XXIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi bên mép giường , nâng niu mái tóc chẳng dám ngủ giây nào vì sợ bỏ lỡ cơ hội ngắm trông khuôn mặt xinh đẹp ấy , Haerin sợ khi ngủ đến khi tỉnh dây sẽ không được thấy Dani của mình lần nào nữa , nếu bây giờ có người nhìn vào mắt em họ chắc chỉ có thể trông ra bóng dáng Danielle June Marsh ở trong nó , sắc xanh long lanh tựa nghìn sao trên bầu trời em nguyện gói gọn chúng thành người em thương , yên tâm say giấc nồng tới khi tỉnh mộng em sẽ không còn ở đây .

"Sau này đừng như thế nữa , tôi đã nói sẽ khổ khi cậu cố gắng tìm tôi kia mà ? Tôi không muốn nhìn cậu khổ sở vì tôi không thể ở cạnh cậu mãi được"

"Xin cậu đấy Danielle...tôi chẳng thể kìm được lòng mình đâu" ôm lấy mặt mình khẽ bật khóc , tại sao con người ta cứ cố chấp vậy chứ , em không muốn trông thấy nàng như thế hoàn toàn không nỡ lòng , Danielle của em thật sự xin nàng đấy , nghe lời em lần này thôi .

"Đừng khóc...tớ đến đây chỉ muốn thấy em cười mà thôi"

"Gã ta có thể tổn hại đến cậu khi thấy cậu xuất hiện bên tôi , tôi đã từng bị viên đạn của hắn xuyên qua hức..v-và tôi không thể nhìn thấy cậu bị như vậy , tôi không đủ can đảm Dani à hức..hức !"

Em khóc càng ngày càng lớn , bức xúc trách khứ thế gian này sao lại thích trêu đùa em thế , không cho em niềm vui thì hay để hạnh phúc của em tồn tại , Danielle nàng là niềm vui duy nhất mà cả đời em thề rằng phải dùng cả tính mạng bảo vệ cớ sao rách tâm không để nàng ấy yên ổn ?

Gượng người ngồi dậy vớ tay ôm lấy em tựa vào vai mình , bao bọc em mỗi khi người rơi nước mắt cả thế giới như mang tội lỗi nặng nề , giọt pha lê nóng hổi ướt hết vải áo chẳng biết nói gì hơn lẽ ra nàng không nên đến tìm em ấy thì chuyện sẽ không xảy ra , là do nàng xốc nổi chả thể hiểu cho cảm xúc rối ren của em bây giờ .

"Tôi đã sợ đến nhường nào cậu biết không ? Tôi sợ cậu sẽ gặp chuyện khi trông thấy cậu gục trước nhà tôi , thế giới đã hứa là không bao giờ mất đi nhưng suýt nữa tôi đã mất thế gian của mình "

Em sợ , em vô cùng sợ .

"Xin lỗi.."

"Không được xin lỗi , hãy nhớ rằng cho dù cậu có đi bao xa , có phạm bao nhiêu lỗi lầm tôi nhất định dùng nửa đời còn lại nhận hết cho cậu , chỉ cần cậu bình an , cách mấy tôi cũng che chở cho cậu không để cậu chịu khổ , không phải xin lỗi với bất kỳ ai hết" ôm chặt đôi tay nhỏ lạnh ngắt , truyền hơi ấm từ lồng ngực nóng đến người ấy hy vọng mình có thể sưởi ấm cho người cả đời sau này.

"Còn nữa , bình an hiện tại không có ở nơi tôi đâu "

Tiếng thở hắt trầm trọng , nàng hiểu em đang ám chỉ điều gì , nàng hiểu hết .

"....tớ muốn ở đây với em , hết đêm nay thôi Haerin à"

Ngước mắt lên nhìn nàng , đưa tay ôm lấy một bên mặt nâng niu trao cho nàng nụ hôn trên gò má phím hồng đáng yêu mà tâm trạng chẳng vui vẻ gì , miệng cười mà họng rát không chịu nổi , những điều nhẹ nhàng cuối cùng cho mối tình đang dang dỡ của chúng ta .

"Lúc trước thế giới đã bảo vệ tôi rồi , hôm nay coi như tôi ôm thế giới của tôi lần cuối"

Chìm sâu vào ưu tư của riêng mình , chả ai ngủ được suốt đêm mà thức trắng họ đang cố trân trọng giây phúc còn ở cạnh nhau , nghĩ về đối phương rồi thầm nuốt nước mắt, cả hai là những đứa trẻ chẳng giống nhau , kẻ trưởng thành cầu mong mình đừng luyên lụy gây gian nan đến kẻ ngây thơ luôn mang theo vầng hào quan treo trên khuôn mặt xinh đẹp tới vô giá . Bởi vô giá nên còn cả đời có một kẻ phải dùng thời gian và chân thành để mua lấy , chưa toại nguyện hoá biệt ly Kang Haerin không dám ích kỷ giữ nàng lại cho riêng mình , trên đoạn đường phía trước ắt sẽ gặp được duyên số mình phải nhận nếu đó không phải là em , em cũng vui lòng .

[...]

Ngày mới lại lên , Kang Haerin dậy từ sớm chuẩn bị quần áo đến tập đoàn , trước khi rời khỏi nhà không quên lời bác sĩ dặn dò nấu bữa sáng cho Danielle khi nàng ngủ dậy có thể dùng bữa . Đây không phải lần đâu tiên em vào bếp , thành thạo việc nấu nướng nhưng khá ít khi chạm vào dụng cụ ở nơi này , hôm nay lại đích thân nấu cho người nọ một bữa sáng đầy đủ món ngon .

Danielle xuống lầu không một tiếng động , nàng dụi mắt cố tìm bóng dáng em khắp nơi tới khi ngó sang khu nhà bếp , hình ảnh chăm chỉ thái rau củ nêm nếm nồi cháo sôi sục làm nàng bất giác mỉm cười vội chạy đến dang tay ôm em từ phía sau .

Chiếc sơ mi trắng lẫn cà vạt cho thấy em đã không còn dáng vẻ học sinh cuối cấp nữa rồi , em luôn trưởng thành như vậy sau này ai cười được em chắc có phúc ba đời để lại mất .

"Sáng lại nghịch ngợm gì nữa đây ? Nào đồ ăn tôi nấu xong rồi mau ngồi vào bàn đi để tôi dọn ra cho"

"Thôi , để tớ phụ em một tay "

"Ai cho mà đòi ? Không nghe lời tôi sao , nóng lắm bỏng tay đấy ngồi xuống bàn đi"

Ngoan ngoãn nghe theo lời em ngồi xuống bàn ăn , mắt sáng rỡ khi thấy vô số món ăn nóng hổi đẹp mắt được bày ra bàn , cách bày trí tinh tế gọn gàng thể hiện rõ tính cách người làm ra chúng , từng tiểu tiết đến ra thanh cà rốt cũng được xếp đẹp mắt .

"Ăn nhiều vào nhớ chưa , ăn xong cứ gọi người tới dọn giờ tôi phải đi làm rồi " tiếng giày cao gót vội vàng cầm lấy túi xách chuẩn bị rời đi cho một ngày làm việc tại tập đoàn .

"À chờ đã Haerin àh ! "

"Huh ? Có chuyện gì sao ?"

"Cà vạt lệch kìa , để tớ chỉnh lại giúp em "

"À.ừ cảm ơn cậu" đứng yên một nơi để Danielle vớ tay giúp mình chỉnh sửa lại chiếc cà vạt xê dịch về chỗ cũ ngay ngắn , người như em không thể để vẻ ngoài thiếu chỉnh chu ra ngoài được , cho dù có cầu toàn bao nhiêu cũng có lúc sơ xuất chứ .

"Chắc nó lệch lúc em nấu ăn , đi làm vui vẻ , tạm biệt , chúc một ngày tốt lành"

"Cậu cũng vậy , một ngày tốt lành"

Vẫn tới công ty giống thường lệ , vui buồn lẫn lộn khiến em không biết phải trưng bộ mặt nào mới phải , bờ vai nặng trĩu bước vào thang máy , chỉ biết điều chỉnh hơi thở để không làm người khác hiểu lầm tâm tư , từ sáng giờ bàn tay trái em cứ run lên liên hồi , làm gì cũng bất tiện có mấy khi nó thế đâu ? Ngắm nhìn lòng bàn tay đen huyền bởi lớp găng tay da , đúng như em nghĩ nó chưa có dấu hiệu dừng lại .

Chạm mặt em trên hành lang là họ Baek , lướt ngang nhau không thèm để tâm đối phương coi nhau là không khí mà sống trong môi trường làm việc . Khi mở cửa phòng giám đốc trước mắt em đã có người ngồi sẵn tại ghế tiếp khách , cô họ Karina cùng vợ đến tìm em có việc gì sao ?

"Chào cháu , không phiền nếu ta và thê tử nói chuyện với cháu một lát chứ ?"

"Dạ không thưa cô , có chuyện gì mà hai người tìm cháu sớm thế ạ ?"

"Chúng ta đến là để nói với cháu một chuyện , dạo gần đây chính sách công ty có thay đổi cháu có biết không ?" Vị thiếu nữa tóc trắng bên cạnh Rina lên tiếng .

"Chuyện đó thì cháu có xem qua rồi , đúng thật là thay đổi rất tiêu cực , chỉ số đối tác đang tăng lên nhưng doanh thu lại giảm , cháu vẫn đang tìm nguyên nhân ạ"

"Không cần tìm nữa đâu , tất cả là do một tay Baek Young Chul thâu tóm "

"Baek Young Chul ? Lại là ông ta sao ?"

"Đúng , người của ta đã nhiều lần bắt gặp hắn giao dịch bất thường với nhiều người khác nhau , theo chứng cứ Minji điều tra cho thấy , hắn đang là kẻ đứng đầu đường dây mua bán ma túy trái phép "

"Ma túy ? Ông ta đang mượn danh D&K phạm tội một cách trắng trợn , nếu để chuyện này diễn ra lâu dài , e rằng sẽ không hay cho chúng ta"

"Đúng là như vậy nhưng cháu không được manh động , nếu ra tay bây giờ người thiệt hại chỉ có chúng ta mà thôi , chừng nào Minji tìm được chứng cứ buộc cuối cùng lúc đó pháp luật mới có thể vào cuộc được "

"Vậy theo hai người , cháu nên làm gì ?"

"Im lặng và chờ đợi , chúng ta chỉ có thể cho cháu biết bao nhiêu đó thôi còn những chuyện xảy ra tiếp theo , cháu là người phải đưa ra quyết định"

"Dạ cháu hiểu rồi , khi nào có tin mới hãy báo cho cháu biết , cảm ơn hai người nhiều lắm"

"Con bé này , ơn nghĩa gì chả qua Rina nhà ta thấy lo nếu không sớm cho cháu biết đến lúc vỡ lẽ sẽ không hay nên hôm nay đã đến tìm cháu , phiền cháu rồi"

"Không sao đâu ạ , hai người tới thăm là vui rồi "

[...]

Giờ tan làm tạm thời gác bỏ đống suy tư sau lưng trở về nhà với tâm trạng phấn khởi , không quên ghé sang tiệm bánh mua một chiếc bánh kem thật ngon về cho người đang ở nhà mình , nghĩ tới cảnh vừa làm về có người ào ra đón thật thích nên suốt chận đường trên môi em không khép nổi nụ cười , cố lái xe thật nhanh quay về dinh thự .

Khuôn viên hiện ra , xuống khỏi xe chạy nhanh mở cửa không để người có chức vụ thực hiện , có lẽ em chờ khoảng khắc này cả ngày rồi .

"Dani à ! Tôi về rồi đây , còn mua cả..bánh cho cậu"

Không ai cả , phòng khách lạnh tanh em gọi lớn tên người vẫn không thấy người đáp trả , phải rồi...hết thời hạn chúng ta cạnh nhau người biến mất là phải , sau không đợi em về kia chứ , thế này có phải cô đơn lắm không ? Tưởng tượng khung cảnh cười nói vui vẻ đã làm em trở về nhanh hơn và nhận lại được gì ? Trống trải , hoang mang không vết tích .

Nhưng đó chả phải điều em muốn hay sao ?

Đúng , đó là điều em muốn tuy có đớn đau cô độc cũng phải chịu đựng quyết định của em mà ? Tốt thôi , trước giờ không có nàng em vẫn sống tốt có chết đâu mà sợ , nhưng em ơi , em đâu chết ở thể xác , em chết trong tâm hồn . Những ngày thiếu các tiếng cười ấy em sẽ sống ra sao ? Giống như lúc trước vô cùng bất an và thả trôi theo dòng nước , khoảnh thời gian ấy ngay lúc này sẽ được lập lại vô kể không có điểm dừng , biệt thự rộng lớn trạng thái ban đầu nó là vậy , cho dù bất kỳ ai ghé đến cũng sẽ sớm rời đi .

Quăng bỏ hộp bánh vào thùng rác , có lẽ con người cũ của em đã trở lại tiêu cực bi quan cọc cằn với mọi thứ . Lục lọi tủ kính chất đầy rượu vang đem chúng đến sô pha phòng khách thưởng thức. Hương vị nồng chát đầu môi đúng là không dùng thường xuyên khi thử lại liền nhăn mặt , mấy thứ đó nghĩa lý gì nữa , Danielle chả còn cố sống tiếp cho qua ngày sang tháng rồi bộ mặt giả tạo này tồn tại bao lâu ?

Bóng tối vây quanh , màn đêm kéo dài đằng đẵng người ta vẫn say khướt trên sô pha , con người khi đau nhất là lúc chẳng còn nước mắt để rơi , hoá chết lặng hành động tiếp tục nốc cạn vài chai nước đắng cay , bản giao hưởng Mặt Trời đã phát tới nốt nhạc cuối cùng chả còn gì để lưu luyến tình cảm hãy cho em giữa cho riêng mình , một chút rung động , một chút nhớ nhung góp thành bầu trời rộng lớn , giờ chấm dứt vết tích để lại toàn màu mây xám xịt phủ kín đôi mắt xanh tựa viên ngọc quý , màu xám , màu mây , màu nước mắt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro