XXXIV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng tinh mơ , nàng tỉnh dậy sau cơn mê man khung cảnh ập vào mắt là căn phòng thân thuộc nhớ đêm hôm qua chính nàng còn ở ghế gỗ ngoài công viên kia mà ? Nhìn lại bản thân quần áo vẫn còn , phòng thoảng thoảng mùi thức ăn , chuyện gì vậy ?

Mang theo cơn hoang mang cực độ trèo xuống giường ấm ngó nghiêng xung quanh ngay cả nhà vệ sinh không tránh khỏi được nàng kiểm tra một lượt , mảnh chai vỡ dưới sàn cách đây vài tiếng đồng hồ nàng còn dẫm đến chảy máu , chẳng thèm quan tâm băng bó giờ biến mất không tung tích trả lại sàn nhà gọn gàng sạch sẽ ngay cả lòng bàn chân cũng do ai đó băng bó tinh tươm , rõ ràng hôm qua Danielle không say rượu sau khi tỉnh dậy mọi chuyện như thay đổi một vòng trái đất khiến nàng ngờ nghệch . Nhưng các dấu hiệu này chắc chắn có người làm rồi , trước khi vào giấc nàng còn thấy lờ mờ sao mà lầm được .

Bàn làm việc có đĩa đồ ăn sáng cùng ly nước ép , bước gần còn thấy kẹp dưới đáy ly là tờ giấy note nhỏ nhắn màu xanh có đôi ba dòng chữ tiếng Hàn , cách viết này sao quen mắt tới nỗi nhất thời không nhớ ra .

"Nhớ ăn hết bữa sáng , gầy rồi , ốm rồi tôi không muốn"

Tất cả những gì có trong tờ giấy nho nhỏ , nỗi khó hiểu nhiều cấp số nhân Danielle nghĩ nát óc cũng không ra ai đã đưa mình về , uẩn khúc đâu đây khiến nàng nhức óc . Liếc nhìn bình hoa sớm đã héo nhưng hôm nay nó lại được trang trí bằng các đoá hoa loa kèn trắng , lục lọi trí nhớ cái hương hoa này tối hôm qua nàng có ngửi thấy quanh đầu mũi có một người gắn liền với loài hoa này .

Chạy như vắt chân lên cổ xuống đường , bữa sáng nghi ngút khói ắt hẳn người chưa đi lâu , niềm tin lớn lao mách bảo nàng phải tìm ra hình bóng ấy cho bằng được , hớt hải làm sao đụng trúng người đi đường , cứ nghĩ mình sẽ té sõng soài nhưng không , có cánh tay vội ôm lấy eo kéo sát người Danielle lại .

"Cô không sao chứ ?" Người con gái bịch kín khuôn mặt giao tiếp bằng tiếng nga làm Dani không hề đề phòng rối rít cảm ơn tiếp tục công việc tìm kiếm . Đâu biết khi nàng rời đi mất , sau lưng người con gái ấy lại mỉm cười sau lớp khẩu trang một nụ cười nuông chiều sự vô tư ấy .

Quay người bước , đôi diện là cửa tiệm bán hoa tươi cũng là nơi duy nhất bán loại hoa cô ấy thích , loa kèn trắng tầm độ tháng tự mới nở nhưng họ đã có một vài đoá đặt ở nơi trang trí , khá đắt tiền điều đó không quan trọng cô ấy mới mua một bó rồi mà , khá thơm toả hưởng nhè nhẹ chắc có lẽ người đó sẽ thích .

Đôi chân chỉ mang mỗi đôi dép đi trong nhà phải dẫm trên tuyết khiến nó lạnh cóng , thở dốc ngó xung quanh nhưng hy vọng lần nữa bị dập tắt , mặc cho cái rét đậm đặc chạy mãi , chạy mãi Dani dừng chân tại góc công viên cũ . Ngồi xuống ghế gỗ hòng hộc thở đều ngậm ngùi là do mình ảo tưởng , ảo tưởng dáng hình người đâu đây .

"Tôi mang giày đến cho cô đây , ra đường sao lại đi dép này sẽ lạnh lắm đó" Teddy khụy gối mang đôi giày giữ ấm mình chuẩn bị vào chân Danielle , không như lần trước, nàng ngồi yên lặng để chú cẩn thận đeo vào chân , hai bàn tay trần cẩn thận thắt dây gọn gàng ngay ngắn sau khi hoàn thành chú ngước lên nghiêng cái đầu to của mình nhìn Danielle , sâu trong lớp vỏ bọc nàng cảm nhận được hơi ấm , sự nhẹ nhàng từ đôi mắt tròn xoe , sau bộ đồ này có thể là ai chứ .

"Hãy nói thật với tôi , cậu là ai ?" Đưa tay ôm lên gò má thật lòng khẩn cầu hãy tiết lộ thân phận cho mình biết .

"Tôi là Teddy , người mua nỗi buồn đổi lại niềm vui"

"Cậu đang nói thật sao...không lừa tôi chứ ?"

"Không , tôi không lừa cậu ai lại nở lừa một cô gái xinh đẹp như cậu chứ "

"Cậu đang lừa tôi đây , tại sao lại theo tôi ? "

Về nhà với tậm trạng chẳng thể nào cứu vãn , vò đầu bức tóc cơn tức giận trong lòng , nàng giận đến phát khóc ngỡ sẽ tìm được nhau rồi vụt mắt chớp nhoáng như chưa từng chạm mặt , vết đứt ở lồng bàn chân là minh chứng , căn phòng không một hạt bụt bẩn với bao nhiêu tính cách liệu có phải là em ? Sững người nhớ ra điều gì đó , lục tìm thùng rác đựng thấy thì thấy nó trống trơn , không còn mảnh nhỏ nào sót bám dính , rõ ràng nàng vứt chúng vào đây kia mà sao giờ mấy tích không dấu vết ?

Mấy thứ nàng tìm có phải các trang giấy nhật ký hay không ?

Vội lật từng trang vở mình đã xé , thở phào vì nó đã được ai đó cẩn thận ghép trở về hiện trạng ban đầu , chưa kịp cho nàng vuốt ngực nhẹ nhõm sự khó hiểu lại ồ ạt ập tới , chã nhẽ tất cả những thứ này đều cùng một người ?
___________

Qua khỏi mùa đông chúng ta bước sang mùa xuân rồi mùa hạ , chuyến bay từ chuyên cơ riêng không ngừng bay qua bay lại giữa hai nước khác nhau để thuận tiện lo toan công việc ổn thỏa nhất có thể . Còn Danielle theo học lực vượt trội nàng đã nhận được đặc cách tốt nghiệp sớm hơn các sinh viên cùng trường và chỉ cần sang tháng tám nàng sẽ được về lại Hàn Quốc . Có một điều lạ , hôm nào chuẩn bị đi học trước cửa cũng treo một bó hoa vô cùng ngát hương khiến ai đi qua cũng tấm tắc khen ngợi nhưng họ đâu biết chủ nhân của nó không phải nàng . Vậy là ai ?

Buồn thay suốt khoảng thời gian ấy không một ai cho nàng tung tích gì của em , họ đang che giấu hay cố tình không cho Dani biết ?

Sáng nay là ngày đầu tuần , sau khi kết thúc buổi học mệt nhoài nàng trở ra công viên ngồi ngắm lá chuyển màu thay áo mới đổi bầu không khí tĩnh lặng cho công việc ôn tập tốt nghiệp của mình đầy áp lực . Phải cố gắng để quay về nhanh nhất có thể , mẹ nàng và ba cương quyết không đồng ý quay về nàng chợt nhận ra điều kì lạ , từ đó đến giờ hai người chưa một lần lớn tiếng , nuông chiều suýt nữa dạy hư Danielle , có lẽ họ nghiêm túc thật rồi , một sự nghiêm túc gượng gạo .

Gần đây Teddy của nàng ít xuất hiện hẳn , kể từ dạo ấy nàng cùng chú trở thành bạn thân đặt ra lời hứa nếu nàng có chuyện buồn hay tủi thân , hãy tới công viên để gặp chú , chú sẽ luôn ở đây và chờ đợi bất kể nắng mưa . Không suy nghĩ sâu xa , ai cũng có chuyện riêng mà , nàng có phải người đặc biệt với người ta đâu , người ta đâu giống như Haerin sẵn sàng bỏ đi cái tôi cao ngút trời quay lại đón nàng trong mưa , sẵn sàng làm những việc mình chưa từng làm cho nàng . Nhắc lại cái tên in sâu trong trí nhớ khiến Dani thở dài ưu tư , trêu đùa nàng đủ rồi đó hãy nói đi có khủng kiếp nàng cỡ nào cũng chịu đựng được .

Ánh nắng cao vời vợi cặp mắt ấy vẫn dõi theo nàng từ xa , dáng người khoanh tay trước ngực môi cong lên nụ cười ngay ngắn tựa lưng vào gốc cây cổ thụ tận hưởng bóng râm thoảng mùa hoa lá , kim đồng hồ vừa điểm đúng giờ người lập tức quay lưng đi đâu đó , đúng lúc khuất khuôn mặt , Danielle ngồi không xa trùng hợp ngoảnh mặt lại vì cảm giác có ai đó đang chăm chú nhìn mình .

Chiếc lá phong xanh bay đến hạ cánh lên quyển vở trắng , ông trời làm vậy là có ý gì ? Sự chết đi của một cái lá xanh , hay có gì đó đang trở về bên nàng ? Áng mây rong chơi chẳng muốn về , dù có gào thét nó cũng tan thành cơn mưa nom như đứt lòng , cơn mưa định mệnh ngày nào nàng vẫn chưa kịp quên . Haerin đi rồi ai sẽ thay em yêu nàng ?

Không một ai cả , vì em không cho phép .

Nếu được hãy nói cho nhau một câu đi em , để lòng nàng được nhẹ nhõm để nước mắt đè nén tuôn một lần rồi thôi , em không cho phép , vậy đâu là điều em mong muốn ở cuộc tình này , cố nếu giữ nhưng một người sao đủ sức gánh gồng ?

Không phải một người đâu , em đã nói em sẽ không bao giờ để nàng chịu thiệt mà .

Đứng dậy rời khỏi nơi công viên có biết bao nhiêu sầu não , Danielle cúi đầu bước tiếp không dám ngước nhìn mọi cảnh vật chung quanh mình , nỗi sợ dân trào khiến nàng rụt rè trước mọi thứ . Vừa khuất xa , cái người ở gốc cây hồi nãy từ đâu xuất hiện sau một lúc vắng mặt , tiến tới băng ghế tựa người ra sau ngắm trông cảnh sắc bờ sông nổi tiếng , cùng một nơi , hai khoảng thời gian sai lệch người đến người đi đều có sự sắp đặt , chiếc lá chu du hạ mình xuống bờ vai tuy chẳng lớn lao nhưng đủ khoản trống chở che mọi ngọn giáo nhọn cho người yêu thương .

Trông thấy Danielle khổ sở trong vũng lầy nhơi nhớp , ngọn sóng dữ dội chứ đầy vỏ sò sắt bén cứa rách quả tim đang đập , nỗi nhớ tích tụ càng lâu sẽ hoá gai độc cấu xé từng mạch máu , người chỉ muốn có những cảm giác họ mách nhau mỗi khi màn đêm thay thế , con người đáng trách nhất của người ấy là để nàng phải khóc mà không một ai ở cạnh dỗ dành .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro