ashes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bên trong lồng ngực em là một vườn ươm, nuôi dưỡng những cây non chờ ngày được chuyển vào chậu gốm mà chúng ta cùng nhau làm."


Có phải chỉ vì thích một cảm giác mà người ta hình thành một thói quen? Chẳng hạn như lôi nhau ra ban công mỗi khi mưa chỉ vì thích cảm giác của quần áo tóc tai vấy nước, của tiếng mưa rơi trên mái hiên, của những thân mật mà chỉ hoàn hảo khi ở trong hoàn cảnh ấy. Rồi mình kéo nhau đến ngồi đối diện trên băng ghế gỗ đặt gần cửa sổ, nép sát vào trong khi mưa nặng hạt hơn, nép sát vào nhau để thì thầm những điều mà ngoài mình ra chẳng hạt mưa nào hiểu nổi.

Em lôi từ sau lưng ra một món quà tặng cho chị và chị sẽ hỏi như mắng yêu: Haerinie là nhà máy sản xuất kẹo mút hả?

- Không. Em là tiên kẹo.

- Vậy thì tiên răng sẽ không thích Haerinie đâu.

Những hạt mưa vụt xuống... sẽ chẳng hiểu chúng ta nói gì nhưng trên hành trình hoang dại ấy, chúng đã lưu giữ hình ảnh hai đứa cười khúc khích vào miệng nhau, hơi thở không rõ là của ai như khi ở trên cái giường kia. Chị gọi đó là ký ức của mưa. Nghe như một bài hát cũ mà cha mẹ chúng ta thường mở những lúc dọn nhà.

- Môi Haerinie hơi khô rồi, sao không thoa son dưỡng?

- Em lười quá.

- Vậy thì phải uống đủ nước.

À, cũng có một vài câu chuyện mà hạt mưa có thể hiểu được. Cá là chúng chuyên về ngành học liên quan đến nước nếu có một hình hài được cho phép cắp sách đến trường.

Rồi em tựa đầu vào tường, phô cái môi khô của mình ra. Mạnh dạn đoán khi đó chị thấy mình đáng yêu nên tặng một nụ hôn nhanh. Tiện thể chia sẻ chút son dưỡng vị táo. Thật ra em đâu có lười, là em cố tình không làm.

Chị lột vỏ cây kẹo mút, đưa gần đến môi thì đổi ý đút cho em trước. Bàn tay em bọc ngoài bàn tay chị cầm cây kẹo mút em đang ngậm. Ôi vị đào. Quá hào hứng với mùi vị yêu thích, em rút ra để đút lại cho chị. Đôi mắt tròn xoe như cún con trong phút chốc cong lên đầy hạnh phúc tạo ra biết bao vui sướng trong lòng người.

Âm thanh kẹo cứng va vào răng cành cạch khi chị di chuyển cái que. Hình ảnh đôi môi trở nên ẩm ướt, bóng bẩy khi chị nghịch ngợm vờ son môi bằng kẹo. Em đã quay lại thước phim ấy bằng chính đôi mắt và trí nhớ của mình.

Quay lại cả cách chị ngả đầu lên cánh tay em gác trên thành ghế. Mái tóc chị bồng bềnh, thoảng mùi dầu gội. Chúng ta nhìn ra màn mưa, tận hưởng sự im ắng bình yên một lúc.

Đích đến của nhiều hạt mưa chỉ là vỡ tan trên lan can ban công. Sau khi trời tạnh ráo thì xác chúng phân hủy dần, bốc hơi hết mà chẳng để lại dấu vết gì. Trở về với trời để chuẩn bị cho một lần lao mình khắc nghiệt khác. Nhưng biết đâu với chúng, hành trình ấy không khắc nghiệt như ta nhìn nhận. Biết đâu đó là cách mà tự do và vĩnh cửu hoạt động. Em đã luôn băn khoăn, băn khoăn nhiều đến nỗi mà trong một thời gian dài cuộc sống chỉ toàn là bất an, vô định.

Nhưng thời gian dài đó không có chị.

Chị chỉ tay ra màn mưa và hỏi: Em có thấy thiếu gì không?

- Thiếu gì vậy?

- Vài chậu cây.

- Đúng ha? Nào mình đi lựa vài cây xanh nho nhỏ treo ở đó nha chị?

- Okay... À không, hay là tự làm chậu gốm đi!

- Cũng được.

Em nhớ chị thích đồ handmade. Chiếc túi vải mẹ em may tặng chị giữ rất kĩ và luôn mang theo bên mình. Chiếc túi rút dây vải caro hồng pastel bị phai mau vì giặt quá nhiều.

Vài ngày sau chúng ta đã cho ra đời rất nhiều chậu gốm đủ hình thù và kích cỡ. Chị khéo tay nên trang trí đẹp còn em thì chỉ quẩn quanh mấy họa tiết như hình thoi, trái tim, tai mèo. Trong đó có một chậu có nắp, nên gọi là lọ nhỉ, chị bảo dùng để đựng kẹo nên đã vẽ hình một cây kẹo mút lên. Nó được đặt ở tủ đầu giường bởi chị thích ăn kẹo trước hoặc sau mỗi lần làm tình.

- Danielle, không lạnh hả?

Em đặt bàn tay lên cái đùi trần, ốm, tái và lạnh của chị, muốn sưởi ấm mảng thịt da ấy bằng hơi ấm trong lòng bàn tay mình.

- Không lạnh nữa.

Chị lôi kẹo ra khỏi miệng rồi nở nụ cười xinh đẹp nhất. Em ước mình có thể mạnh mẽ và ấm áp hơn để bảo vệ nụ cười ấy suốt phần đời còn lại và suốt muôn vàn kiếp sống khác nữa. Ước mình không hèn nhát núp trong quá nhiều mơ ước như vậy.

Và cứ thế em bị hút vào sự ngọt ngào của chị, của ánh mắt hờ hững ban phát yêu đương, của bờ môi đỏ mọng ướt át. Chị vuốt ve má em và ra lệnh: Kiss me!

Bàn tay chị lạnh, cánh tay em thì tê mỏi.

Chậm rãi ghé môi lại gần, hôn lên cây kẹo ngọt như cách chị đang làm. Càng mút, viên kẹo càng nhỏ lại, môi và lưỡi càng chạm vào nhau nhiều hơn. Không cao lương mỹ vị nào sánh bằng sự mềm mại ướt át của thịt da hòa chung với mùi thơm vị chua ngọt của táo và đào.

Mưa trở nên nặng hạt hơn khi chúng ta đẩy cảm xúc và bản năng đi xa hơn.

Chị yêu em trong mỗi kiếp sống, từng chiều không gian và mọi vũ trụ. – Giọng nói của chị vang lên trong đầu.

Rồi một cơn sấm dội xuống, kéo khung cảnh về với hiện tại. Hiện tại có trời tạnh ráo, nắng chan hòa. Có em đứng một mình giữa căn gác trống, tay ôm lọ gốm sứ, đựng trong túi rút dây vải caro hồng pastel. Không hay nước mắt đã rơi lã chã tự bao giờ.

Em đặt lọ gốm lên tủ đầu giường và thì thầm với nó: Danielle, chúng ta về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro