Immortals

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện khá dài.



- Cô Mo, cô biết gì về người này?

- Cô Mo, mong cô hợp tác.

- Trong trí nhớ của tôi, Kang Haerin là một cô gái rất xinh đẹp và lãnh đạm.

.

.

.

Vào một ngày cuối tháng chín, tôi có một chuyến thiện nguyện đến thăm trẻ mồ côi ở vùng ngoại ô. Đây là sự kiện mà tôi có mặt liên tục trong năm năm. Nhóm thiện nguyện có khoảng mười đến mười lăm thành viên. Mọi người cùng di chuyển trên một chiếc xe buýt.

Hôm đó tôi đi trễ nên có chút hấp tấp. Sau khi nhảy lên xe, trong lúc đi đến chỗ ngồi thì vấp phải quai cặp của một ai đó ở hàng ghế thứ hai. Cú vấp khiến tôi loạng choạng, suýt ngã nhào lên người đang ngồi. Ngay lập tức có một bàn tay chống lên lưng và đẩy tôi đứng thẳng dậy rất dứt khoát và thô lỗ. Dù khá bực mình nhưng vì đang vội tìm chỗ ngồi nên tôi chỉ liếc một cái rồi đi thẳng, nhưng cũng đủ thấy người đó mặc một chiếc hoodie đen chùm kín đầu.

Khi đã ổn định chỗ ngồi, tôi nghe mọi người xôn xao về một thành viên mới. Không hiểu sao họ lại bàn tán vì hầu như năm nào cũng có người mới vào và người cũ ra. Chưa kể bọn họ chỉ gặp nhau hai lần một năm thì ai là ai có gì quan trọng lắm đâu.

- Người mới là con gái của gia đình giàu có và quyền lực nhất vùng Nam Cháy, nghe nói họ là trùm băng đảng chứ không phải dạng vừa đâu.

- Thật ư? Sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?

- Chắc mới làm việc gì xấu xa nên phải đi làm từ thiện để giải nghiệp.

- Đúng nhỉ. Tên gì vậy?

- Kang Haerin. Nghe nói đẹp mà lạnh lùng lắm.

- Chảnh chứ gì.

Dĩ nhiên, khi họ xôn xao, bạn không thể trông mong đó là những lời lẽ tốt đẹp. Do không muốn tiếp xúc với những thứ tiêu cực ấy nên tôi gắn tai nghe vào và nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài chỉ còn mỗi tài xế và trưởng nhóm đang đứng nói chuyện. Không biết người mới đó đã đến hay chưa. Tò mò, tôi quay đầu nhìn ra sau xe. Hai dãy ghế cuối không có gương mặt nào mới. Thế là tôi quay lại, rướn về trước để quan sát nhưng cũng chỉ thấy những cái đầu.

- Xin lỗi. Ai là Kang Haerin nhỉ?

Anh trưởng nhóm lên xe, cầm theo một chiếc máy tính bảng và hỏi.

Một cánh tay dơ lên, ở hàng thứ hai. Cả bọn người đang lao xao bàn tán bỗng im bặc. Người vừa dơ tay từ từ đứng dậy và tiến về phía trưởng nhóm. Là cái tên hoodie thô lỗ khi nãy đây mà. Ra đó là Kang Haerin. Nhưng nếu vậy thì không phải cô ấy đã nghe hết những lời vừa rồi sao...

Vì Kang Haerin đứng quay lưng lại nên tôi chẳng rõ họ làm gì. Chiếc hoodie và quần jeans rộng khiến khiến cô ấy trông giống như đang đi dã ngoại với trường hơn là đi làm từ thiện. Khi Kang Haerin chuẩn bị trở về chỗ, tôi có chút háo hức chờ được thấy khuôn mặt "xinh đẹp" mà mọi người nói đến. Nhưng khi cô ấy quay người lại, chiếc khẩu trang màu đen to choáng gần hết khuôn mặt khuất sau nón áo khiến tôi có chút hụt hẫng. Sao lại kín đáo như vậy, trời chưa hẳn là lạnh. Tuy vậy, tôi vẫn thấy được phần lộ ra duy nhất trên khuôn mặt của người kia - đôi mắt. Chúng sắc bén như của loài mèo. Chúng tôi giao mắt nhau khoảng vài giây trước khi Kang Haerin quay người và thả mình về ghế.

- Khởi hành thôi!

Trưởng nhóm thông báo và xe bắt đầu lăn bánh. Sẽ mất khoảng hai tiếng để đến được địa điểm làm từ thiện. Lần này chúng tôi thăm một nơi hoàn toàn mới. Không ai biết nhiều về nơi này ngoài một số thông tin chung chung như địa chỉ, số lượng trẻ em, ngày thành lập. Thậm chí hình ảnh trên mạng cũng không nhiều.

Nhạc vẫn phát trong tai nghe nhưng tôi không thưởng thức vì bị phân tâm bởi những lời bàn tán và cô gái mới. Bây giờ không khí mới yên tĩnh hơn, tôi lôi ra từ trong ba lô một cái nón len đan dở và một cặp kim đan. Trong cặp còn khoảng hơn hai chục cái tôi đã làm để tặng cho tụi nhỏ. Dù sao thì mùa đông cũng đang đến gần.

.

.

.

Hai tiếng trôi qua thật nhanh khi tôi chăm chú đan nón. Khi tôi đan xong cũng là lúc xe dừng bên ngoài một tòa nhà lớn. Mọi người lần lượt xuống xe. Tôi thấy Kang Haerin đi xuống rất nhanh, gần như là lao ra. Tôi cố ngoái theo nhưng đoàn người lao nhao khiến tôi chẳng thấy cô ấy đâu nữa. Có lẽ tôi không nên tò mò quá nhiều về một người lạ.

Tôi đứng trong khuôn viên và quan sát xung quanh. Tòa nhà cô nhi viện này có kiến trúc tây phương và nằm giữa một rừng thông. Ánh sáng khó khăn len mình qua những nhánh cây, tạo chút cảm giác lạnh lẽo. Hôm nay, ngoài những hoạt động quen thuộc chúng tôi còn giúp tu sửa lại tòa nhà này. Mọi người nhất trí ở lại một đêm để không phải đi xe đêm.

Trưởng nhóm và một vài thành viên đi vào trước để gặp hiệu trưởng. Còn lại sẽ chuyển đồ từ xe tải xuống. Trong lúc ngắm quan cảnh, tôi vô tình thấy Kang Haerin một mình đi vòng ra sau tòa nhà. Tại sao cô ấy không vào trong cùng trưởng nhóm hay không giúp chuyển đồ? Là một người luôn năng nổ và nhiệt tình, dĩ nhiên tôi không thích động thái lười nhác đó. Tôi bèn đi theo Kang Haerin để nhắc nhở.

Cô nhi viện này có một khoảng sân trước khá rộng và lên dốc nên tôi chạy được đến gần cửa trước thì Kang Haerin cũng đã khuất dạng sau hông tòa nhà. Tôi đi theo ra sau, một khoảng sân cỏ hiện ra. Kang Haerin đang lúi cúi ở gần một gốc cây anh đào. Không chần chừ, tôi đi đến gần và thấy cô ấy đang đào một cái hố to bằng bồn rửa mặt. Tôi vô cùng ngạc nhiên.

- Cậu đang làm gì vậy?

Kang Haerin quay lên nhìn tôi, thoáng giật mình.

- Không có gì.

Cô ấy trả lời vắng tắt và lạnh lùng, sau đó quay lại tiếp tục đào hố.

- Không phải chúng ta nên ra giúp mọi người một tay sao?

Tôi cố gắng lịch sự nhất có thể trước thái độ không mấy thân thiện của người kia.

- Tôi bận rồi.

Bận? Cục tức trong tôi trào lên đến cuốn họng. Tôi khoanh tay ngó nghiêng xem người kia thực ra đang tìm kiếm gì. Kang Haerin chẳng quan tâm đến sự hiện diện của tôi, cứ hì hục dùng chiếc xẻng cầm tay để xúc đất. Chờ khoảng năm phút thì tôi mất kiên nhẫn nên lại nói tiếp.

- Bận cái gì-

- Đây rồi!

Tôi nói chưa dứt câu thì bỗng Kang Haerin la lên rất mừng rỡ. Cô ấy lôi từ cái hố mới đào ra một chiếc hộp kim loại và nâng niu nó như kho báu. Kang Haerin vội vàng phủ đất bám trên cái hộp. Trông nó rất cũ kỹ, có vẻ đã bị chôn từ rất lâu rồi. Nhưng ai lại chôn nó ở dưới đó nhỉ? Tôi chần chừ, không biết có nên nhiều chuyện không.

Trong khi đó thì Kang Haerin lại tiếp tục hì hục lấp cái hố lại. Xong xuôi thì đứng dậy và ôm cái hộp bỏ đi. Cô ấy lướt qua tôi mà không liếc mắt lấy một cái, cứ vậy mà bước đi một mạch ra trước tòa nhà. Thái độ của người này càng khiến tôi phải đi theo để nói lí lẽ.

- Này! Cậu kia!

Kang Haerin cố tình đi nhanh hơn, thế là tôi tăng tốc, quyết chặn đường kẻ thô lỗ này lại. Lúc này Kang Haerin cũng dừng lại, nhìn chằm chằm vào mắt tôi như hỏi 'cậu muốn gì?' nhưng lại quá kiêu ngạo để mở miệng.

- Cậu vừa làm gì vậy? Sao không ra giúp mọi người?

Tôi hỏi thẳng vào vấn đề.

- Không phải chuyện của cô. Tôi đang có việc bận.

Kang Haerin đã trả lời dài hơn nhưng chẳng cung cấp thêm thông tin hữu ích nào. Thấy vậy tôi nhanh chóng 'đe dọa'.

- Tôi sẽ báo trưởng nhóm đấy.

Ánh mắt của Kang Haerin không chút lay động. Uy lực từ ánh mắt ấy khiến tôi chùn bước.

- Tùy cô. Tôi phải đi đây.

Cô ấy lạnh lùng đáp rồi bỏ đi một mạch. Lần này tôi bất lực, không đuổi theo nữa. Tại sao lại có người khó ưa như vậy chứ? Mặc kệ Kang Haerin kia muốn làm gì, tôi trở lại với nhiệm vụ của mình.

.

.

.

Sau khi đồ đạc được đưa hết vào bên trong, hiệu trưởng chào đón chúng tôi và dặn dò một số chuyện. Tôi tranh thủ quan sát sảnh chính, ở đây rộng rãi hơn tôi tưởng. Trần cao và cửa sổ cao. Đặc biệt có một ô cửa sổ nhìn ra mái của tòa nhà gần đó, nơi dựng một hình tam giác rỗng làm bằng kim loại. Tôi tự hỏi biểu tượng đó có ý nghĩa gì vì rõ ràng đó là một điểm kiến trúc hiếm gặp. Ban nãy tôi thấy trước cửa toà nhà này ghi năm 1864. Tòa nhà bên cạnh cùng khuôn viên nên có lẽ được xây dựng vào cùng năm. Tôi cứ nhìn hình tam giác đó mà không hẳn là nghĩ ngợi gì.

- Mọi người có thể gặp bọn trẻ vào giờ trưa.

Sau khi hiệu trưởng thông báo xong, mọi người tản ra để tham quan tòa nhà. Tôi thấy trưởng nhóm đang xem điện thoại và rảnh rỗi, định sẽ nói chuyện về Kang Haerin. Ấy vậy mà lúc tôi định bước đến thì Kang Haerin từ đâu xuất hiện, đi thẳng đến chỗ trưởng nhóm và nói gì đó. Trưởng nhóm gật gù rồi lấy từ trong túi áo trước ngực ra một chiếc chìa khóa và đưa cho Kang Haerin. Sau đó cô ấy đi thẳng vào bên trong còn trưởng nhóm thì đi ra phía trước. Vậy là mọi người đi hết, còn mỗi tôi đứng ở sảnh. Nhưng tôi vướng bận ở chỗ Kang Haerin và những hành động kì lạ của cô ấy thế nên quyết định đi theo ra phía sau.

Tôi đi ngang qua các căn phòng, mỗi căn có một chức năng riêng. Đến phòng đọc sách, nhìn vào qua ô cửa sổ nhỏ, thấy những đứa trẻ tầm năm sáu tuổi đang ngồi ngay ngắn lắng nghe giáo viên đọc truyện. Những gương mặt ngây thơ và mang dấu ấn của những kẻ người lớn đã bỏ rơi chúng. Tôi không nhìn nữa và đi tiếp vì thấy đau lòng.

Bỏ qua thêm hai căn phòng thì đến ngã rẽ hành lang. Tôi nhìn sang bên trái, không có ai. Nhìn sang bên phải, Kang Haerin đang đứng trước căn phòng cuối cùng. Cái hộp vừa đào lên khi nãy được đặt trên mặt đất. Cô ấy mở khóa căn phòng rồi cúi xuống ôm cái hộp lên và bước vào trong. Tôi cũng di chuyển lại gần. Đứng ngoài và nhìn vào cánh cửa hé mở. Cảm thấy có chút hồi hộp và lạnh người. Không phải vì sợ ma, mà vì gió từ cửa sổ mở thổi vào trong căn phòng và luồng ra ngoài ra vào. Kang Haerin đứng ngay đó, chiếc hộp để trên thành cửa sổ.

Cô ấy bắt đầu mở chiếc hộp, động tác chậm rãi và cẩn thận chứ không vội vàng như trước. Tôi không thể thấy rõ những gì bên trong nên càng tò mò mà ghé sát mặt vào khe cửa hơn. Kang Haerin lôi ra một tờ giấy, trông như một lá thư. Cô ấy chăm chú đọc. Tôi chăm chú nhìn.

Được một lát thì tôi nhận ra sự hiếu kì vô nghĩa của mình nên muốn bỏ đi. Nhưng ngay vừa khi quay đi thì nghe thấy tiếng sụt sùi. Tôi lại nhìn vào trong và thấy Kang Haerin đang lau nước mắt. Cô ấy kéo khẩu trang xuống nhưng tôi vẫn không thể thấy mặt vì đang đứng quay lưng lại. Kang Haerin sau đó ôm lá thư vào lòng, không kiềm được mà nấc lên, khóc thành tiếng. Tôi giật mình, bỗng nhiên cảm thấy cổ mình nhói đau. Cơn đau tăng dần theo tiếng khóc của Kang Haerin. Tôi ôm lấy cổ và nhắm nghiền mắt, choáng váng như sắp ngất đi hoặc rơi vào ảo giác.

- Jihye!

- Cô đang làm gì vậy?

- Mau ra cùng mọi người.

Khi ấy, tên tôi vang lên. Một người trong đoàn gọi tôi. Cơn đau dữ dội chấm dứt ngay lập tức. Tôi bàng hoàng, nghĩ mình vừa gặp ảo giác và chuyện kì dị. Khi quay lên đã thấy Kang Haerin nhìn mình.

Toàn bộ khuôn mặt của Kang Haerin hiện ra. Giây phút ấy, tôi không còn tâm trí nào để nghĩ đến cái đẹp. Chỉ thấy một người với khuôn mặt lấm lem nước mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc.

Tôi bối rối rời đi ngay, sợ hãi vì chuyện vừa xảy ra.

.

.

.

Giờ trưa hôm đó tôi cùng mọi người gặp gỡ, tặng quà và trò chuyện với những đứa trẻ. Tôi bị phân tâm vì sự có mặt của Kang Haerin. Và có lẽ cô ấy cũng phân tâm vì sự có mặt của tôi. Hai chúng tôi dường như là không ngừng quan sát nhau. Tuy nhiên, tôi cố giữ khoảng cách với Kang Haerin vì sự cố ban nãy. Tôi đã vào nhà vệ sinh để kiểm tra cổ của mình và không thấy có vết thương nào. Lúc chạm tay lên chỗ bị đau tôi nhận ra nó nằm ngay vị trí động mạch cảnh. Những tưởng đã bị một thế lực tâm linh trừng phạt vì hiếu kì. Nghe ngớ ngẩn nhưng tôi đang lo sợ mình bị ám.

Thấy tôi lo lắng nên có một cô bé đi đến hỏi han.

- Cô buồn ạ?

Con bé tầm sáu tuổi, có đôi mắt to tròn và sáng. Tôi bóc nốt vỏ quả cam rồi đưa cho nó.

- Không có, cô bình thường.

Con bé bỏ một múi cam vào mồm rồi xòe tay đưa cho tôi một cây kẹo mút.

- Của cô ạ.

Tôi cười, nhận lấy cây kẹo và vẹo má con bé. Quả nhiên là trẻ con có năng lượng rất tích cực.

- Cảm ơn bé con.

Tôi cảm ơn nhưng con bé lại lắc đầu. Nó dáo dác nhìn quanh phòng rồi quay lại nhìn tôi.

- Có một cô nhờ cháu đưa ạ.

- Ai cơ?

- Cô ấy mặc áo khoác màu đen.

Nói rồi con bé chạy thoắt ra chỗ bạn mình đang chơi trò chơi cùng một vài người trong đoàn, bỏ lại tôi ngơ ngác. Kang Haerin? Tặng kẹo mút cho tôi? Tôi tìm kiếm bóng hình của Kang Haerin nhưng không thấy đâu.

.

.

.

Chiều hôm đó tôi và mọi người giúp sửa sang lại cô nhi viện. Nữ giới sẽ thay giấy dán tường còn nam giới sẽ thay máng thoát nước mưa. Hiệu trưởng bảo gần đây có những cơn mưa giông lớn bất thường vào nửa đêm. Máng xối đã lâu không được thay nên bị hư hỏng rất nhiều. Tường cũng bị ẩm nhiều nơi, khiến cho nấm mốc lây lan nặng sau giấy dán tường. Lo ngại điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tụi nhỏ nên hiệu trưởng đã tính thuê người đến sửa chữa và may mắn là nhóm chúng tôi có ý tốt muốn giúp, tiết kiệm một phần chi phí cho cô nhi viện.

Tôi cùng các chị gái chia thành hai nhóm đến các căn phòng bị ẩm nặng trong tòa nhà để vệ sinh tường và thay giấy dán. Cứ một phòng hai người. Cả nhóm có tám người là nữ, vừa hay đủ cặp. Có điều, vẫn không thấy Kang Haerin đâu. Tôi cứ đứng ở hành lang ngó nghiêng tìm kiếm còn các chị đã bắt cặp xong. Các chị bảo tôi nhóm ba cũng được nhưng tôi từ chối, bảo sẽ đi cùng một người vắng mặt. Dù gì thì tôi cũng muốn hỏi Kang Haerin về chuyện cây kẹo.

Chẳng mấy chốc mọi người tản đi hết, tôi cũng không chờ nữa mà đi thẳng đến căn phòng cuối hành lang. Chắc chắn Kang Haerin đang ở đó.

.

.

.

Thời tiết chiều nay rất thuận lợi cho việc sửa máng xối. Nắng to và không nhiều gió, ấm áp hẳn so với buổi sáng. Nhưng trời nực như vậy là báo hiệu cho một cơn mưa rất lớn sau đó. Thật không giống thời tiết đầu thu.

Tôi ôm một cuộn giấy dán tường mới và đi đến căn phòng cuối hành lang. Đẩy cửa vào thì đã thấy Kang Haerin ngồi trên thành cửa sổ và nhìn ra ngoài. Quả nhiên. Tôi tằng hắng để người kia biết đến sự hiện diện của mình. Kang Haerin quay qua nhìn tôi, cuối cùng cũng đã bỏ cái nón xuống. Mái tóc đen, dài, thẳng và không mái rất hợp với khuôn mặt trái xoan của cô ấy. Tôi đón nhận vẻ đẹp của Kang Haerin nhiều hơn khi đã bớt hoang mang vì những chuyện kì lạ. Một phần cũng nhờ cây kẹo mút, tôi nghĩ vậy.

- Là của cô cho tôi phải không?

Tôi đi đến trước mặt Kang Haerin, chìa cây kẹo mút ra và hỏi thẳng. Cô ấy gật đầu, ánh mắt lay động. Có vẻ con người này không đáng ghét đến vậy.

- Cảm ơn nhé.

Tôi nói rồi đút cây kẹo vào lại trong túi áo.

- Cô không thích kẹo mút sao?

Cô ấy hỏi, có chút bất an và căng thẳng. Tôi nhìn Kang Haerin đầy ngờ vực.

- Chậc... Thật tình là nhỏ giờ tôi rất ít ăn kẹo...

Không hiểu vì sao Kang Haerin lại tỏ ra thất vọng như vậy. Cô ấy thở ra kèm chút bực dọc. Sau đó đứng bật dậy và đi ngang qua tôi.

- Làm việc thôi.

Giây phút đó tôi lại thấy Kang Haerin vô cùng đáng ghét. Cô ấy khiến tôi tự hỏi mình đến lần thứ n trong ngày là đã làm gì sai.

.

.

.

Tôi cố tỏ ra bận rộn một chút để không khí bớt ngượng ngùng. Tôi đặt cuộn giấy tựa vào tường, chống nạnh suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Căn phòng chỉ có một cái giường và một tủ quần áo nhỏ. Hình như đang không có người sử dụng. Chắc phải đẩy đồ đạc ra chỗ khác trước. Trước khi tôi đụng tay vào thì Kang Haerin đã bước tới và đẩy cái tủ đi một cách nhẹ nhàng. Sau đó cô ấy tiếp tục với cái giường. Thấy thế tôi bèn đến giúp một tay. Khi cúi người xuống tôi cảm thấy Kang Haerin nhìn chằm chằm vào mình. Ngẩng mặt lên thì Kang Haerin lảng ánh mắt đi nơi khác.

- Ra giữa phòng là được rồi.

Kang Haerin nói, đã mang dấu hiệu của một người bình thường. Không có ý nói cô ấy 'điên' nhưng thực sự tôi chưa gặp người bình thường nào có nhiều hành động kì quặc như vậy.

- Quên mang khăn vào mất rồi. Để tôi ra ngoài lấy.

- Không cần đâu. Trong tủ có.

Kang Haerin nói rồi mở cái tủ ra. Trong đó có khăn, găng tay và còn có cả chất tẩy rửa. Tôi không khỏi ngạc nhiên.

- Sao cô biết hay vậy?

Tôi vốn nghĩ đây là lần đầu tiên mà tất cả mọi người đến đây nhưng có vẻ không hẳn là vậy. Từ đầu đến giờ, nơi này dường như rất quen thuộc với Kang Haerin. Cô ấy không trả lời, lại nhìn tôi. Ánh mắt sắc bén của cô ấy dán vào cổ tôi.

- Sao vậy? Dính gì à?

Tôi sờ lên cổ mình, không lẽ cơn đau ban nãy bây giờ mới thành vết thương sao.

Kang Haerin lắc đầu, ôm đống đồ trong tủ ra và quay đi, để lại thoáng buồn trong ánh mắt ở nơi tôi.

.

.

.

Hai người chúng tôi bắt đầu gỡ giấy dán tường từ hai phía. Trông nó không cũ đến mức phải thay nhưng tường bị ẩm mốc nặng quá rồi. Mới lột thử một mảng nhỏ ra thôi mà tôi không khỏi sang chấn tâm lý. Những chấm đen to nhỏ loang lổ ăn hết mảng tường từng là màu trắng vôi. Trong thoáng chốc tôi thấy thương xót cho một vật vô tri.

Sau khi gỡ giấy dán tường xong chúng tôi bắt đầu lau chùi nấm mốc. Lau đến chỗ nọ lộ ra hình chú ếch được khắc sâu vào tường. Tôi thích thú chỉ cho Kang Haerin xem.

- Dễ thương nhỉ?

Cô ấy nhìn và không phản ứng vui vẻ như tôi mong đợi. Mất hứng nên tôi liếc người đó một cái rồi lại lau chùi tiếp. Trần đời chưa gặp ai giống rô bốt như cô ta.

- Cô nghĩ gì về cái đó?

Kang Haerin hỏi, nhìn tôi thăm dò. Cô ấy không nghe những gì tôi vừa nói sao.

- Tôi nói rồi. Dễ thương?

- Không phải. Ý tôi là... cô có thấy nó quen không?

- Hừm... Tôi nghĩ là không?

Nhìn lại hình con ếch được khắc trên tường, tôi cố tìm một chút quen thuộc từ nó. Không có gì quen thuộc cả.

- Tại sao cô lại hỏi như vậy?

Kang Haerin lại tỏ ra thất vọng giống như khi nãy. Cô ấy lắc đầu và không nói gì nữa. Kang Haerin có gì đó không ổn. Tôi nghĩ tâm lý của cô ấy có vấn đề. Dù lời nói và hành động kì lạ như vậy nhưng Kang Haerin vẫn không khiến tôi cảm thấy cô ấy là một người nguy hiểm.

.

.

.

Kang Haerin đang chăm chú xịt và lau, vài lọn tóc của cô ấy rớt ra sau vai, để lộ một hình xăm trên cổ. Tôi nheo mắt để nhìn rõ hơn. Một hình tam giác rỗng? Tôi quay ngoắt nhìn ra cửa sổ, nơi hướng thẳng đến vị trí của biểu tượng tam giác rỗng trên tòa nhà bên cạnh.

- Tại sao?

Tôi nói thành tiếng trong vô thức. Nắng chiếu thẳng vào hình tam giác bằng kim loại, làm cạnh của nó lóe lên tia sáng chói mắt.

- Ah!

Kang Haerin bỗng la lên, kéo tôi khỏi sự chiêm ngưỡng. Quay sang thì thấy cô ấy đang ngồi thụp trên sàn, một tay ôm lấy cổ, ra bề rất đau đớn. Tôi lo lắng, vội chạy lại để giúp.

- Cô làm sao vậy?

Kang Haerin siết chặt bàn tay trên chỗ có hình xăm, càng lúc càng đau đớn hơn. Tôi lóng ngóng không biết phải làm gì. Căn phòng này có vấn đề thật rồi. Cả tôi và Kang Haerin đều gặp phải hiện tượng lạ giống nhau. Tôi muốn đỡ cô ấy dậy và đưa ra khỏi đây nhưng không đủ sức. Cô ấy ngồi ghì xuống sàn nhà, không chịu di chuyển.

Gương mặt khổ sở của Kang Haerin đốt cháy ruột gan tôi. Hành động theo cảm tính, tôi đặt bàn tay mình lên bàn tay Kang Haerin đang siết chặt lên hình xăm trên cổ. Tôi nhắm mắt lại và thì thầm: "Healing!"

Sau khoảng năm giây, mọi thứ yên ắng trở lại. Kang Haerin không còn rên rỉ đau đớn nữa. Tôi mở mắt ra và thấy lòng bàn tay của cô ấy dính đầy máu. Vốn sợ máu nên tôi la lên một tiếng to. Máu rướm ra từ hình xăm sau trận đau dữ dội vừa rồi.

- Đi! Tôi đưa cô ra ngoài băng bó vết thương.

Tôi cố gắng đỡ Kang Haerin đứng dậy nhưng cô ấy không chịu.

- Không sao đâu. Tôi ổn. Đưa cho tôi một cái khăn sạch là được rồi.

Sự điềm tĩnh trở lại trên khuôn mặt và trong giọng nói của người kia. Thấy vậy tôi cũng yên tâm hơn.

- Nhưng khăn này không sạch đâu, lau lên vết thương sẽ bị nhiễm trùng đấy. Để tôi đi lấy băng gạc.

- Tôi không lau vết thương.

Kang Haerin chùm nón lên lại. Cô ấy dùng cái khăn tôi vừa đưa để lau sạch bàn tay bết máu.

- Vậy là ổn rồi. Cảm ơn cô.

- Cứ để vậy thôi sao?

Tôi tiến lại gần, định kiểm tra vết thương thì Kang Haerin né đi.

- Không sao đâu. Nó sẽ tự lành.

Tôi không hiểu nhưng cũng không thể hỏi thêm vì thái độ xa cách đó. Lúc này khi mọi thứ dịu lại thì tôi mới đủ bình tĩnh để đánh giá vấn đề.

- Cô có thấy nơi này rất kì lạ không? Lúc nãy cổ tôi cũng bị đau, đau dữ dội lắm nhưng nhanh chóng hết khi có người gọi. Kiểm tra thì thấy không bị gì. Tôi nghĩ là nơi này bị ám rồi.

Tôi thì thầm với Kang Haerin như sợ thế lực vô hình nghe được và tóm lấy mình. Kang Haerin lại nhìn vào cổ của tôi. Bấy giờ mới chợt nhận ra, có thể Kang Haerin đã chứng kiến tôi lúc đó. Tôi liền thấy xấu hổ vì đã bị phát hiện theo dõi người khác.

- Cô có từng bị như vậy chưa?

Kang Haerin hỏi, dường như không hề bận tâm việc bị tôi nhìn lén.

- Chưa. Cổ của tôi vốn luôn khoẻ mạnh mà. Trừ mấy lúc ăn nhiều kem quá nên bị đau họng.

- Cô có chắc là không bị bệnh gì liên quan đến cổ không?

Kang Haerin hỏi lại, có vẻ rất sốt ruột. Từ lúc bước vào căn phòng này, Kang Haerin luôn tra khảo kiểu như vậy. Cô ấy là kiểu người đó hay tôi đã phạm tội gì? Có lẽ nào đây là cảnh sát ngầm? Nghĩ đến đây tôi lo sốt vó, lục lại trong ký ức những việc mình đã làm. Thề có Chúa, tôi chỉ nướng vài con côn trùng ngày còn nhỏ dại.

- Thì... Giờ muốn chắc thì phải đi khám bác sĩ lại chứ. Cô hỏi vậy tôi cũng chịu. Nhưng theo tôi được biết thì mình không có bệnh gì về cổ cả. Lúc đó có cảm giác như ai cầm dao khắc lên cổ vậy. Ngay chỗ này đây.

Tôi đưa cổ đến gần Kang Haerin và chỉ cụ thể vào chỗ mình bị đau. Liền sau đó, người kia mặt biến sắc, lùi một bước, sợ hãi như bị nhát ma.

- Xin lỗi. Tôi vào nhà vệ sinh một lát.

Nói rồi Kang Haerin lao nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại tôi ngơ ngác. Trong lúc chạy đi, Kang Haerin làm rơi một tờ giấy ở ngưỡng cửa. Tôi nhặt lên và nhận ra đó chính là lá thư khiến cô ấy khóc.

Nội dung lá thư như sau:

23 tháng 9, 1918

Vanessa yêu dấu, mong rằng ở nơi xa đó em vẫn mạnh khỏe và bình an.

Hôm nay trời vừa sang thu và cũng là ngày thứ mười lăm kể từ khi họ chuyển em đi. Những người được chọn cũng đang dần rời đi. Chẳng mấy chốc mà nơi này sẽ trống trải hơn dù sự vắng mặt của em đã là một sự trống trải rất lớn. Bởi vì Vanessa đã hứa sẽ quay về nên chị sẽ chờ. Nhưng chờ đợi đi đôi với nhớ nhung, ở nơi xa, chị tin em cũng cảm thấy vậy. Thế nên, hôm nay chị viết một lá thư gửi cho em.

Không biết liệu em có nhớ? Ba năm trước, chúng ta đã phát hiện một cây anh đào ở khoảng sân chung của cô nhi viện và viện nghiên cứu. Những bông hoa nở rộ rực rỡ và tràn trề sức sống. Cây anh đào ấy bây giờ vừa bước vào mùa lá rụng, để chuẩn bị đón một lần nở rộ khác. Chị hy vọng năm nay sẽ được ngắm hoa anh đào cùng em, Vanessa yêu dấu của chị.

Viện nghiên cứu, nơi họ thực hiện những thí nghiệm kinh khủng lên cơ thể chúng ta, lại đang thử nghiệm trên một đợt "chuột bạch" mới. Chị đau xót nhưng bất lực, ước có thể giúp họ thoát khỏi tội ác ấy. Ôi Vanessa, ngày ngày chị quỳ tạ ơn trên đã giữ lấy hai sinh mệnh nhỏ bé này của chúng ta. Em cũng phải thế nhé! Cùng chị cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nhất.

Gần đây, không hiểu vì sao lại có những cơn mưa nửa đêm rất lớn. Dù ở vùng đất mà bom đạn chẳng dội đến nhưng chị vẫn sợ những cơn mưa kèm sấm chớp như sợ bom đạn vậy. Những lúc ấy, chị ước có Vanessa ở bên cạnh, em chắc chắn sẽ nắm tay chị khi chớp đến trước rồi sấm rền theo sau. Chị mong rằng ở đó không có những dị tượng để em không phải sợ hãi. Và cả đớn đau. Mỗi khi chớp giật sấm giáng, vết thương ấy lại hành hạ chị. Cầu mong em sẽ không đớn đau như vậy.

Vanessa yêu dấu, trái tim chị như chết đi vào cái ngày biết tin những ca thí nghiệm thành công sẽ phải tham gia thế chiến II. Đó không phải là ngày họ dẫn em đi. Chị những tưởng em được một gia đình tốt nhận nuôi. Đau đớn thay, Vanessa của chị phải trở thành công cụ chiến tranh. Chúng ta đã quá ngây thơ khi tình nguyện tham gia vào thí nghiệm ấy. Chúng ta đã quá tội lỗi khi mong cầu điều trái với tự nhiên. Lúc đó chị ước mình không phải là một ca thí nghiệm thất bại. Chị không biết họ sẽ bắt em làm những gì nhưng nguyện làm những việc đó thay em... hay chí ít là cùng em. Để chúng ta không phải cách xa như bây giờ.

Vanessa yêu dấu, bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại nhau?

Chị mong lá thư này có thể đến được tay em. Nếu không, như đã hứa, chị sẽ chôn nó ở gần gốc cây anh đào. Nếu không nhận được lá thư nào từ chị, em sẽ biết nên tìm nó ở đâu khi trở về... mà không thấy chị.

Dù cho có bất cứ chuyện gì, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Kiếp này, kiếp sau và vô lượng kiếp.

Vanessa, xin hãy nhớ rằng: Chị yêu em trong mỗi kiếp sống, từng chiều không gian và mọi vũ trụ.

- Danielle

.

.

.

Mười một giờ đêm hôm đó trời bắt đầu mưa. Ban đầu chỉ là những cơn gió mạnh và hạt mưa nhỏ. Tôi đứng bên trong căn phòng vừa được thay giấy dán tường, nhìn ra trời không ngừng chớp nháy ở nơi xa. Đó chắc là vùng Thủy Tây. Sau đó mưa lớn dần lan đến đây, mang theo cả những cơn giông sấm chớp rất đáng sợ. Nước tuông ra từ các đường ống nối với máng xôi như một cơn lũ quét.

Từ sau khi Kang Haerin chạy ra khỏi phòng, tôi đã phải tự mình làm hết. Đã đi tìm cô ấy vào giờ ăn tối nhưng chẳng thấy đâu. Tôi lo lắng cho Kang Haerin hơn sau khi đọc lá thư. Tôi không rõ câu chuyện là gì, của ai nhưng có thể cảm nhận nỗi đau thấm đẫm trong từng câu từ. Tại sao Kang Haerin lại đau lòng như vậy vì một lá thư gần một thế kỷ trước?

Tối nay tôi được sắp xếp ở lại căn phòng này cùng với Kang Haerin. Khi chọn phòng, vì không ai muốn ở chung với cô ấy nên tôi đồng ý. Dù Kang Haerin có xa cách và hơi đáng ghét nhưng không đáng bị đối xử như thế.

Tình hình thời tiết mỗi lúc một tệ. Tôi đến ngồi xếp bằng trên giường, kiểm tra tin nhắn trong điện thoại. Đột nhiên một tia chớp loé lên, ngay bên ngoài cửa sổ. Liền sau đó là một tiếng sấm nổ lớn. Cơn đau ngay lập tức kéo về trên cổ. Đó chính là triệu chứng lúc sáng. Nhưng lần này dữ dội hơn rất nhiều. Tôi nằm vật ra giường, ôm lấy cổ và rên la trong đau đớn, đến nỗi không kịp thở. Đó là một trong những giây phút kinh hoàng nhất cuộc đời tôi.

Cơn đau diễn ra liên tục trong năm phút và không có dấu hiệu thuyên giảm hay chấm dứt. Tôi cạn kiệt dần sức lực. Lúc gần như ngất đi thì thấy một bóng người ùa đến, ôm tôi vào trong vòng tay và nói.

- Đúng là chị rồi Danielle.

Tôi mơ màng nhận ra đó là Kang Haerin.

- Danielle, đừng ngủ.

Kang Haerin lay người, cố giữ cho tôi tỉnh táo. Lúc đó tôi vẫn đủ nhận thức để biết người kia gọi mình bằng một cái tên khác, cái tên của người đã viết lá thư.

- Tôi là Jihye.

Tôi yếu ớt nói.

- Không. Chị là Danielle.

Tôi lắc đầu liên tục, cố thoát ra khỏi vòng tay của Kang Haerin nhưng cơn đau càng dữ dội hơn và vật tôi ra. Người kia bỗng giữ lấy bàn tay của tôi và đặt lên cổ cô ấy, nơi có hình xăm tam giác, rồi đặt bàn tay của cô ấy lên cổ tôi. Động mạch cảnh trong cổ Kang Haerin đập dữ dội. Tôi lờ mờ thấy được hình xăm ấy sáng lên một màu đỏ như ngọc qua khe hở của ngón tay. Một luồng năng lượng kì lạ chạy dọc cơ thể tôi, từ gót chân lên đỉnh đầu. Sau đó là một loạt sự kiện hiện lên trong đầu.

Mua thu năm 1905: Một chuyến xe chở những đứa bé tầm năm sáu tuổi tiến vào khuôn viên cô nhi viện. Ánh nắng xuyên qua những nhánh thông. Một bé gái chạy thẳng ra khu sân cỏ giữa hai tòa nhà. Một bé gái khác đứng sau cửa sổ của căn phòng nhìn ra và thấy. Hai đứa bé đó là Vanessa và Danielle. Chúng đã trở thành bạn cùng phòng và lớn lên cùng nhau.

Mùa đông năm 1910: Danielle bị phạt vì không thuộc bài. Vanessa vì muốn an ủi Danielle mà đã khắc lên tường hình một chú ếch.

Mùa xuân năm 1915: Hai đứa bé ngày nào giờ đã là thiếu niên. Rung động đầu đời đến cùng với những ngượng ngùng và hờn giận. Danielle đã tặng Vanessa một cây kẹo mút khi đứng dưới cây hoa anh đào. Sự kiện ấy đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ của hai người.

Mùa hạ năm 1917: Có một gia đình muốn nhận nuôi Vanessa. Vì cả hai đã giao ước sẽ ở bên nhau mãi mãi nên họ luôn tìm cách để không ai có thể nhận nuôi họ. Thậm chí có trở nên ngỗ nghịch và bị phạt nặng. Cùng lúc đó họ nghe lén được một bí mật động trời và tìm ra cách để được ở bên nhau mãi mãi.

Mùa thu năm 1918: Vanessa và Danielle tình nguyện tham gia vào một thí nghiệm mang tên "Người bất tử" của quân đội. Thí nghiệm biến người bình thường thành người bất tử, có khả năng tự chữa lành đáng kinh ngạc. Ca thành công sẽ được đánh dấu hình tam giác thuận chiều lên cổ (biểu tượng của viện nghiên cứu). Ca thất bại sẽ bị đánh dấu hình tam giác ngược. Trong đợt thí nghiệm đó, Vanessa thành công và Danielle thất bại. Vanessa bị bắt đi phục vụ chiến tranh.

Mùa đông năm 1918: Danielle cùng các ca thất bại khác bị thủ tiêu.

Chấm dứt dòng ký ức. Cơn đau ngưng hẳn. Tôi tỉnh táo lại như chưa hề bị gì. Kang Haerin nhìn tôi mừng rỡ. Nước mắt thấm đẫm trên má tôi.

- Vanessa?

Tôi thì thầm gọi một cái tên quen thuộc cách đây gần cả thế kỷ. Kang Haerin ngật đầu. Lần đầu tiên trong ngày tôi thấy cô ấy nhẹ nhõm và hạnh phúc đến vậy. Cô ấy vừa giúp tôi nhớ lại kiếp trước. Thì ra chúng tôi từng là... người yêu?

- Danielle, chị nói đúng! Chúng ta đã gặp lại nhau. Em nhớ chị.

Kang Haerin ôm tôi vào lòng. Một tiếng sấm chớp xé trời rồi tôi ngất đi.

.

.

.

Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình ở trong bệnh viện. Xung quanh là ba mẹ và chị gái. Tôi đã hôn mê hai ngày. Tôi hỏi về Kang Haerin nhưng họ bảo cô ấy đã mất tích. Sau đó cảnh sát tìm đến tôi.

- Cô Mo, cô biết gì về người này?

- Cô Mo, mong cô hợp tác.

- Trong trí nhớ của tôi, Kang Haerin là một cô gái rất xinh đẹp và lãnh đạm.

- Kang Haerin có nói với cô điều gì không?

- Tôi không nhớ.

- Được rồi. Cảm ơn cô Mo.

Khi cảnh sát ra về, tôi lấy điện thoại và soi xem cổ của mình. Vị trí ở động mạch cảnh hiện lên một hình tam giác ngược, phát sáng và có màu xanh nước biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro