XXXI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đêm hôm đó làm nàng mất ngủ , cảm xúc vừa vui vừa khó tả may cho em rồi , sau cơn mưa trời lại sáng cho dù quá khứ của em có ra sao , em không đáng bị như vậy thanh danh phần nào bị mờ đi , đổi lại vô vàn lời bênh vực động viên , những vết bầm để lại sẹo đến nay vẫn không lành cánh cửa tương lai đang dần hé mở để em được giải thoát , để được bước tới chân trời mới mẻ chẳng còn ngày buồn bã tủi thân .

Nàng biết không , em đã rời khỏi thước phim xưa cũ ấy từ giây phút sắc nắng vàng đưa lối bước chân nàng vào đời em , nếu là quá khứ cái tên Danielle June Marsh mãi mãi chẳng tồn tại , chỉ có hiện tại và tương lai vòng sống ở em mới chính thức bắt đầu sang một trang giấy trắng nơi em sẽ tự mình viết nên chuyện tình hai ta .

"Danielle à ! Cậu biết không hôm nay tôi đã rất vui đó"

"Có chuyện gì làm em vui đến thế vậy ?" Nàng mỉm cười lắng nghe chất giọng pha lẫn sự nhí nhảnh , ôi trời nếu được em có thể đừng bao giờ nghiêm túc không ? Dani yêu bộ dạng của em bây giờ  .

"Ừm...để tôi nghĩ , hôm nay tôi vui vì đã gặp cậu trong mơ , lần đầu tiên đó , điều ấy làm tôi rất vui nên đã vội gọi cho cậu"

"Trẻ con , thật nhớ em làm sao"

"Nhớ cứ việc gọi , uất ức cứ việc nói , Kang Haerin luôn ở đây"

"Sẽ phiền em đấy , công việc nhiều liệu có gây khó chịu không chủ tịch Kang ?"

"Biết không tôi là người có tiêu chuẩn kép , người khác có thể phiền nhưng ngoại lệ thì không "

"Thế tớ là 'người khác' hay là 'ngoại lệ' ?"

"Cậu là người yêu"

[...]

Vài tháng sau khi cuộc sống trở về tuần hoàn của nó , mùa xuân vẫn còn trên ngưỡng cửa bầu trời thổi cho em một làn gió mới khoản khoái hơn rất nhiều , yên ả ngồi trước sân Hyein con bé ít lâu lại chạy nhảy khắp nơi cùng với quả bóng tròn , chưa bao giờ lòng em thanh thản , giờ em đã hiểu đó là gì , sự thanh bình chầm chậm trôi một cảm xúc mới mẻ sau cơn bão lớn tưởng đã vùi dập đời em như các tán cây thấp bé . Biết ơn thật nhiều , dấu ngoặc dĩ vãng hằn sâu nơi kí ức .

"Chị Haerinie , em muốn ra ngoài đi dạo ạ !"

"Ồ em muốn đi sao , nào lại đây chị bế chúng ta sẽ đến khu vui chơi có được không ?"

"Nhưng mà chị ơi...em muốn đến nhà chị Dani"

Có chút đắn đo do dự con bé sao hôm nay lại có cớ vòi sang nhà nàng chơi vậy cà ? Chả qua là Haerin không biết đấy thôi , hai chị em Dani và Hyein vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại , họ đã có lời hứa là không được cho em biết cho nên suy ra con bé hình như đã sắp soán ngôi chị hai mình rồi .

Nom như hôm ấy , một lớn một nhỏ họ Kang dắt tay nhau sang nhà bác Henry từ đối tác làm ăn sang một người thân thiết trong công việc lẫn ngoài đời , trước khi tới nơi Haerin không quên đến tiệm bánh gần nhà mua sang biếu mà nhóc tì này chẳng chịu yên , dáng vẻ nó ríu rít tươi cười khiến tim em mất đi một nhịp , em thề rằng sẽ để nó được hạnh phúc tới vẹn nguyên , các kí ức buồn bã em không cho phép nó lưu lại nơi trí nhớ của con bé , em thương con bé hơn tính mạng , tuy sống cùng bà nội nhưng con đường trưởng thành ấy có em trông mong đứa em gái bé bỏng trở thành một người tốt , đừng giống như chị nó , em tự thấy mình tệ khi đã có suy nghĩ rời khỏi thế gian cho nhẹ lòng . Không có Hyein , Haerin không thể sống cho đến hôm nay , em từng chết từ lúc mẹ qua đời .

'từng' ? Đúng , chết ở quá khứ để sống lại tương lai hoàn mỹ hơn , cho đi nụ cười nhận lại tình yêu .

Gõ cửa bằng tiếng chuông ngân vang , bà Marsh vừa nhìn qua camera đã vội chạy ra chào đón hai chị em khá lâu chẳng đến chơi , tuy không biết họ thân thiết từ bao giờ nhưng điều đó khiến bà vui hơn lúc nghe chồng mình tâm sự , chuyện của Danielle , nâng đỡ trong công việc bà đều thầm biết ơn em , tại sao lại có người tốt sẵn sàng giúp đỡ người khác như vậy , phải chi con bé không ở địa vị quá cao , sau này ai được con bé chọn kết hôn chắc phải hoàn hảo lắm .

Lễ phép chào hỏi trước khi vào nhà , thường lệ Kang lớn cúi đầu , Kang nhỏ bắt chước theo ôi thật dễ thương. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên ông Henry tự thưởng cho bản thân phút giây thư thái đọc vài tờ báo sớm về thị trường lúc ngước mắt lên liền bắt gặp nhóc họ Kang cùng chủ tịch ghé nhà , ông rối rích không biết nên làm gì , trong công việc Haerin luôn là người nghiêm túc có lúc đáng sợ bởi vừa gặp ông không khỏi giật thót theo thói quen .

"Dạ được rồi ạ bác không cần như thế đâu" Haerin đưa tay ngăn cản , em chỉ cười xoà với tình cảnh oái oăm này chắc do em cầu toàn quá thôi .

'reng reng' điện thoại trong túi ông Marsh reo lên , thì ra là đứa con gái hiện du học xa nhà gọi tới , giờ này bên Nga khuya rồi sao con bé vẫn chưa ngủ ? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi , bắt máy không chần chừ , video call phía nàng còn sáng đèn chờ ba sau màn hình là nụ cười bất chấp mệt mỏi . Danielle từ khi sinh ra đã mang nụ cười rạng rỡ đấy , nàng được coi như mặt trời bé nhỏ của gia đình , được cưng chiều yêu thương bởi người ba tuyệt vời chuyện đáng nói vì quá nuông chiều con nên thật lòng lúc tiễn nàng đi ông còn lén ôm vợ mình khóc buộc bà phải bất lực, hai ba con y chang nhau .

"Con chào ba ! "

"Chào cái gì mà chào , khuya rồi sao cô không ngủ đi gọi cho tôi làm gì ? "

Biết phép lịch sự , trong lúc chờ gia đình nàng trò chuyện Haerin đã chủ động đứng sang bên chơi cùng em gái , hết tung nó lên trời chơi trò kéo xe , chơi trong im lặng còn không quên ra hiệu suỵt suỵt cho nhau nữa chứ . Thấy cảnh đó bà Marsh khẽ bật cười sao bà lại có cảm tình với chị em nhà Kang thế nhỉ , sự đáng yêu hoà nhã hiểu chuyện của chúng khiến bà thương , phải chi nhà mình ngày nào cũng xuất hiện cảnh này thì vui nhường nào .

Bà nhìn sang chồng mình ra hiệu , vợ chồng cưới nhau lâu tất nhiên chỉ cần nhìn vào mắt nhau sẽ hiểu , hình như hai người vẫn chưa hay chuyện giữa con gái nhỏ giờ đã lớn lại còn duyên dáng lấy được tình yêu từ một thiếu nữ người người nhà nhà đều muốn có làm dâu , chắc tới lúc thổ lộ người bất ngờ nhất ắt hẳn là ông bà quá . Len lén quay camera về phía trước , đồng thời không quên mở loa ngoài để Dani có thể trông thấy bộ dạng hai chị em họ Kang đang vui đùa .

"Yah Kang Haerin"

"Ha hả ? " Đương bế Hyein nghe được giọng nàng lập tức ngơ ngác không chỉ có em , nhóc con Hyein cũng ngờ nghệch theo .

"Con bé sáng sang nhà chơi , đến thăm ta và ba con còn tốt bụng mang cả bánh ôi trời sau này ai mà lấy được con bé chắc phúc ba đời"

"Hahaha vậy sao hả mẹ ? "

"Chứ sao , con mà cười được con bé chắc người ba này đỡ lo biết mấy"

"À.b-bác trai đừng nói như vậy mà " có người được khen đến mức mặt mày đỏ ửng hết rồi kìa .

"Xì...ai mà thèm lấy em ấy chứ"

"Không lấy , chỉ về chung một nhà thôi" vu vơ thôi mà , Haerin luôn vu vơ nhưng mang đậm hàm ý trong lời nói .

______

Có cho mình không gian yên lành trên cây cầu dẫn ra biển , gió lộng khiến tóc em tung bay bây giờ hiện hữu trên môi là nụ cười là hạnh phúc , ngồi tại đây em lại nhớ đến những lúc cùng nàng an nhiên , nhớ cái ôm mùi thơm ngát lọn tóc người phát ra , yêu sao hết lời dịu ngọt ta dành riêng nhau ? Bầu trời đêm thứ lấp lánh ánh sao vàng như rơi nhẹ vào trong mắt , con người xanh lục chất chứa hàng nghìn áng sao sáng đâu đó ẩn hiện khuôn mặt thân quen . Chuyện đã qua nhưng sao em còn chưa được giải thoát ? Niềm vui thì có mà trọn vẹn thì chưa .

"Việc gì phải ưu tư , đang vui hay đang buồn ?" Minji đặt mông ngồi cạnh em tay còn lỉnh kỉnh đồ đạc đựng trong túi ở cửa hàng tiện lợi .

"Tôi không biết nữa , sống mà không biết mình đang vui hay buồn thật vô dụng"

"Bỏ cái kiểu bi quan đó đi , biển kìa vô dụng thì nhảy xuống cho xong , hết buồn , hết vui "

"Aiss..đúng là muốn tử tế không được mà "

"Im miệng và uống đi" đẩy chai bia vào tay em , Haerin nào giờ làm gì uống thứ này ? Em chỉ uống rượu vang , cái loại khá đắt tiền bởi khi nhìn thấy chai bia trông mặt em có vẻ xa lạ .

"Eo ơi , thứ rẻ tiền này tôi không uống đâu"

"Bỏ cái tính đó đi , có ngày Danielle nó bỏ mày đấy"

"Nói cái gì đấy hả , tôi bắt đầu khó chịu rồi đó ! Tin tôi đạp xuống biển không ?"

"Bộ chị nói không đúng à ? Mày lo mà thay đổi cái cọc cằn của mày đi , hãy trở thành tấm gương sáng cho con mày sau này"

"Ôi trời mới đó chị đã tính tới việc em có con luôn á ?"

"Chứ sao ? Chứ chả nhẽ mày định con mày sanh ra chứng kiến thói hư tật xấu của mày à ?"

"Tôi hư hồi nào !?"

"Mày không hư , mày chỉ hỏng thôi . Nghe chị nói này , chuyện đã qua rồi đừng để mảnh vỡ của những ký ức đau buồn mãi trong trái tim , phải dọn dẹp thật sạch sẽ để chào đón những thứ mớ mẻ để nó được nguyên vẹn mà không bị cứa rách "

"Ha..hahaha phải rồi ha , phải dọn sạch chứ , để Danielle không bị tổn thương khi ở trong đấy vì trái em chứa đựng cậu ấy mà . "

"Xờ ! Mi trưởng thành gớm , có cái gì không vui hãy cứ nói ra , nói ra hết đừng nghĩ không ai nghe mình nói , vì các ngôi sao trên trời là mỗi khoảng trống để ta đem tâm sự gửi gắm "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro