XXXIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm mưa định mệnh , ngày nào Danielle cũng dành thời gian liên lạc cho em linh cảm mách bảo chẳng bao giờ sai , gọi không đổ chuông vì điện thoại nơi em đã hư , Hanni chỉ nhận lại tiếng thở dài và giấu đi . Sao ai cũng im lặng với nàng vậy , nàng kể hết cho ba mẹ và bà nói hôm ấy chính bà cũng có mặt , những lời yêu thương động viên giờ vô ích , tình hình của Haerin của nàng thế nào ? Sao không một ai tiết lộ , em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì .

Bước chân vào tháng mùa thu , Nga ngày nào không tầm tã cũng rì rào chìm sâu trong suy nghĩ ưu uất căn phòng kể từ ngày ấy không giây nào sáng đèn , tin nhắn không được đọc , ai đau hơn nàng đây ? Mẹ và ba không cho nàng về nước , cuộc sống em nghiệt ngã sao mình chả bao giờ kề cạnh sẽ chia đắng cay dòng đời , nước mắt rửa mặt vỏ gói phải thay thường xuyên vì ẩm ướt từ vị mặn của lệ trào , thâm tâm nàng đớn đau đến không còn nơi chất chứa nổi , đôi mắt trước giờ khoẻ mạnh bị nàng khóc tới mờ nhoè , ai hiểu cho cảm xúc dày vò , các dòng tin gửi gắm giờ đã trễ...sau tất cả nàng nghĩ em sẽ hạnh phúc chẳng còn bị tổn thương hay có thêm bất kỳ vết sẹo , nàng hận thế giới này , một thế giới tàn nhẫn với người nàng yêu thương .

Ngồi co ro tại góc giường , việc học chỉ còn hơn năm nữa là hoàn thành còn ý nghĩa gì nữa ? Nỗi nhớ một người phải để đâu cho hết , hơi thở đứt quãng yên lặng ôm lấy chiếc áo năm ấy , nàng đã cố gắng học tập thật nhanh , đêm ngày toàn sách vở mong sớm quay về viết tiếp chuyện tình đẹp đẽ mà dở dang , giờ thì sao ? Một sự im lặng giết chết tâm can người thiếu nữ bi lụy ngay cả một lời giải thích cũng chả có .

Thứ mới lạ là sao ? Cảm giác không còn ai trò chuyện khi màn đêm day dứt ùa về , giọng nói ấy hoà theo gió trời tan biến , thành phố nhộn nhịp phủ lớp áo u buồn đến đáng sợ , giao lộ các ngọn đèn có hoạt động xuyên đêm từng khiến nàng thích thú giờ cũng là nó lại làm nàng tức tưởi tới khàn họng . Từng nụ hôn trên má , cái dỗ dành xoa dịu Danielle không muốn chủ quan nhưng sự việc rõ ràng đến mức nàng muốn cố chấp cũng chẳng thể .

Ly rượu từ khi nào lại có trong phòng , đó là liều thuốc ngủ ít tác dụng phụ hiếm hoi nàng tìm đến , uống để không mơ thấy em điều ấy khiến nỗi đau càng thêm vết rách nhân lên vạn lần , lổ hổng nơi lồng ngực chảy máu vô hình . Rồi người sẽ quên thôi , kẻ đi cũng khẽ biến mất để sau lưng bóng hình tàn tạ đến khổ tâm , em đã tự do rồi không bị thế gian này trói buộc vậy còn nàng thì sao , em hứa không bao giờ rời khỏi nàng mà ? Cơn mưa ấy sẽ mang em đi bao nhiêu lâu sẽ trả về ?

_________

Mùa đông ghé đến , cô gái trẻ vơi đôi mắt hồn nhiên như chất chứa cả bầu trời đêm lấp lánh thay đổi sau trăm đêm nức nở , ánh hổ phách ấy mang mỗi niềm dài tới vô tận . Danielle chẳng thể quên được mùa đông trắng xoá , mùa cuối năm đầu tiên nàng gặp người , Haerin lúc ấy yếu đuối không thể tha thứ cho kẻ gây ra bao nhiêu chuyện , em chỉ biết khóc dưới trời giá lạnh để không giọt nước mắt nào thấm xuống ngực trái vì khi trượt dài trên má nó đã bị cái lạnh cấu xé tới đống băng . Mùa đông thứ hai là mùa chia cắt , em nhất quyết bảo vệ nàng cho dù có thiệt thòi bản thân em cũng chẳng màng .

Những ngày cuối năm sắp đến nàng sẽ xoay sở ra sao ? Không em không người nhà , Danielle bắt đầu chán ngáy nơi này cũng bắt đầu chán ngáy thế gian .

Rảo bước trên giao lộ ồn ào , cô đơn lẻ bóng ngắm nhìn những hoa tuyết phủ đầy trời , mái tóc cài đầy các nụ trắng rút mình trong cái áo quá cỡ , giấu đi sợ dây chuyền sau lớp len dày có dấu hiệu phai màu , Giáng sinh là gì ? Giáng sinh là lúc lũ nhóc con ồ ạt đổ ra đường chơi đùa cùng người mặc đồ thú bông , có khoảng sân trống có thêm vài ba đứa đùa giỡn với quả bóng lăn tròn khiến người nhớ về hôm đó . Cùng một khung cảnh , cùng một màu trái bóng giờ thiếu vắng dáng hình người thiếu nữ tuổi đôi mươi .

"Cô có muốn quả bóng này không ?" Người bán hàng rông mặc đồ thú bông tiến đến trước mặt nàng , cầm trên tay quả bóng bay màu đỏ ngụ ý chào hàng .

"Xin lỗi nhưng tôi không có nhu cầu"

"Hữm ?" Chú gấu lớn nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu khi nhìn vào mắt nàng , đôi mắt thay đổi quá nhiều. " Không cần trả tiền đâu , tôi là Teddy mang niềm vui cho nên những quả bóng bay tôi phát sẽ là miễn phí , mau cầm đi"

"Tôi đã nói không có nhu cầu" cố giữ bình tĩnh , chắc từ vụ tai nạn đã làm cảm xúc nàng trở nên nóng nảy hơn .

"Tiếc rằng bầu trời hôm nay không có sao , cô có vẻ mang nhiều tâm sự , nếu không biết gửi vào nơi nào , hay gửi chúng vào quả bóng này nhé , rồi tôi sẽ giúp cô mang đi"

"Sao cậu biết tôi mang nhiều tâm sự ?"

"Tôi có mắt mà , vừa nhìn tôi đã biết rồi cho nên cô đừng buồn sẽ có người mang nỗi buồn ấy đi cho cô"

"Là ai chứ ? Có một người nhưng người ấy đi mất rồi"

Không mất thời gian thêm , nàng quay đi chẳng lời tạm biệt một mình hướng về công viên nơi trống trải chẳng ai nhìn thấy mình đang suy nghĩ bất cứ điều gì , Danielle nàng đã mệt mỏi lắm rồi không muốn nghe thêm điều gì nữa .

Chọn cho mình cái ghế gỗ dưới cây đèn vàng , thất thần chẳng còn nét vui tươi nàng lặng lẽ ngắm nhìn dòng người bước vội , không còn sớm cũng chả quá khuya căn phòng ấy làm nàng nghẹt thở , màu nước mắt tràn ngập nàng muốn hít thở làn khí mới , không cay đắng cũng chả mặn nòng dặn lòng đừng khóc giữa chốn đông người nhưng lệ lấp lánh vẫn không ngừng rơi . Chợt nhận ra nỗi đau mà em niếm trải , người vô tâm sao hiểu ngày mình đi có người đã dùng cả nửa lọ thuốc để đi đến giấc ngủ thêm yên lành hơn , nuốt giọt đắng ngược vào thâm tâm , lời nói ấy chưa từng phai , phải chi cuộc đời giống như cơn mơ thì hay biết mấy .

Chúng ta nợ nhau điều gì em nhớ không ?

Nợ nhau một tiếng cười , nợ nhau một hạnh phúc chưa vẹn nguyên , em không đợi ngày nàng trở lại bù đấp cho mảnh tình hai ta sao ?

Muộn màng rồi người ơi .

Góc không xa nơi công viên được soi sáng bởi ngọn đèn , chú gấu tên Teddy vẫn đứng đó dõi theo nàng , hành tung lạ lùng nhưng chả ai chú ý tới chú , đôi tay bông cầm chùm bóng bay đủ màu sắc sặc sỡ , người phía sau lớp quần áo là ai ? Có ý đồ gì với Danielle ?

Chú quay lưng đi về hướng ngược lại , từ bỏ chuyện theo chân người biến mất , chú tự xưng chú là kẻ đánh cấp muộn phiền , chú biết mình có làm cách mấy cũng không tài nào khiến người con gái ấy vui vẻ trở lại , ngày mai mong rằng Chúa sẽ sưởi ấm nhân gian , mang hơi lạnh tan biến để người được bao bọc , để người thoát khỏi bóng đen u tối .

Nghiêng ngã đôi mắt bắt đầu nặng trĩu , lờ mờ thấy bóng ai đó tiến lại gần một hình dáng mờ nhoè ngồi xuống bên cạnh vừa hay cơn buồn ngủ lấn át , không làm chủ bản thân nàng gục lên vai người hoàn toàn xa lạ , nhưng cảm giác này thật an toàn như đang che chấn cho nàng cả bầu trời đang dần sụp đổ, hương thương phát ra có hương hoa loa kèn trắng nàng muốn tỉnh dậy xem rõ khuôn mặt ấy là ai , sao lại thân thuộc tới lạ thường .

Bàn tay vuốt ve bờ vai gầy , một đôi tay chai sạn chứa đầy vết xước nhỏ lớn khác nhau danh tính là ai cớ sao lại tốt bụng với nàng như vậy ?

Ngồi yên cho Dani sâu giấc , nhẹ nhàng ngồi dậy bế nàng ôm trọn vào lòng , thơm lên trán xuống mí mắt , hãy để nụ hôn này che chở sương gió nửa phần đời còn lại cho nàng cô gái thời thanh xuân .

Chung cư Dani sống khá gần đây , vì sao người lại biết nơi nàng ở ? Kẻ bám đuôi sao , không , vẻ ngoài không giống kẻ bám đuôi tí nào , khuôn mặt ấy hiền lành chứa chang sự nuông chiều dành cho người trong tay . Gõ mật khẩu đem đặt người lên giường thật chậm rãi , cẩn thận đắp chăn ân cần lấy hết những hoa tuyết bám trên tóc , đột ngột nhiên thở dài , căn phòng đầy vỏ chai rượu trống rỗng đủ hiểu nàng đã dùng thứ này nhiều thế nào , các tờ giấy xé rách ngỗn ngang từ quyển nhận ký trên bàn , cúi người nhặt lên một trang viết kính chữ lướt mắt đem các con chữ hằn nơi đồng tử .

Là các dòng chữ dài dành cho người nào đó tên là Kang Haerin , nhìn chúng người bỗng mỉm cười tại sao lại xé đi như thế . Quay lưng bật lên ngọn đèn ngủ , xoắn tay áo bắt tay vào công việc dọn dẹp sàn nhà bừa bộn lấp ló vài ba miểng chai thủy tinh , thật là dẫm lên thì có phải bị thương không cơ chứ .

Thật tốt bụng , có người dành cả đêm cặm cụi dọn sạch căn phòng , không quên tỉ mỉ dán lại mấy trang giấy bị xé một cách thật gọn gàng ngăn nắp vừa làm vừa trông nàng ngủ say . Không dám đọc nhật ký của người khác nên chỉ giúp chỉnh sửa lại , mấy kỷ niệm tại sao lại xé đi ? Cứ để người ghép giùm cho .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro