XXXII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm trôi qua , Haerin năm này tròn hai mươi tuổi độ tuổi rất đẹp , trăng tròn nên xung quanh em có thêm nhiều ong bướm , em hoàn thiện từ vẻ ngoài đến nhân cách , địa vị xã hội em đều có đủ , thử hỏi trong môi trường làm việc xuất hiện một xếp tổng như vậy ai mà không đem lòng tương tư ? Thôi thì em xin từ chối hết , một lòng một dạ một tấm lòng nhớ thương , có nàng em không thể rung động với bất kỳ ai khác . Cố thay đổi bản thân , thói quen sử dụng thuốc lá em bắt đầu bỏ từ mấy tháng nay , rượu ít uống khi căng thẳng , sửa đổi để không làm người yêu em thiệt thòi , khói thuốc gây khó chịu, rượu chè gây rạn nứt em xin chối từ hết .

Điều hành công ty được hơn năm , em cảm thấy nơi này thuộc về mình không áp lực như lúc mới nhậm chức nếu không lao đầu vào gầy dựng sự nghiệp lấy đâu một hậu phương vững chắc ? Em nói rồi mà , chỉ cần nàng yêu em mọi chuyện khác hãy để em gánh giùm nàng .

"Yahh Kang Haerin ! Đang làm cái gì mà chị gọi không nghe máy vậy hả !?" Người thiếu nữ trước mặt là chị dâu em , học cùng lớp nhưng từ khi tốt nghiệp cấp ba đã được Đại tá Kang trước làm vợ thế là em phải gọi cô bạn này là chị dâu thay vì bạn bè như lúc đầu .

"Không thấy người ta đang làm việc cực nhọc hay gì ? Mà chị không ở nhà dưỡng thai đi , chạy lên công ty nhỡ có chuyện gì thì sao ?" Nói vậy là vì chiếc bụng bầu to vượt mặt của chị ta , tính ra cũng giỏi đó chứ mới lấy nhau chưa tròn ba tháng đã báo hỉ giờ tính sơ chắc gần tháng nữa làn lâm bồn rồi .

Làm gì thì làm vẫn không quên ngồi dậy dìu tay Hanni ngồi xuống sô pha , em sống một mình có nhiều người nấu ăn nhưng số nhiều không hợp khẩu vị Hanni biết thế nên ít lâu lại nấu cơm mang lên công ty cho Haerin , thời đi học có hơi khó ưa do tính nết khó chiều nhưng họ dù gì cũng là người chung một nhà .

"Đó , mau ăn đi tôi thấy cô càng ngày càng ốm xanh xương "

"Quý quá quý quá , em biết rồi thưa chị dâu bằng tuổi của em ạ "

"Ừ , lo mà ăn cho hết đi tôi đi về đây cẩn thận tôi mách Danielle đấy nhá"

"Rồi rồi , mà đi được không cần em dìu xuống sảnh không hả ?"

"Khỏi , cô khỏi luôn cho tôi đi , ở đây được vợ thương nên đi đâu cũng có người dìu dắt không cần"

"Ôi xờ , nhớ khi nào sanh gọi em nhá !"

"Ok ok "

Có người chị dâu tích cách còn nhí nha nhí nhố là vậy , sắp sanh con lên chức mẹ tới nơi rồi còn thế , em cũng mừng vì Kang Minji là người trách nhiệm nuông chiều người chung chăn chung gối không để vợ thiếu thốn bất cứ thứ gì trên đời , vợ chồng son như vậy đó.

Ăn hết hộp cơm , tiếp tục công việc khi giờ nghỉ trưa kết thúc . Cuộc sống khởi sắc hạ , thật trong lành và vui tươi , chỉ có đều nỗi đơn côi vẫn còn đó tuy chẳng sâu đậm man mát nhưng đủ làm trái tim thổn thức bao đêm dài .

Không chỉ mình em , bên đất nước xa xôi ấy người cũng vậy không ai bên cạnh chăm sóc phải tự mình tự lập , từ nhỏ được ba mẹ bảo bọc nuôi nấng chả có người con nào chịu nỗi cảnh xa gia đình , Danielle biết đây là tương lai là thành công đánh đổi . Hai trái tim cô đơn họ tìm đến nhau bằng phép mầu , liên lạc nhau khi thấy nhớ tâm sự lúc đêm hạ màn rồi trở về với công việc thường ngày .

[...]

Giờ làm đã hết , mang theo vẻ mặt mệt nhọc ngồi lên xe ngày nào cũng làm việc đến tận khuya lâu rồi thành quen , trời bắt đầu chuyển cơn mưa tầm tã đường xá ngoài kia ít người hơn hẳn . Nhấn chân ga , chạy trên phố lớn , tỉnh Gangnam là một nơi sầm uất mỗi khu có móc thời gian riêng biệt hầu như ít khi hạ đèn nhưng chắc bởi cơn mưa lớn nên đã có nhiều hàng quán đống cửa , không biết bên kia nước Nga có thế này không ?

"Dani à cậu rảnh chứ ?"

"Tớ thì lúc nào chẳng rảnh , tớ đang viết nhật ký đây"

"Còn tôi vừa mới tan làm đang lái xe , trời còn đang mưa nữa "

"Ăn uống nhiều vào nhớ chưa , tớ nghe Hanni nói em thường hay bỏ bữa vậy là không tốt đâu"

"Tôi hứa sẽ ăn uống đầy đủ mà , cậu cũng vậy đó tôi không muốn cậu ốm đi đâu , khi ở Hàn cậu đã rất gầy tôi không muốn thấy cậu như thế"

Cung đường do nước mưa mà trơn trượt , tầm nhìn bị hạn chế nên vị tài xế điều khiển xe tải trọng lượng khá lớn bị cản trở , tiến vào giữa giao lộ , chiếc xe hơi màu đen đồng thời chạy tới dưới sự chủ quan người tài xế ấy không thèm nhìn xung quanh chẳng ngờ đèn xanh lập tức chuyển đỏ đột ngột khiến họ không thể tự chủ vô lăng lau thẳng vào nhau .

Âm thanh va chạm vô cùng lớn , bãi chiến trường của hai chiếc xe để lại thật khủng kiếp , người dân đã gọi cấp cứu có vài người chạy đến xem xét tình hình hiện trường ra sao . Hai đầu xe nát tươm xe hơi may mắn có túi khí đỡ được phần nào chấn thương họ còn phát hiện người điều khiển chiếc xe màu đen này là một thiếu nữ tầm độ đôi mười còn rất trẻ , mảnh vụn thủy tinh từ cửa quan sát văng tung toé có mảnh ghim thẳng vào da mặt , phần đầu không biết va vào nơi nào mà đổ máu .

"Haerin !! Em không sao chứ , mau trả lời tớ Kang Haerin !!"

Bộ phận nghe gọi của xe vẫn phát ra tiếng nói , đầu dây bên kia còn bàng hoàng không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng biết chắc là chuyện không hay , Danielle chỉ thốt lên được vài câu chức năng lập tức bị hư chẳng thể liên lạc tiếp tục .

Phía bên kia đường , bàn Marsh đang đi mua ít đồ tại cửa hàng tiện lợi lúc chứng kiến cũng vội vàng chạy tới xem người ta giúp kéo nạn nhân ra khỏi khoang xe , bất ngờ hơn đó là Haerin bạn của con gái mình , bất giác nước mắt trực trào ôm lấy thân em vào lòng vì đã lâu bà đã xem em như thành viên trong gia đình , cảnh tượng làm lòng đau như cắt , các vết thương chảy máu ướt hết quần áo bà mặc vòng tay bợ lấy phần đầu giúp cầm máu nhìn em thoi thóp cầu trời cấp cứu làm ơn nhanh đến kịp để con bé không bao giờ mất đi .

Cơn mưa làm khung cảnh thêm não nề , có tiếng khóc có tiếng rên la , có người chỉ trích vì tài xế xe tải vượt đèn tính hiệu , thương cảm canh mảnh đời non trẻ tai nạn mà thành ra nằm trên bờ vực thẳm . Còi xe cấp cứu reo in ỏi y tá thực hiện nhanh tiến độ đem tất cả nạn nhân lên xe sơ cứu , người thiếu nữ do va đập phần đầu dẫn tới mất máu , cánh tay bị gãy buộc các y tá phải cố định tạm thời trước khi về đến bệnh viện . Tình trạng sống dở chết dở cần liên tục truyền oxy vào miệng , còn bà Marsh hiện tại là người thân quen biết cũng được đi theo , ngồi cạnh mắt không rời khỏi máy đo nhịp tim tay chẳng quên chấp lại cầu nguyện với trời hãy dang tay bảo vệ em , đứa trẻ tội nghiệp .

Ánh đèn phòng cấp cứu nhấp nháy , Haerin một mình nằm trong đó bà Marsh ngồi ngoài với chiếc điện thoại vỡ nát của em , nó hỏng hoàn toàn ngay cả chức năng gọi khẩn cấp cũng vô dụng , màn hình cái điện thoại chợt sáng ảnh nền là hình con gái bà lập tức nhận ra em đối với Danielle không bình thường , nếu giờ bà gọi cho con gái liệu có phải cách tốt nhất không ? Hay chỉ làm mọi chuyện thêm tệ hơn .

May mắn các y bác sĩ ở đây quen mặt gia đình em , họ liền gọi đến cho người tin tưởng nhất là Minji hiện đang trong ngày nghỉ , kể hết sự việc cho chị nghe bằng giọng nói gấp gáp . Bên này lúc biết tin áo còn chưa cài hết nút đã vội phóng đến bệnh viện nơi thân thuộc thứ hai mà Haerin thường xuyên ở , vừa lao nhanh vừa tức tối cứ nghĩ thoát khỏi tên khốn kia đời em sẽ nhận được yên bình , xe tải vượt đèn đỏ cái quái quỷ gì đang diễn ra với đứa em gái của chị vậy hả ?

"Ai là người nhà của bệnh nhân ?" Bác sĩ phụ trách mở cửa với vẻ mặt khó coi , tình hình bên trong cấp bách nạn nhân mất quá nhiều máu dẫn đến bất tỉnh , nhịp tim càng lúc yếu đi trông thấy .

"L-là tôi thư bác sĩ" Minji chạy tới vừa kịp lúc , chị thở hộc hộc gắng thốt ra câu nói .

"Cô mang nhóm máu gì ?"

" Là AB- "

"Mau đi theo tôi , chúng tôi cần truyền gấp máu cho nạn nhân"

"Thứ lỗi vì cô Kang có nhóm máu quá hiếm chúng tôi thật không còn cách nào khác"

"Không cần lo họ Kang chúng tôi tất cả mọi người điều mang nhóm máu AB- "

Một lượng máu đã được rút đem tới phòng cấp cứu , những người có mặt khi nhìn thấy ánh mắt dường như xuất hiện hy vọng cuối cùng cho nhóm máu hiếm trên thế giới và một bí mật được tiết lộ . Thì ra trước giờ tất cả thành viên gia tộc Kang đều mang trong mình cùng một dòng máu , huyết mạch của họ cho dù có pha lẫn với bất kỳ ai đi nữa cũng không thể phai nhoà , là chọn lựa là kĩ lưỡng bất kỳ ai đặt chân vào gia đình đều phải do họ đồng ý .

Mặc dù có người cung cấp máu , nhưng mãi nhịp tim vẫn chưa có dấu hiệu vực dậy , cửa tử em đã nhìn thấy đôi ba lần mà lần này em chẳng đủ sức vượt qua nữa rồi , suy nhược cơ thể cộng hưởng khiến cho các chức năng thần kinh không hoạt động hết công suất trưởng khoa bệnh viện có đứng kế bên cũng lắc đầu .

'tích tắc , tích tắc' kim đồng hồ trôi qua một giây đủ làm tim người ngồi ngoài đập mạnh hơn một nhịp , không ai chú ý đến nhau chỉ chăm chăm vào ánh đèn treo trên đầu cửa mong cầu phép mầu xảy đến cứu rỗi con tim người .

Và rồi cánh cửa ánh mở toang , vị trường khoa tiến ra vơi bộ mặt tuyệt vọng tràn trề ông khẽ lắc đầu . " Chúng tôi đã cố gắng hết sức thưa cô...mong gia đình đừng quá đau lòng tổn hại sức khoẻ"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro