XXVI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng bệnh toàn mùi thuốc khử trùng , em bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại , không biết bất tỉnh bao nhiêu ngày , lờ mờ nhấn vào nút nhận cuộc gọi xem ai là người gọi đến chứ có ai làm giúp em đâu .

"Là tôi đây cô Kang , Henry June Marsh thật sự cảm ơn cô con gái tôi nó đã chấp nhận việc du học tại Nga theo học bổng nhà trường trao tặng rồi "

Tim em hẵn đi nhịp , cúp máy không muốn nghe thêm bất cứ điều gì tiếp theo . Liếc mắt nhìn lên tờ lịch treo trên tường , đã một tuần rồi à ? Lâu vậy sao , cứ tưởng sau hôm đó mình đã chết rồi chứ chẳng ngờ số mệnh lại lớn tới vậy . Giơ cánh tay băng bó lên không trung , hai cánh tay đều là băng gạc toàn thân cũng không tránh khỏi , quên mất năm mươi tên côn đồ thì đem cái mạng về được là may mắn lắm .

Gượng người ngồi dậy , cơ thể vẫn còn đau nhức nhưng Haerin chả còn cảm nhận rõ , khoác vội áo khoác trên móc lên người lê đôi chân bị thủng hết một bên xuống khuôn viên bệnh viện . Mùa xuân đến rồi , anh đào đã nở rộ bay khắp trời , sắc hồng cánh hoa rụng đầy mảnh sân , cây anh đào mấy chục năm tuổi quằn mình trước gió lớn chào tạm biệt mấy đứa con mình cất công nuôi lớn .

Sự thật là Danielle đi rồi , đó giờ em luôn tìm người thích hợp để độ xuân về hai người sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào rơi tới khi tìm được lại không chờ đến ngày hoa nở , nàng ấy đi từ lúc tuyết chưa tan đóng băng mọi thứ , nàng đã lên máy bay hay chưa ?

Danielle hôm nay mới lên đường vali kéo theo chờ đến giờ lên máy bay , đứng ở cổng hải quan cảm giác vẫn có thứ gì đó níu kéo mình lại tại mảnh đất này , không rõ nhưng tạm biệt nàng đi nhanh thôi mà , rồi ba , bốn năm nàng sẽ về .

Người đứng đó , ngắm hàng vạn cánh hoa phấp phới cuốn theo chiều liễu phong , bầu trời trong xanh không áng mây trôi rì rào , hít hơi thật sâu điều chỉnh lại tâm can . Thế là cùng một người em lại có thêm sẹo , khác hẳn các cô gái ngoài kia người ta luôn được chở che cho nên trên người họ luôn mịn màng không tì vết thật ganh tị .

"Chỉ mới sáng thôi mà em ? Ngoài này gió nhiều vào phòng đi" Minji bước tới lay lay cánh tay tất nhiên là nơi không bị thương .

Đợi mãi chẳng nghe người trả lời , chị liền trợn mắt đặt tay lên vai em xem có chuyện gì đã khiến em trở nên yên lặng , không được Haerin , không được yên lặng như thế , cầu xin em đó có uất ức trong lòng làm ơn hãy bày tỏ , tích tụ lâu ngày sẽ nổ tung em thành từng mảnh vụng .

Chết lặng , là chết lặng tại bóng cây anh đào đau đến muốn chết đi đó người biết không ?

Ôm lấy Haerin , cố sức cho em thốt nên lời nhưng vô nghĩa có làm cách mấy em cũng lạnh như tảng băng trôi dạt vào bờ thứ cảm giác bất lực này là sao chứ ? Chuyện em trải qua quá kinh khủng chúng cùng nhau kéo đến hàng loạt và cùng một kết thúc không vẹn nguyên , thương em sao cho hết ? Chị chỉ mong em sớm vượt qua khoảng thời gian tồi tệ này thật nhanh chóng , em chọn không níu giữ , chị chả còn cách nào ngoài an ủi xoa dịu trái tim đông cứng ấy .

Hoa nở , hoa tàn , hoa cũng tan . Tình yêu chớm ươm mầm nảy nở , một hạt mầm nhỏ bé sinh sôi đầy nghị lực cho thứ tình cảm thiếu thời , tiếc cho nó chẳng lớn giống cái cây cổ thụ ngoài kia , nhanh lụi tàn trong chốc lát rồi tan biến giữa thế gian vùi dập , chẳng lưu lại bất kể chiếc lá khô , tất cả hoà theo gió chiều mà biến mất . Em đang mong chờ điều gì ? Người đi đã đi , người chấp nhận buông hay nên chờ nên đợi ? Mặt trời phía nàng ấy luôn toả sáng , con đường thiếu vắng người thiếu nữ nơi em bao phủ toàn mưa giông bão lớn đến kì lạ , nàng đem đến nắng nhạt cho một nơi quanh năm chìm sâu trong nước mắt của mây trời , sao người ta nói nắng hồng lẫn trong mưa sẽ có cầu vòng kia mà ? Cầu vòng của em đâu , mau trả nó lại cho em đi mà làm ơn đấy , thiếu nó làm sao em sống đây ?

Đúng người , đúng duyên nợ nhưng sai thời điểm điều đó làm đôi ta chống hợp chống tan , thời gian sẽ giúp em giấu đi chuyện tình yêu của chúng ta , cất vào sâu nơi tìm thức một nơi nếu sau này tìm thấy , em sẽ nhớ ra mình đã từng yêu một người đến chết đi sống lại vẫn muốn yêu .

Ở góc khuất không xa , có người vẻ ngoài lé lút theo dõi Haerin hắn là người của lão Baek nhận nhiệm vụ chuyền tin cho lão cùng ám sát khi em còn chưa tỉnh dậy nhưng không dễ , hiểu xuất thân của em mà chả biết vệ sĩ bao quanh từ hành lang cho đến cổng bệnh viện không ngóc ngách nào vắng người bảo vệ cho dù con kiến nhỏ bò ngang cũng khó , biết làm sao bây giờ Haerin đã tỉnh lại rồi chuyện này thật chẳng lường được sau chuyện vừa rồi có người luôn nghĩ em sẽ chết , mà chết dễ thế đâu còn là em ? Mạng em lớn lắm có tiền có quyền mua nhân viên chăm sóc tốt nhất , một vấn nạn đã tỉnh dậy giờ nếu Baek Young Chul nhận được tin báo thì sao ?

"Mày vừa nói gì ? Kang Haerin đã tỉnh dậy rồi sao , mày có nhìn lầm không lý ra nó phải chết mới đúng chứ !?" Lão hoảng loạng tròn mắt bắt đầu sợ hãi tột độ cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng , con ác quỷ đó đã thức tỉnh rồi , nó có thể tìm lão và giết lão bất kỳ lúc nào như lời nó đã hứa , giờ có trốn cũng không kịp , phải tìm cách khác , tìm thật nhanh cho đến khi bị nó cướp mất sinh mạng .

"Không thưa ông , tôi hoàn toàn nhìn rõ cô ta đang nói chuyện với cô Kang Minji"

Kang Minji ? Phải rồi nó đang làm trong sở cảnh sát tức thời quên mất , ý nghĩ xấu xa vang lên trong đầu khiến gã cười phá lên phấn kích , không làm gì được mày bằng vũ lực tao sẽ dùng pháp luật để trừng trị kẻ ngông cuồng điên loạn cho dù có phải thiệt hại tao cũng nhất định tống mày vào tù cho bằng được .

Toan tính báo thù bao trùm cả ánh mắt , họ Baek rời khỏi công ty leo lên xe hơi chạy tới nơi nào đó , một nơi gã biết chắc có người sẽ giúp gã tiêu diệt cái gai nhọn trong mắt .

Chẳng ai biết gã đang dự tính gì trong đầu , thú thật người khác nếu nhìn lướt qua chả ai nghĩ ông chính là người sinh ra em , trên đời này sao tồn tại người va tệ bạc không ngại giết chết cốt nhục của mình , dã tâm hãm hại người chung chăn gối , hổ dữ không ăn thịt con , gã ta còn chả bằng thú vật , ngay cả Hyein đứa con nhỏ tuổi dám ra tay bắt cóc thực hiện âm mưu cho riêng mình , thử hỏi trên đời này có ai như họ Baek không ? Làm gì có .

Ai nấy đều suy nghĩ cho mình một mối thù khó phai , tìm cách trả để đối phương hối hận về chuyện mình gây ra lỗi lầm ở quá khứ , tương lai họ lại muốn tái hiện nó một lần nữa , đổ máu họ chẳng sợ sệt rút lui , mục đích khác nhau tự cho bản thân mình đúng đắn .

[...]

Buổi chiều hoàng hôn đã buông xuống phía tây cho vùng trời ngập trong màu nắng đỏ rực , gió thổi lớn làm bay máy tóc dài của người , cửa sổ tâm hồn ấy như muốn nói lên điều gì đó nhưng trước mắt hay bên cạnh Haerin điều là khoảng không vô tận , đuôi mắt vì gì mà đỏ hoen ? Quả bóng căng phồng tích tụ nhiều khí một ngày nó sẽ nổ tung thành hàng chục mảnh , con người em hiện tại không khác gì quả bóng chất chứa biết bao loại niềm đau nó còn gấp trăm lần quả bóng đó , nổ tung chỉ là chuyện của thời gian , em nghĩ về cuộc đời mình , biển lộng gió chả cuộn sóng dữ bằng sự chào đời mà chẳng nghe tiếng khóc từ một đứa trẻ .

Ngồi trên chiếc ghế hướng ra biển lớn , em không muốn nghĩ nhưng sóng lại đánh trở vào bờ , tiếng gió rít những ngọn sóng trắng xoá bãi biển trống vắng , cảm xúc bị cô lập em chẳng hiểu mình thật sự là ai , sống vì điều gì , mọi thứ nhạt nhoà mơ hồ làm đôi chân em lầm đường lỡ bước . Tại sao duyên trời lại cho chúng ta gặp nhau ? Hết tâm hết sức yêu thương và rồi nhận được gì ? Một trái tim hoá đá , một cảm xúc chai sạn, một linh hồn úa tàn theo tháng năm . Phải can đảm lắm mới dám mở lời , hằng đêm trắng mới có thể rời xa .

Em yêu nàng , thật lòng thương nàng ấy .

Chợt bật cười , nụ cười chua chát đến rát lòng trọn tình trọn yêu sao bằng con đường phía trước , nhìn lại mình xem em đã hoàn thiện hay chưa ? Tình yêu bây giờ là thứ xa xỉ nhất em chưa bao giờ mua được bằng gia sản họ Kang , lần đầu tiên em bất lực trước một thứ , chết trong tâm vì một bóng hình , yêu đến ngây ngốc bởi nụ cười duyên dáng giật mình trở về hiện thực xung quanh toàn là đắng the .

Hiện thực sao , hiện thực là gì nhỉ , là mất nàng , là suýt nữa người thân bị giết , cái đáng sợ luôn xuất hiện nơi giấc mơ mỗi đêm . Sao bao quanh em toàn nước biển vậy ? Cặp mắt vô hồn ngó nghiêng thứ nước mặn mà đã cao hơn đầu gối , em đang làm gì thế ? À...tự sát .

"Chị hai à ! Chị đang làm gì vậy ?" Hyein từ đâu chạy đến , nó gọi lớn tên chị mình lệ bắt đầu lăng dài , nó hiểu hành động Haerin đang làm , tại sao lại cố bỏ nó mà đi ? Giờ nó chỉ còn mình em là người thân thích , em đi rồi nó biết nương tựa vào ai đây ?

Sực tỉnh , chân trời trước mắt chỉ cần em bước thêm vài bước thôi em nghĩ mình sẽ được bầu trời ôm lấy sưởi ấm con tim bị bào mòn , phải rồi ha...em đi rồi Hyein thì sao ? Con bé sẽ chống chọi thế nào với thế gian này .

Quay lưng trở vào bờ , sức cản của biển như kéo em xa hơn chân phải gồng cứng mới vào đến thềm cát trắng , từ lúc tỉnh dậy em một cậu cũng nói , đứa bé gái có bên cạnh em cũng chẳng thốt rõ lời , trước đây cho dù có kiệm tiếng nói bao nhiêu nhưng bên cạnh Hyein em không bao giờ để con bé ngớt giọng cười cả , bộ dạng giờ nó khiến ngay cả em gái thơ ngây luôn sống trong sự bao bọc còn phải lo lắng.

"Chị ơi bế em , chị làm vậy rồi sau này hic.hic ai sẽ là người bế em ạ ?"

"...ừ chị nhất định không làm vậy nữa , chị sẽ không bao giờ để em bơ vơ đâu em gái nhỏ của chị , cảm ơn em , cảm ơn công chúa nhỏ nhiều vì đã đến với cuộc đời chị "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro