XVII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yên ả như mặt hồ trong khu rừng sâu thẳm , Haerin vùi mặt vào mái tóc ngát hương hoa quanh quẩn trên đầu mũi , nàng ngủ mất rồi , ngoan ngoãn thở đều không quấy rối gối đầu lên tay em . Đột ngột thở dài ngắm nhìn và tận hưởng cảm giác bình yên người đem đến , tâm hồn em như được mặt trời soi sáng , vầng sáng ấy níu lấy em khỏi con đường mịt mờ phía trước , nó dường như không cho em bước tiếp vì phía kia toàn giông với bão , cuộc sống của em trước giờ luôn bao trùm bởi màn đêm tâm tối , và cách Danielle tồn tại tiến bước vào đời em bằng cách nàng ấy cười , cách nàng sẵn sàng dang tay giúp lấy em , đôi mắt long lanh khiến em xiêu lòng làm em mong muốn tìm kiếm thứ niềm vui ngập tràn trong đôi đồng tử màu hổ phách , có lẽ nắng trong em sinh ra là để đôi mắt ấy thêm sáng ngời và có lẽ niềm hạnh phúc trong tim là khi trông thấy nàng luôn nở nụ cười trên môi .

Miết loạng tóc bất giác mỉm cười , nụ cười thanh thản lồng ngực chất chứa biết bao nỗi đau đớn theo năm tháng , mấy ngọn giáo sắt nhọn hoen gỉ cấm sâu trong tim được người mang đi bớt , cảm ơn vì nàng đã đến , trân trọng vì đã có mặt trong đời của em .

"Cậu dậy hồi nào vậy Haerin ?" Nàng dụi mắt chưa kịp đợi em trả lời trên môi nàng đã có nụ cười rạng rỡ , tích cực bên xuất hiện em luôn như vậy đấy . Thú thật em thích ngắm nhìn Dani say giấc lắm , bởi khi ấy gió sẽ ngừng thổ , bão sẽ tan đi để lại cho mặt biển xanh ngát sự lắng đọng giống tâm hồn em .

"Tôi mới dậy , thấy cậu ngủ say tôi không nỡ gọi " giọng nói thì thào , áp trán mình lên vầng trán của nàng cách này làm em tràn trề năng lượng sau cơn đau thấu tận trời .

"Chắc cậu tê tay lắm , mau rút cánh tay ra đi " rối rít vì nãy giờ mình gối đầu trên tay em , may vết thương không nằm phía này không thôi nàng biết phải làm sao bây giờ , em đó giờ luôn cáu kỉnh lúc trước hay gạt tay nàng khỏi người giờ sao lại để yên cho nàng nằm thế ? Thật chả giống em chút nào .

"Có sao đâu cậu cứ nằm đi "

"Sao được chứ , thôi cậu nghỉ ngơi đi tôi phải gọi điện cho ba mẹ là hôm nay ở lại với cậu kẽo ba mẹ tôi lo"

Bước xuống giường vừa hay có hai người mở cửa đi vào trong , một người phụ nữ trạc tuổi bà nàng khí chất nhã nhặn và sang trọng toả ra chung quanh và một bé gái nàng biết con bé là ai , lúc đó nàng có thấy Haerin dẫn tay em ấy về nhà một đứa trẻ dễ thương trắng trẻo .

"Ah-cháu chào bà , sao bà lại đến đây vậy ạ" gượng ngồi dậy nhưng cũng phải nhờ sự giúp đỡ của Danielle để em tựa lưng vào đầu giường .

"Bà nghe Minji nói cháu bị thương nặng , nên bà và Hyein mới tới thăm cháu"

Ngồi xuống ghế còn Hyein từ lâu đã trèo lên ôm chị mình , con bé ôm cứng cổ mít ướt bù lu bù loa vì sợ chị mình có chuyện gì tồi tệ xảy đến , con bé còn nhỏ mà yêu thương chị mình lắm , thế nên Haerin mới hết mực chiều theo ý em gái , không phải vì vậy mà hư đâu .

"Chị hai ơi chị hai hic..chị không sao chứ ạ ?"

"Không , chị có sao đâu ! Này em xem chị khoẻ lắm đó " gồng cơ bắp vỗ vỗ bắp tay tỏ vẻ mình rất khoẻ mạnh cho nhóc con khỏi lo , nhưng đâu biết cái vết thương lại rỉ máu do cử động mạnh .

Đứng cạnh mà chỉ biết phì cười vì độ nói dối không chớp mắt của người nọ , nói dối để làm em gái bé nhỏ đỡ phần lo lắng , lần trước lúc thấy em ở trung tâm thương mại và gặp em đến đón Hyein còn không ngờ em hai mặt gớm , con bé mà biết bộ mặt đáng ghết của chị mình ở trường chắc nghi ngờ nhân sinh luôn quá .

"À cháu đây là Danielle đúng không ?"

"Dạ phải , bà biết cháu sao ạ ?"

"Tất nhiên ta biết cháu rồi , chuyện gì về nhóc Haerinie nhà ta thì biết hết kể cả cháu"

"Dạ được bà để tâm cháu mừng rồi à"

"Con bé này lễ phép , à ta nhờ cháu một chuyện được không ?"

"Chuyện gì vậy ạ ?"

"Nhờ cháu trông Hyein nhà ta một lúc ta có chuyện muốn nói riêng với Haerin"

"Hyein ngoan , đi với chị Danielle nhá lát chị nhờ chị ấy mua kem cho em ăn , chịu hong nè ?" Hiểu ý bà nói em liền vỗ về con bé hãy cùng Dani đi chơi một lúc .

"Dạ chịu" vâng lời xuống khỏi giường nhe mấy chiếc răng xinh với nàng , nó nắm lấy ngón tay vì bàn tay nhỏ bé của nó không nắm xuể phải nắm ngón ít cùng Dani tung tăng ra khỏi phòng bệnh .

Khi hai người rời đi , không khí trong phòng trở nên nghiêm trọng , bà nội em trở nên nghiêm túc lạ thường khác với vẻ mặt phúc hậu khi nãy , lúc nghe tin cháu mình gặp bất trắc hàng chục triệu won đã được chi trả cho những người giỏi nhất tìm kiếm tung tích chủ nhân viên đạn bắn vào tiểu thư cũng là tổng giám đốc tương lai một tập đoàn hùng mạnh . Chỉ mất một giờ đồng hồ bà đã tìm được tung tích tay bắn tỉa và lý lịch của hắn ta hiện đang cho người tìm kiếm trên khắp thủ đô về cho em tùy quyền xử lý .

"Bà nghĩ ai là chủ mưu ?"

"Ta không đoán trước được , ta giữ Baek Young Chul lại tập đoàn không phải vì thực lực của ông ta , ta muốn chính tay con xử lý hắn rồi một ngày con sẽ biết rõ tại sao ta lại làm như vậy"

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏ , bà Kang liền nghe máy đầu dây bên kia cất giọng kính cẩn vô cùng trước bà ấy .

"Thưa bà , chúng tôi đã bắt được hung thủ ám sát cô chủ "

Loa ngoài được bật , cả em đều nghe thấy , chưa bao giờ thấy em bình tĩnh như vậy , uống một ngụm nước khẽ gật đầu bà nội liền hiểu ý em nói gì đó rồi tắt máy .

Phía bên Danielle , nàng cầm tay Hyein dẫn tới canteen mua kem , con bé nhà Haerin thật hoà đồng và đáng yêu khác với chị nó , giống mỗi cái mặt với cặp mắt thôi , mà nhắc nàng mới nhớ bà nội em ấy cũng có mắt xanh , giật mình vội rút điện thoại ra tra cứu trên các mặt báo về cặp mặt sáng màu của gia tộc hùng mạnh họ Kang , trên khắp các trang mạng xã hội dậy sóng về vấn đề này , có người cho rằng đó là lời nguyền có người bát bỏ vì quá vô lý , nhưng mà cần gì tra cứu chứ , cạnh nàng có nhân chứng nhỏ Kang Hyein rồi mà .

"Chị xinh đẹp ơi chị có mỏi chân hong ?"

"Hả ? Bé gọi chị là 'chị xinh đẹp' á , ai chỉ bé nói vậy ?"

"Dạ là chị Haerinie , chị ấy hay gọi chị là 'chị xinh đẹp' nên em mới gọi chị như thế"

"À , bé con thật ngoan Haerin hay gọi chị như vậy sao ?"

"Dạ phải , nhưng chị xinh thật mà em hong nói xạo đâu , nói xạo là xấu lắm"

"Em biết vậy là tốt , nào chị bế em đi gặp bà chịu hong ?"

"Dạ vâng"

Định quay về nhưng quay lưng đã thấy Haerin xuất hiện từ sau , đồ bệnh nhân chưa kịp thay , nàng lập tức chau mày , em định đi đâu trong thời tiếp rét buốt thế này khi chỉ khoác vội chiếc áo ?

"Hai chị em đi chơi có vui không ? " Điềm tĩnh xoa đầu Hyein .

"Dạ có ạ , chị xinh đẹp này mua cho em kem á chị hai"

"Ừm , cảm ơn cậu và đã trông con bé giùm tôi nhờ cậu dẫn nó lên với bà tôi có việc phải đi ngay"

"Gấp vậy sao ? Cậu còn chưa khoẻ hẳn mà ?"

"Đúng đó Haerinie "

"Ngoan chị thương về với bà nha ?" Ôm lấy con bé , hôn lên gò má nhỏ như cách mình thường cưng chiều , em phải đi , đi cho biết kẻ cố gắng giết mình là ai . Sự ngây thơ của Hyein sẽ là động lực để em không bao giờ buông xuôi , em sống để vì nụ cười ngây ngô mãi tồn tại .

Quay sang nàng , em rạng rỡ tựa vầng Trăng trên trời , áp lồng bàn tay lên má âu yếm nhìn Danielle con bé có vẻ thích nàng vậy là em vui rồi , nhờ nàng trông coi em yên tâm hơn hẳn, nàng luôn như thế mà , an toàn và yên bình .

"Cẩn thận , nhớ về sớm nha"

"Tôi biết rồi , tôi sẽ không chết đâu mà yên tâm đi , tạm biệ.." chưa tròn vẹn câu chữ vòng tay em đã đóng một hơi ấm cùng sợi tóc ngát hương , em muốn mình đắm chìm trong cái ôm này vĩnh viễn không dậy cũng được vì sóng dữ trước mắt . Hơi thở kéo dài , đáp lại cái ôm vùi mũi vào vai người thấp bé , suýt nữa thì em không còn cảm thấy cảm giác này , suýt nữa em đã chết , cho em cuộc sống giàu sang làm gì rồi cướp đi hết hạnh phúc ngay cả niềm vui em cưỡng cầu hằng đêm mới tìm thấy , thì có người nhẫn tâm kéo em đi trong khi em còn chưa kịp hân hoan tận hưởng .

"Đừng đi được không ? Haerin à..." Nàng lí nhí trong cổ họng , muốn cản em lắm chứ nhưng không thể vì mình có là gì đâu mà lên tiếng , suy nghĩ giết chết Danielle tại đó , thật hỗn độn và buồn cười , nàng cười cho bản thân mình nhiều cái ôm từ em khiến nàng ảo tưởng .

Dứt khỏi chiếc ôm , em bước đi không ngoảnh lại ngồi vào xe hơi và lăn bánh đi mất , sự mất mác hụt hẫng là những thứ nàng nhận được sau khi khi em rời đi , lòng nàng quặn đau , cơn đau liên hồi kéo đến làm nàng ngờ nghệch đưa tay ôm lấy nó , là sao thế em , thứ cảm xúc này là sao ? Từ cái ôm chầm an ủi , đến ánh nhìn trìu mến yêu thương chúng báo cho Danielle biết tim nàng đang rung động lung lay vì sự dịu dàng ấy rồi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro