Cardigan & Jacket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lá chất đầy dưới những gốc cây và trên các băng ghế dài thì cũng là lúc người ta trôi nhẹ về một miền tĩnh lặng. Tĩnh lặng trong chiếc jacket màu lá khô, nhìn nhân dáng mà mình yêu thương đi và về với những lo toan, bận rộn của đời thường.

Haerin đứng sau khung cửa sổ, chỉnh lại chiếc jacket đang mặc. Bên ngoài, màu trời vẫn dịu dàng dẫu cho nhân gian còn nhiều khắc nghiệt. Để tồn tại là biết từ bỏ, dù 'từ bỏ' có thể là một nỗi mất mát, làm mình đau. Như cành cây ngoài cửa chốc lát thả xuống một chiếc lá, hoặc hai và hơn. Nhưng có thể cây thoả hiệp giỏi hơn mình và không đau (nhiều).

Bên ngoài khung cửa sổ có Jihye đang đi trên lối vào. Vài ba chiếc lá khô dạt ra hai bên khi đôi chân bước tới. Jihye vừa trở về từ siêu thị và ôm theo một túi giấy đầy ắp đồ ăn thức uống. Chiếc áo cardigan mỏng hơi lệch một bên vai, gần như trùng màu với túi giấy.

Dõi theo từng bước chân của người ấy, Haerin thấy mùa thu thật đẹp. Đẹp hơn khi hôm nay lại là một ngày đặc biệt.

Một ngày mà...

Haerin sẽ đón Jihye ở cửa chính, đỡ giúp chị túi đồ ăn và hỏi han như mọi ngày. Điều Jihye thích nghe không phải "chị có mệt không?" mà là "chị có nghe được bản nhạc nào hay trong lúc mua đồ không?" hay "có vuốt ve được chú mèo nào ngoài đường chứ?" Để rồi câu trả lời không cần quá cụ thể, mà chỉ cần thay bằng một cái hôn nhanh lên môi.

Sau đó cả hai cùng vào bếp, nấu những món ăn yêu thích. Là bánh rán khoai tây có cheese ở trên, là gỏi cuốn Việt Nam, là salad với bơ, là nước ép cà rốt, nước ép thơm vân vân và vân vân. Là món gì cũng được, miễn cùng nhau thì đều ngon cả. Thậm chí khi Haerin vụng về làm khét bánh rán thì Jihye cũng sẽ không bao giờ rầy la mà chỉ nhéo yêu một cái rồi giúp Haerin làm lại.

Nấu nướng xong thì sẽ ngồi ăn với nhau ở phòng khách và nói những câu chuyện thường ngày. Như hôm nay ở chỗ làm có nhân viên mới, cô ấy là người nhà của giám đốc. Hay lúc học nhóm trong khuôn viên trường, bàn kế bên họ rỉ rả về giả thuyết nguyên nhân của đồng tính là do thực phẩm chúng ta ăn. Chúng ta kể nhau nghe, châm biếm có, ấm ức có, nhưng chuyện chỉ như hàng mua trên mạng không giống với mô tả. Đôi khi đánh giá một sao, nhưng thường là cho qua. Nếu hỏi điểm giao nhau lớn nhất của Jihye và Haerin là gì thì đó chính là sự "từ bi hỷ xả".

Sau khi ăn xong, Haerin rửa chén bát còn Jihye sẽ gọt trái cây. Cả hai lại cùng ở trong bếp. Jihye sẽ đút trái cây cho Haerin đang bận tay. Đôi khi nghịch ngợm cắn vào ngón tay. Lỡ mà giật mình thì sẽ nhéo vào má một cái.

Haerin luôn tìm thấy hạnh phúc của mình trong căn bếp nhỏ, ngập tràn ánh sáng, cùng với sự hiện diện của người mình yêu. Đừng hỏi kĩ quá về khái niệm "hạnh phúc" vì đây là điều để nghĩ về, để khao khát, để nhắm đến, để tin vào chứ không phải để định nghĩa và giải thích.

Vào những giây phút hạnh phúc nhất, Haerin luôn thấy mình mặc một chiếc jacket và Jihye là cardigan. Mở ra cánh cửa nhà kho ký ức, nhìn vào kệ "ký ức cốt lõi" sẽ thấy một quả bóng thủy tinh chứa đựng khoảnh khắc jacket Haerin choàng tay lên vai cardigan Jihye, rảo bước nhanh dưới mưa lất phất.

Đó là một chiều tối của nhiều năm về trước, một vài tiếng sau khi màn mưa nặng hạt ngăn cách hai người ở hai hiên nhà song song, nơi mà những lời yêu thương chân thành chết trong sự sắp đặt của tự nhiên. Cả Haerin và Jihye nửa lời cũng không oán trách vì với họ sự tồn tại của nhau trong cuộc đời là đủ. Hoặc chưa nhận ra cần phải phấn đấu nhiều hơn để xứng đáng với những gì định mệnh trao cho.

Như một thước phim không thoại, Jihye đi sang hiên nhà Haerin đang đứng, chân dẫm lên cát sỏi lạo rạo, cát sỏi trôi từ mẩu đất trống ra đường nhựa vì cơn mưa nặng hạt. Vài lọn tóc của Jihye ướt, đùi Jihye tái đi, đôi giày của Jihye bám cát bắn lên từ mặt đất. Haerin tiến tới vài bước rồi xoay người, cùng Jihye đi thẳng trên con đường về nhà quen thuộc. Con đường dẫn về một khu xóm, hoặc có thể dẫn đến một ngã rẽ.

Trận mưa to mang đến hậu lạnh khiến người ta không khỏi rùng mình. Jihye kéo hai vạt áo sát vào nhau, cổ hơi rụt lại. Chiếc cardigan mỏng không đủ giữ ấm cho thân hình mảnh khảnh của cô gái. Trời dần về tối khiến cho cái lạnh thấm vào tờ mờ mà kéo từng mảng da gà. Haerin liếc nhìn Jihye trước khi dang cánh tay ôm lấy vai người kia, kéo sát vào người mình hơn. Hơi ấm từ Haerin khiến Jihye tươi tắn trở lại, không còn chật vật với cảm giác khó chịu nữa.

Khi ấy Haerin không nhận ra rằng những khoảnh khắc cả hai ôm lấy nhau là minh chứng cho một tình yêu đang nảy nở. Cũng như những cái chạm, nắm tay vô thức khi họ chìm vào vùng an toàn chung của nhau. Để rồi tất cả bây giờ là những "ký ức cốt lõi" được gìn giữ cẩn thận trong nhà kho ký ức.

Như đã nói, con đường dẫn về một khu xóm, hoặc có thể dẫn đến một ngã rẽ.

Nếu là khu xóm thì cả hai sẽ chào tạm biệt nhau để ai về nhà nấy. Khi đó, sự lưu luyến diễn ra như một minh chứng tình yêu khác. Jihye níu ngón tay trỏ vào túi áo jacket của Haerin mà dùng dằng. Haerin nhìn Jihye đầy trìu mến, vén sợi tóc rớt trên trán người kia. Đèn đường vừa lên, soi rọi chồi non đâm mình vươn lên giữa vết nứt trên mặt đường, soi rọi một tình đầu trong trẻo chớm nở. Đèn trong những căn nhà đã sáng, sau ô cửa sổ có thể sẽ có những ánh nhìn nghi ngờ, nghi ngại, nghi hoặc nhưng tình yêu luôn mang theo sự dũng cảm lạ thường.

Nếu là ngã rẽ thì cả hai sẽ chọn một ngã để rẽ cùng nhau hay đường ai nấy đi? Nhà kho ký ức không lưu giữ khoảnh khắc đó, không ai trong họ biết và nhớ. Để tồn tại là biết từ bỏ, dù 'từ bỏ' có thể là một nỗi mất mát, làm mình đau. Ngày mà Jihye phải bước tiếp trên con đường đó, để trở về hành tinh mẹ, Haerin đã hứa với Jihye là sẽ chờ. Rồi những tháng ngày sau đó nỗi nhớ làm nên tình yêu.

Dõi theo từng bước chân của người ấy, Haerin ngây thơ tin vào một ngày hội ngộ.

Một ngày mà...

Haerin đặt túi đồ ăn xuống thềm để lục túi lấy chìa khóa, tự mình mở cánh cửa, vào căn nhà chỉ một người ở. Không ai hỏi han một ngày của Haerin thế nào, không ai âu yếm xoa đầu hay một cái hôn nhanh lên môi.

Rồi vào bếp tự nấu cho mình những món ăn đơn giản. Là món gì cũng vậy, lấp đầy dạ dày chứ không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng. Lơ là làm cháy khét thì vứt vào sọt rác.

Ăn xong sẽ trở ra phòng khách, mở một bộ phim để xem, rồi ngủ quên không lâu sau đó. Trong giấc ngủ, Haerin sẽ mơ thấy Jihye ôm một túi giấy đầy ắp đồ ăn thức uống. Chiếc áo cardigan mỏng hơi lệch một bên vai, gần như trùng màu với túi giấy.

Dõi theo từng bước chân của người ấy, Haerin thấy mùa thu thật đẹp. Đẹp hơn khi hôm nay lại là một ngày đặc biệt.

Một ngày mà...

Hạnh phúc của một chiếc lá là hoàn tất vòng đời của mình bằng một lần nhẹ nhàng lìa khỏi cành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro