ là một người đang gục mặt im lìm ngồi ở góc , nheo mắt nhìn rõ lập tức vội vàng mở cửa xe hớt hải chạy đến bên cơ thể phủ đầy tuyết kia , trời đổ bão sao nàng lại ở đây ? Cởi áo khoác , lay lay vai nhưng không thấy động tỉnh bàn tay thì lạnh cóng , thật là , sao ngốc vậy chứ , có thể vào nhà đợi em mà ?

Bế xốc Danielle lên tay , chân em bước dài không khoảng nghỉ , cảm giác sợ hãi lo sợ lẫn tội lỗi tất cả là do em mà ra , phải chi chẳng kiệm lời báo cho cô gái này biết e rằng chả có ngày hôm nay . Khuôn mặt trắng bệt như không còn sức sống, bế trong lòng cảm nhận rõ hơi lạnh toả ra khắp nơi , Danielle của em sao lại khờ khạo đến thế , nàng định tự giết mình sao ? Hay đang gián tiếp giết chết trái tim đang đập như muốn nổ tung ra ngoài của em hiện giờ ?

Bác sĩ riêng đã đến , buộc Haerin phải đứng sang bên nhường lại cho người có nhiệm vụ , chân em không thể yên đi qua đi lại cắn nát cả móng tay chờ vị bác sĩ kia chữa trị cho người tạm thời bất tỉnh , đau không khóc lóc , bị bắn chẳng nhầm nhò mà giờ đây có người không cách nào kìm nén được lệ nóng rơi lã chã trên gò má , càng lau càng chảy nhiều Dani của em vốn gầy gò giờ đây thân thể đó lại nhất định chờ em về dưới trời giá rét toàn sương trắng , em luôn cho rằng thế giới ngoài kia đối xử với mình không ra gì nhưng đâu biết chính mình lại làm điều đó với người đem lòng yêu thương .

"Sao rồi bác sĩ ?"

"Cô ấy không sao rồi nghỉ ngơi thêm nữa sáng hôm sau sẽ ổn thôi , khi cô ấy tỉnh hãy cho cô ấy ăn cháo làm ấm cơ thể "

"Cảm ơn , ông có thể về được rồi " quản gia Kim thay lời cô chủ tiễn vị bác sĩ ra về để không gian lại cho hai người họ .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro