Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó của tương lai, ở chiều không gian khác.

.

.

.

Cuối tuần, khi mà dòng người bị cuốn về những nơi có không khí đặc hơn, hoặc khi mà không khí ở những nơi đặc hơn là do dòng người.

Haerin đứng tựa lưng vào tường gạch, khoanh tay, chống một bàn chân lên tường, nhìn người người đẩy vai nhau chen qua cánh cửa một quán bar bên kia đường.

Bên cạnh phải là một nhóm thanh niên trai gái nồng nặc mùi thuốc lá lẫn với rượu và nước hoa. Họ cười đùa giữa câu chuyện không đầu đuôi, không thành nghĩa. Họ là những gương mặt mới toanh của con phố này.

Không như những gã luôn mặc áo khoác tối màu và cho hai bàn tay vào túi áo. Họ có mặt ở đây mỗi tối. Đôi mắt họ lẫn vào trong bóng tối. Họ không di chuyển nhiều vì sẽ luôn có người tự động đến tìm để lén lút trao đổi chút vật phẩm mang lại khoái lạc ngắn ngủi.

Bên cạnh trái là cánh cửa dẫn vào một quán rượu kín đáo và yên tĩnh, nơi mà Haerin thường đến vào mỗi cuối tuần.

Buông hai cánh tay xuống, nhấc lưng khỏi tường, xoay người và mở cửa đi vào trong. Hôm nay, Haerin có một cuộc hẹn.

Trong đây, sự yên tĩnh khiến cho không khí đặc quánh lại. Yên tĩnh trong tiếng nhạc nhẹ, là như vậy. Những bộ bàn ghế gỗ nhỏ như chỉ để chào đón hai người cùng đi. Mỗi bàn lại có một cái đèn giả nến, rọi lên những bàn tay âm thầm đan vào nhau.

Sau quầy pha chế là người bạn thân thiết, đang xếp ly lên kệ. Haerin đi thẳng đến đó và gác tay lên quầy.

- Hi chị Hanni.

- Chào gái, hôm nay đến muộn vậy?

- Hôm nay em tan ca muộn.

Haerin nhìn quanh quầy và hỏi:

- Chị ấy đến rồi chứ?

Hanni gật đầu.

- Cho em như mọi khi.

- Hôm trước đi chợ gặp mẹ của em.

Hanni nói khi khè lửa lên miếng chanh và quế khô trên đĩa. Khói bốc lên và theo sau là mùi thơm nồng đặc trưng, có chút khét. Hanni thả chúng vào rượu nóng bên cạnh, đựng trong một ly đất nung chưa tráng, cao bằng nửa gang tay.

- Thế ạ.

- Bác ấy hỏi chị về Ji Young. Hỏi em và cậu ta thế nào rồi? Kiểu dò hỏi ấy mà.

Hanni đẩy ly rượu đã làm xong về phía Haerin, kèm theo một cái đế để ly.

- Chị trả lời sao?

- "Cháu không rõ nữa ạ!"

Haerin cười.

- Này! Nói dối mệt lắm biết không?

- Hiểu chứ, đó là lý do mà em chẳng mấy khi về nhà. Chị ít đi chợ đó lại là được mà.

Haerin nháy mắt với Hanni, cầm ly rượu và đi vào buồng trong, bỏ lại Hanni cùng tiếng thở dài quen thuộc của chị ấy. Nhưng bỏ mặc thôi, hôm nay Haerin đến đây không phải để muộn phiền. Đặc biệt là khi trong gian phòng nhỏ phía sau có người nó yêu đang chờ.

Người nó yêu, cô gái với mái tóc xoăn nhẹ, dáng người thanh mảnh, nhỏ nhắn vẫn ngồi ở đó chờ vào mỗi cuối tuần. Hôm nay, chị ăn vận rất nữ tính, cho cảm giác muốn che chở.

Haerin đi lại gần, ôm lấy vai của Danielle và hôn nhẹ lên tóc.

- Chị.

Danielle giật mình quay lại, sau đó liền mỉm cười khi nhận ra người yêu của mình.

- Hey babe.

Haerin đặt ly rượu lên bàn và ngồi vào ghế bên cạnh.

- Chị đang làm gì vậy?

Dani nghiêng màn hình điện thoại của mình sang cho người yêu xem.

- Chơi game, trong khi chờ em.

Haerin ghé sát vào và nheo mắt nhìn. Dani vẫn chơi trò xếp hình ra đời hơn hai chục năm trước, giờ được nâng cấp lên phiên bản cho điện thoại thông minh.

Dani nhìn Haerin và hỏi:

- Hôm nay em đi làm có mệt không?

Chị vén tóc của Haerin ra sau tai rồi vuốt nhẹ lên má. Tính trả lời là có, mệt muốn chết nhưng những đụng chạm vừa rồi xua tan hết mệt mỏi và cả những suy nghĩ về nó.

- Bình thường thôi à.

Haerin nhấp môi chút rượu. Cay nồng rồi cái nóng lan dần trong miệng, xuống đến cổ họng.

Dani cũng làm theo, nhưng chị uống đồ lạnh, không chịu được cay nồng quá như nó. Cũng như Dani rất thích cái nóng mùa hè và không chịu được cái lạnh của mùa đông.

- Hôm nay trời mát nhỉ?

Phía trước họ là một ô cửa sổ nhỏ, nhìn xuống sân vườn bên hông trái của quán cà phê. Bên dưới, dây đèn giăng trên các cành cây và dưới những bức tượng. Chiếc xích đu gỗ không ai ngồi và bộ bàn ghế gần hồ nước cũng vậy.

- Yea, nhưng nay hoạt động nhiều nên người em chảy quá trời mồ hôi, nãy về phòng tắm rồi mới đỡ khó chịu.

Dani nhích lại gần Haerin hơn, để giữa cả hai không còn chỗ hở nào. Chị như dựa hẳn vào một nửa bờ lưng nó và kê mặt lên vai.

- Haerinie có nhớ chị không?

Dani thì thầm, giọng điệu có chút nũng nịu.

- Ừm.

Haerin đan tay mình vào tay Dani đang đặt trên bàn, tay còn lại nâng ly rượu lên và nhấp một ngụm khác, nhiều hơn khi nãy. Dù đã nguội đi nhiều nhưng vị cay nồng vẫn đủ làm cả người nó nóng dần lên.

- À! Sắp tới em nghỉ phép mấy ngày, chúng ta đi đâu đó không?

Dani ngay lập tức nhấc người dậy vì hào hứng.

- Thật hả? Đi biển nha?

- Okay!

Có thể thấy được niềm hạnh phúc trào dâng trong đôi mắt cười ấy. Đã lâu rồi họ không có một chuyến du lịch cùng nhau. Haerin vừa học vừa làm, miễn là không phụ thuộc vào gia đình. Còn Dani thì ban ngày dạy tiếng Anh cho mấy đứa trẻ con và ban đêm đi hát ở các tụ điểm nhỏ, vừa được hít thở chung bầu không khí với Haerin vừa thỏa đam mê. Guồng quay cuộc sống buộc hai đứa từng chỉ biết yêu nhau phải cố gắng để duy trì bình yên cho tình yêu ấy.

- Nhưng mà... ngày mốt chị phải về Úc, đợi chị sang Hàn lại rồi chúng ta đi ha?

Haerin ngạc nhiên.

- Sao gấp vậy chị?

- Ừ... bà chị bị ốm.

- Có nghiêm trọng không? Em về với chị nhé?

- Không sao đâu, bệnh của người già ấy mà. Chị về một mình cũng được, em còn phải đi học mà. Chị sẽ nói với bà là Haerin hỏi thăm.

Dani mỉm cười. Ai cũng biết Dani thương bà của mình thế nào. Chị luôn tỏ ra ổn trước mọi tình huống, và chỉ cho người khác thấy mặt tích cực của mình.

Đôi khi nhìn Dani như vậy mà Haerin không khỏi nghĩ:

Lẽ ra chị đã có một cuộc sống thoải mái hơn ở Úc với gia đình mình nhưng vì nó, chị quyết định ở lại Hàn Quốc.

Haerin nhấp một ngụm rượu.

- Dani!

Haerin siết chặt cái nắm tay hơn.

- Chúng ta hãy cùng chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống này nhé!

Danielle kéo bàn tay nắm chặt lên vào đặt vào đó một nụ hôn.

- Tất nhiên rồi!

Cả hai nhìn nhau cho đến khi ánh nhìn hóa thành cái hôn. Ấm nồng và mát lạnh va vào nhau trên đầu lưỡi. Một tay của chị luồn vào tóc nó, tay còn lại vuốt ve lên cổ. Nó phải dứt ra và đề nghị:

- Về phòng em?

Chị gật đầu khi nhìn vào mắt nó, đôi môi vẫn còn hé mở và ướt át.

.

.

.

Hé mở và ướt át.

Đôi khi tâm tư chúng ta chỉ là như vậy.

- Em nhớ chị.

Chúng ta nhìn nhau bằng mắt trần, yêu nhau bằng tim trần, cảm nhận nhau bằng thịt da trần.

Ở đây, chỉ có chúng ta.

Chúng ta nuốt lấy hơi thở của nhau để tồn tại trong phút giây ngắn ngủi.

- Chị yêu em.

Chúng ta không kiểm soát được cơn tê dại chạy dọc cơ thể, để rồi một trong hai gục lên vai người kia và khóc.

Vì hóa ra, hạnh phúc là có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro