XXVII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Danielle đáp chuyến bay , Nga bây giờ khí lạnh còn nhiều thói quen bất giác sờ lên chiếc khăn choàng cổ màu đỏ rồi lại đưa tay vào cái áo khá to hơn cơ thể mình , sâu trong lớp khăn len là sợ dây chuyền vàng mà đêm hôm đó em đã đeo lên cổ cho nàng , nơi đất khách quê người giờ đây chỉ mình nó là bạn , cho dù bất kể năm tháng nàng mong trái tim sẽ mãi nhớ lấy hình ảnh nụ cười người chủ nhân thật sự đã tặng nó cho cuộc tình này .

Địa chỉ nơi ở đã được tìm đến , một chung cư sang trọng vừa nhìn liền biết tiền thuê nó không nhỏ là ba nàng xuống tiền cho con gái nơi ở tiện nghi nhất , gần trường đại học đối diện là giao lộ về đêm nơi này sẽ là một sân khấu ánh sáng thật sự . Nhưng càng đông đúc con người ta lại càng cô đơn , sẽ ra sao khi đêm về một mình một khung cảnh , bốn bề tối đen chỉ còn ta với nến ?

Nơi người đã yên ổn trong khi đó có một kẻ đang nôm nớp lo sợ lão ngồi trên ghế da phòng làm việc cắn nát đầu móng tay chờ tiếng chuông reo bắt đầu giờ làm , lão biết rằng khi âm thanh ấy vang lên một nửa tính mạng của mình sẽ nằm trên vực thẳm sâu hun hút , lão cảm nhận được nó đang đến rất gần thôi . Mồ hôi bắt đầu toát thành hạt trên trán và thái dương hàm răng họ Baek liên tục va chạm vào nhau gây khó chịu , sức ép vô hình dần tiến đến bóp chặt lấy cổ họng lão , một lực từ kẻ ai cũng biết là ai .

Đúng như nỗi sợ hiện tại của Baek Young Chul , xuyên qua lớp kính thay cho bức tường nhìn xuống con đường lớn hằng chục chiếc xe đen huyền duy chuyển thành đoàn dẫn đầu là xế hộp hộ tống vị chủ tịch vừa nhậm chức chỉ sau vài tháng thực tập . Người ngồi bên trong tĩnh lặng lắng nghe tiếng kim đồng hồ chạy 'tích tắc' chạm đến số chín giờ báo hiệu giờ làm việc đã đến , và em không hề tới trễ nếu như có trễ đi nữa ai dám đứng ra phạt lỗi ?

Từ trong những các xe phía sau , vô số người mặt suit đen đồng loạt mở cửa họ nghiêm chỉnh xếp thành hàng một cách gọn gàng kính cẩn đón chờ bước chân vị chủ tịch Kang thị chạm đất . Vừa xuống khỏi xe , môi liền cong lên một nụ cười chứa đầy toan tính ôi sao em lại yêu tính ngưỡng của em quá , sao Ngài ấy có thể tốt bụng mà cho em sống lại sau bao nhiêu nhát dao lão già đó tra tấn để hôm nay mới có được phút giây nghênh ngang phấn khích thế này , rồi lão sẽ chạy đi đâu cho thoát khỏi tay Haerin ? Phải rồi em thích thú với việc truy đuổi mấy con chuột nhắt mà .

Hai hàng người cúi đầu , Haerin chẳng cần phải chờ đợt thảm đã trải dưới chân em ghét việc phải để chân dính quá nhiều thứ dơ bẩn nên em không bao giờ dùng đế giày dẫm lên Baek Young Chul cả , buồn bã quá đi biết làm sao giờ ? Nếu cấp cứu có đến liệu họ có kịp leo hai mươi tầng lầu không ? Chỉ nghĩ thôi em đã không thể bát bỏ suy nghĩ biến thái của mình , em sẽ làm khi lão cầu xin ? Cắt lưỡi hay gạch ngang cổ cho xong .

"Dạ theo lời chủ tịch tôi đã sắp xếp để Baek Young Chul không thể gặp ai trong ngày hôm nay , nếu chủ tịch muốn ngay bây giờ có thể đến gặp giám đốc Baek ạ" thư ký riêng vừa nói vừa chạy theo em , chân em khá dài bước đi cũng nhanh hơn người bình thường làm cô thư ký trẻ tuổi phải chạy mới có thể báo cáo cuộc gặp .

Nghe lời nói liền chau mày dừng chân đầy đột ngột . " Cô vừa nói gì ? Tôi mà phải đến gặp lão ta sao , nhắc lại Tôi Là Ai !?" Cái trưng mắt nhưng khiến cả không gian như rơi vào trạng thái im phăng phắc , tiếng nhấn bút không phát ra , không chỉ tại sản lớn ngay cả tầng trên cũng phải dừng công việc lại giữa chừng vì lần gằn giọng từ Haerin .

"D-dạ l-là chủ tịch"

Ngoảnh mặt đi , trong từ điển của Kang Haerin này từ 'đến gặp' chỉ dành cho ba người duy nhất mà thôi còn lại không ai được quyền sử dụng nó , cảm thấy mình bị hạ thấp vô cùng khi nghe thấy .

Vào đến phòng chủ tịch , ngồi phịch xuống chiếc ghế dành riêng cho mình hưởng thụ sự êm ái nó mang lại , ánh đèn trắng soi chiếu lan tỏa cả căn phòng toàn màu đen huyền bí , là em đã cho thiết kế toàn bộ em không thích những gì đó quá tráng lệ ngoại trừ căn nhà dinh thự kia thì xung quanh em đều được cặp mắt em lựa chọn , ngay cả Danielle June Marsh .

Gõ ngón tay vào bàn , bật dậy đi tới trước bức hoạ sơn dầu treo trên tường , nó nổi bật giữa nền đen một khung cảnh tuyệt vời được phát hoạ dưới tay hoạ sĩ nổi tiếng , thật nịnh mắt nhìn .

Tiếng mở cửa , Baek Young Chul không còn có thể tự mình đi trong môi trường làm việc , cặp ngươi đen toáng loạng lùi càng sâu vào vách tường nhưng liền có hai người đàn ông chặn lại . Đối mặt với lão bây giờ là dáng hình ung dung chắp tay sau lưng thưởng thức bức tranh như một thú vui của sự giàu sang có sẵn ở huyết mạch , tay chân run rẩy mặt cắt không còn sắc hồng tái xanh nhợt nhạt , không khí nơi này tại sao lại bức người đến kì lạ , sát khí toả ra trong khi kẻ ấy vẫn chưa hề duy chuyển , đầu gối lão Baek cứng đờ giữ nguyên tư thế quỳ gối muốn nhấc nó lên điều hoàn toàn không thể .

Chuyển mình , một mũi chân hướng về phía lão Haerin nghiêng đầu con mắt sắc lẹm như muốn xé nát cơ thể tên hèn hạ trước mặt , đã nói là ' đừng để tôi bắt được ' rồi cơ mà ?

"Tao đã nói thế nào mày còn nhớ chứ ? " Nghiến răng ken két , đuôi mắt chau lại dáng vẻ điềm tĩnh nhưng cơ mặt hoạt động mất kiểm soát như kẻ đa nhân cách môi hết cười rồi lại yên , hơi thở đều đặn không gấp gáp cho thấy người bình thản tới đáng sợ .

"Không nói được sao ? Hay để tao nhắc lại cho mày nhớ ?"

Thuận tay , vớ lấy cái bình hoa loa kèn trắng trang trí trên bàn làm việc , một cú đập thẳng vào đầu , tiếng bể nát , mảnh vụn văng tung toé khắp sàn nhà , loại thủy tinh làm ra chiếc bình thuộc loại mỏng nên chỉ mới khiến lão rách da , không hả dạ Haerin tiếp tục lấy luôn chiếc còn lại đập mạnh lần nữa bây giờ đầu họ Baek mới chính thức đổ máu , chất lỏng chảy dài xuống trán , bấy nhiêu có là gì ? Thân thể em từ trên xuống dưới điều quấn toàn băng trắng chỉ là chúng đang bị che lấp bởi thứ xa xỉ em khoác bên ngoài , mấy vết rách có nhầm nhò so với em .

Bản năng ôm lấy đầu , đau đớn lão toáng lên đang ở công ty sao có thể lộng quyền không xem ai ra gì thế , chả nhẽ nó muốn giết lão ngay tại đây ?

Kang Haerin lộng quyền ? Đúng , ngay cả chính trị gia tộc em còn thay đổ được nói chi mấy chuyện cỏn con . Không để lão làm ồn thêm đây là cảnh cáo đồng nghĩa lời răng đe , dù lão có gây ra bao nhiêu chuyện em nhất định không bao giờ để lão đạt được mục đích , loại người cáo già không từ thủ đoạn không xứng nghe nhiều lời em nói .

"Tao nói cho mày biết , mày không phải là ba tao suốt đời không phải , đừng mạo danh thiên chức đó muốn làm gì thì làm , tao sẽ không bao giờ tha thứ . Đời còn dài thời gian còn nhiều mày từ cảm nhận nỗi đau tao trả lại cho mày , tao tự hỏi rằng liệu mày có còn là con người không khi ngay cả con mình còn chả nhận ra" nụ cười nhạo báng , buông tay khỏi cổ áo lão đánh mắt cho cấp dưới mang lão ta ra ngoài , họ Baek đó chỉ cần đứng xa em hai mét đi nữa em vẫn cảm thấy rõ mùi hôi thối từ lão , một mùi nồng nặc từ lương tâm bị cấu xé , hiểm độc và mưu mô .

"Mày là đồ đáng nguyền rủa , mày nghĩ kẻ bất hiếu như mày Chúa sẽ bảo vệ cho mày sao ?"

"Không bảo vệ nhưng tao vẫn sống tới bây giờ để chính chân chà đạp mày xuống tận đáy . Mày nên hiểu , Chúa chỉ là đức tin của tao còn vì sao tao sống tới tận bây giờ là do mẹ tao và mối thù với mày chưa trả hết"

"Lũ giả tạo , lẽ ra cánh truyền thông nên chứng kiến bộ mặt này của mày"

"Bộ mặt của tao thì sao ? Mày không hiểu chỉ khi tao nói chuyện với mày mới vậy à , mày không xứng "

"Tao nhất định sẽ tống mày vào tù sau biết bao chuyện mày làm với tao , hãy chờ đó"

"Ha..hâhhahh buồn cười thật sự , mày nghĩ mày làm được ? Tao vốn luôn nhân từ để chống mắt lên xem mày sẽ tống tao vào tù bằng cách nào , hay người vào lại chính là mày"

Sau đó họ Baek bị lôi đi tống ra khỏi phòng chủ tịch dưới sự chứng kiến của những người có mặt trên hành lang , họ che miệng kinh ngạc vẻ ngoài tệ hại lão già ấy là sao ? Tại sao lão có vẻ nhẹ nhõm khi ra khỏi văn phòng chủ tịch kia chứ ? . Hàng chục câu hỏi quanh quẩn , tiếng xì xào đều hướng về lão ta cả cái tập đoàn chả ai ưa gì lão hết , chèn ép nhân viên dùng quyền hạn bắt ép các nạn nhân lúc chứng kiến cảnh này tuy chức vụ khác nhau nhưng đều hả he trong lòng.

Lão lòm còm đứng dậy cố chạy khỏi khu vực kia nhanh nhất có thể , con chuột nhắt luôn tìm cách đâm người khác từ phía sau vì với sức của nó , ngay cả sợi tóc cũng chẳng chạm đến được . Mấy câu nói hắn gân cổ gào cho em biết là do lấy hết sức bình sinh mà mở lời , giọng nói run run chả ai không nhận ra là lão đang rất sợ , một cái vung tay trên không hay cái đánh mắt đều mang sức mạnh vô hình đè chặt đôi chân xuống nền gạch chẳng thể đứng lên , chẳng thể phản khán .


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro