XXV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng hiểu làm cái gì mà từ trưa Danielle lại đổ bệnh , cơn sốt 39°C làm nàng chỉ có thể nằm trên giường để mẹ chăm sóc , sự khó chịu in ỏi , đầu óc choáng quay cuồng thật khó diễn tả , không chỉ mệt về thể xác mà còn nhọc trong tâm , nhói đau chả rõ nguyên nhân . Nàng nằm dài trong chăn , ôm không rời phần ngực phập phồng vì khó thở chuyện quái gì vậy .

"Con không sao chứ con gái ? "

"D-dạ con ổn "

"Mẹ biết con mệt nhưng chuyện du học hãy để ba mẹ quyết định cho con , con tin chúng ta chứ ?" Bà xoa đầu để khăn nóng lên trán con gái mình , con gái lớn không lo cho nàng lo cho ai ? Không cần phải đắn đo điều gì cả có ông và bà lo toan tất cả cho đứa con duy nhất trong nhà .

"Vâng ạ"

Nàng đổ bệnh chắc có lý do hết cả chả biết có phải thần giao cách cảm hay không bên này một mình Haerin đang tiến dần vào địa phận của bọn bắt cóc một thân một mình , vừa đến trước căn nhà hoang thôi hằng chục cặp mắt sáng rực nhìn em có kẻ còn bật cười khúc khích vì hưng phấn , có lẽ ai lấy được cái mạng của em chắc chắn tên tuổi trong thế giới hoạt động ngầm sẽ vang danh .

Không để em tiếp cận gần hơn , bọn côn đồ như lao về phía em tay chúng không cầm súng nhưng toàn hàng lạnh phản chiếu dưới áng trăng , liếc mắt một tên nằm xuống mà không cần dùng sức quá nhiều , từng tên một ngã gục trên đường đi em bước , sự tàn độc tăng lên khi tay em cướp được một con dao lớn , các nhát chém dứt khoát máu bắn lên tung toé thoáng chốc toàn thân đã nhuộm màu nồng nặc . Đã nói làm gì thì làm đừng động vào giới hạn của Haerin này vậy mà cái lũ đần độn vẫn thản nhiên chạm tới gia đình người thân em yêu thương nhất , cho dù có bao nhiêu tên nhào tới cũng phải chết , bao nhiêu giọt nước mắt Hyein rơi sẽ là bao nhiêu mạng người , em không ngại đồ sát hết đâu .

Hình bóng nghênh ngang tuy không quá to lớn nhưng hằng chục người đàn ông phải lót đường cho em đi , áo bị chém rách , tay lẫn phần lưng đều bị thương không chỉ tiết kẻ khác còn có cả máu của em cũng nhiều vô kể . Đi hơn nữa đường lại thêm vết chém dài ngay bắp chân suýt nữa thì ngã khụy , lê trên từng bậc than người lão Baek mai phục không ít , giao tranh nhiều làm em kiệt sức , thở hồng hộc ôm cánh tay đổ huyết , giờ cảm giác đau là gì em không nhận biết được nữa rồi , chả chịu nghỉ ngơi Hyein chắc đang hoảng sợ lắm , em làm việc này chỉ muốn đem em gái mình về thôi .

Nhân tính trong em hoá thành tro bụi , giết bao nhiêu người chỉ là chuyện của thời gian , đoạn đường càng dài còn nhiều người lót chân , mắt vô hồn , loạng choạng ngã xuống một góc tường hít thở thật nhanh tiếp thêm sức lực để đôi chân mình đi tiếp , trước mắt thôi , chỉ cần qua khỏi cầu thang này em sẽ gặp được Hyein , phải nhanh lên . Chỉ kịp đứng lên , một tên bị em đánh gục từ đâu ngồi dậy , hắn nén đau cho đường cắt dài cầm lên con dao sắt lao như điên về phía bóng lưng ấy .

Lưỡi dao nhọn hoắt , dính đầy vệt sẫm màu phi đến Haerin , không hề nhận ra người tiếp tục đi , tình thế này chỉ cần chậm một giây để mũi dao đó xuyên thủng e rằng người bỏ mạng ở đây , toại nguyện họ Baek chỉ là em .

'Đùng'

Tiếng súng vang vọng , mấy con quạ đen giật mình tỉnh khỏi giấc mộng bay tứ tung báo hiệu cho lão Baek kẻ lão hận đã tới , nụ cười nguyên vẹn trên môi lập tức vụt tắt nhìn theo hướng cầu thang từ từ xuất hiên thân hình lững thững tiến lên . Thấy Haerin lão tròn mắt , khó tin chuyện em làm gì năm mươi tên thuộc hạ của lão ? Chúng chết hết rồi sao , một đứa con gái sao có thể chứ .

"Mau thả em gái tao ra Baek Young Chul" em thều thào lờ đờ đôi mắt cố thấy rõ tình trạng Hyein như thế nào .

"Mày đúng là lì lợm , lên được đến là mày giỏi nhưng mà ra khỏi đây được không mới là chuyện "

Tầng cao nhất chỉ có hai người , một tay bắn cung và lão , lão già tự tin ôm lấy Hyein lên khẩu sung trong tay hù doạ em bằng cách chỉa nó vào đầu họ Kang bé nhỏ .

"Tao đã nói đừng để tao bắt được mày mà , hhaha hôm nay cho dù tao phải chết tao cũng nhất định kéo theo mày , một đứa không bằng cằm thú , ngay cả con mình cũng không tha"

"Đừng có mà lảm nhảm vô ích nữa , vậy còn con gái tao thì sao ? Mày nói tao ác vậy mày là gì ? Baek Jiwon mày có xem nó là con người không sau những chuyện mày làm ?"

"Câm miệng đi , nó là tội ác do ông sinh ra nhưng qua miệng ông , nó lại trở thành một đứa thuần khiết , không mang tội lỗi gì , thật nực cười . Ông là kẻ ngu dốt đến khốn nạn , rồi một ngày ông sẽ hối hận vì những chuyện mình đã làm"

Hướng súng vào Baek Young Chul , người cầm cung phía sau cũng nhanh chóng chỉa đầu nhọn vào người em sẵn sàng kết liễu .

"Mày có gan thì bắn thử tao xem , hôm nay không chỉ mày chết mà cả em mày tao cũng muốn nó chết cùng . Mẹ mày là con đàn bà trắc nết ngủ với bao nhiêu đàn ông mới sinh ra đứa em mày vậy hả ?"

"Không bao giờ được xúc phạm mẹ tôi !! Ông không có tư cách , ông nghĩ Hyein nó là con của người đàn ông khác à ? Ông không có quyền được biết ah-!"

Mũi tên xuyên qua bả vai phải , bây giờ Haerin là đá bằng thịt người bị bắn nhưng em vẫn cứ hướng súng về lão ngón tay luôn sẵn sàng bóp cò bất cứ khi nào , mũi tên đó xuyên thủng nằm yên trên cơ thể em . Một phát rồi hai phát , em không hề phản ứng hay buông tha tên thối tha trước mặt .

Trong không gian tĩnh lặng , có hai tiếng súng đột ngột vang lên . Tiếng đầu tiên là của Haerin mục tiêu là cánh tay đang cầm súng của. họ Baek , khiến lão đau đớn nhăn mặt theo phản xạ buông Hyein ra , tiếng thứ hai phát ra từ ngồi nhà phía đối diện , có thứ lấp lánh phản chiếu là ống kính súng trường , có bắn tỉa người đó đã hạ gục tên cầm cung bằng một phát chí mạng .

Che chở em gái sau lưng , không cho nó nhìn thấy cảnh tượng sắp tới mình làm . Bóp cò , hai phát nữa ghim thẳng vào chân , viên đạn cuối cùng em tặng cho cánh tay còn lại không để lão có thể cầm hung khí bất cứ khi nào nữa .

"Em không sao chứ..?" Haerin nói không lên hơi , cố thì thào hỏi han xem xét tình hình thở phào nhẹ nhõm khi trên người em không một vết tích , thật may quá .

"Em không sao hic..em biết Haerinie sẽ đến cứu em mà"

"Chúng ta về em nha , chị cảm thấy mệt quá " mỉm cười xoa đầu đứa bé , bế nó lên trở ra ngoài .

Vừa đi em vừa dặn dò con bé không được mở mắt ra khi mình chưa cho phép , dưới chân toàn xác chết nằm ngổn ngang máu me phủ kín tường đá con bé sẽ sợ hãi cho coi . Người hùng trong mắt Hyein không phải trên phim ảnh mà là người cho dù đang mang bao nhiêu vết thương nhát chém vẫn bao bọc em trong lòng , sở dĩ người nó không tổn hại gì chính là do Haerin đang gánh hết cho nó , hai mũi tên trên vai và ở bắp chân còn đó , lên tuy nhanh nhưng xuống cứ như con đường dài ra vô tận , bước hoài không thấy tới . Mắt em đục ngầu thở dốc mất máu quá nhiều làm em kiệt quệ , có ai không ? Hãy giúp em mang Hyein về nhà với em sắp trụ không nỗi nữa rồi.

Chung quanh bắt đầu tối sầm , không thể được còn hai tầng lận không được ngã nhất định không được ngã ở đây . Mình ngã ai sẽ là người bảo vệ em gái mình đây hả ?

Có tiếng chân người đang tiến lên , rất nhiều người , là ai ? Em trở nên đề phòng rê đôi chân cố chạy mà chẳng thể chính thức ngất lịm đi , đối mặt với em không phải mặt đất là một bờ vai vững vàng , giọng nói chỉ huy thân thuộc Minji , Kang Minji .

"Khụ khụ...!" Máu , sao lại là máu chứ chả là thứ khác , Danielle không hiểu sao mình lại nôn ra máu nữa , có chuyện gì xảy ra rồi sao ?

Lúc nàng nôn ra máu là lúc Haerin được đưa đến bệnh viện thành phố với tình trạng vô cùng khẩn cấp , thân thể tàn tạ ngay cả y tá đi theo trên xe cấp cứu cũng bàng hoàng khi sơ cứu cho em .

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt , ô cửa sổ đủ để một người nhìn vào ngay cả Minji còn chẳng dám theo dõi từng động tác của bác sĩ , chị chỉ còn cách ngồi đợi phía ngoài dỗ dành Hyein bé nhỏ thầm cầu nguyện cho người nguy kịch bên trong . Bệnh viện là nơi mà những lời cầu nguyện còn nhiều hơn cả nhà thờ , ai nấy đều mang vẻ mặt giống nhau , cầu xin cho người thân qua khỏi cơn nguy cấp .

Hai mũi tên được các y bác sĩ lấy ra ngoài , những mũi kim khâu không đếm xuể trên người bệnh nhân này vết thương sâu lại còn vô số lúc làm họ khi khâu hoàn chỉnh một vết lại ngẩn mặt nhìn nhau và lắc đầu , thân nữ giới mỏng manh không ngờ lại có thể chịu đựng bấy nhiêu thứ này thật phi thường .

Bất tỉnh nhân sự , Haerin rơi vào một giấc chiêm bao lạ lùng vì nơi em đứng là giữa bóng tối không tìm thấy lối ra , bên kia là một cánh đồng hoa hướng dương ngập tràn nằng vàng lấp lánh soi rọi thế gian nhưng chẳng thể nào đẩy lùi được màn đêm đang nhấn chìm tất cả , cũng giống con người em ' mày nói tao ác , vậy mày là gì ?' nơi em đứng là ranh giới giữa thiện và ác nếu một bước đi sai lầm em có thể lạc lối , tiến vào màn đêm kia và mãi mãi sống trong tội danh mình đã làm , nhưng phía kia là nắng vàng kia mà ? Là ánh sáng là lương thiện cho biết em còn có lương tâm , em trước giờ đâu làm chuyện ác ? Là họ bắt em phải xuống tay sao giờ lại áp đặt cho em tội danh đến nỗi không thể thấy lối ra ?

Liệu đi về con đường mịt mù ấy em có chết hay không ? Em muốn đến nơi có nắng , có tia sáng giúp em thanh tẩy con người em trong quá khứ , tay em làm biết bao nhiêu chuyện cớ sao họ chỉ trách khứ mà không để tâm vào lý do khiến em làm như vậy ? Em đã chết tâm một lần rồi sao người ta lại muốn cướp đi thể xác trày trật đang cố gượng gạo bên cạnh đứa em gái duy nhất cho nó một tuổi thơ thật tốt đẹp có người thân , nó đã mất mẹ chẳng có ba đừng nhẫn tâm với đứa bé đó như cách đã làm với em .

Em sống vì gia đình , em sống vì xã hội không nhân nhượng bất kìa ai , có khi nào em sống cho em chưa ? Em còn nhớ em chỉ là thiếu nữ mới lớn , cần được yêu cần được chăm sóc chứ không phải tượng đá muốn gây bao nhiêu vết xước cũng được , em biết đau mà em ? Sao không thử thừa nhận mình mệt để người ta còn thương em nữa chứ ?

Thương em sao ? Ai là người thương em khi em té ngã , người duy nhất em trân trọng chính em muốn người ta đi mà ? Tức cười cho Kang Haerin , sinh ra không được hạnh phúc là cái tội , tội trong tội nghiệp .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro