Mối quan hệ phức tạp với mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haerin có một mối quan hệ phức tạp với mưa. Khi Danielle bình thản để hơi đất ngang nhiên xộc vào mũi, Haerin kéo chăn kín đầu tránh mùi hơi đất lẫn trong sự bình thản của Danielle. Mối quan hệ đó phức tạp tới nỗi những ngày này, cô gái chìm dưới chăn gối bồng bềnh tự trấn an bằng một vài câu nói ngây ngô.

– Ráng cho qua hết mùa hạ.

Thứ mưa đổ đột ngột và ào ạt này không kéo đủ mây về lấp trời. Có khi ở khoảng trời phía nam, nắng vẫn chan hòa hoặc chói chang. Nhưng Danielle tựa đầu nhìn về phía khung trời tây, ở đó chớp nháy từng hồi và không thành tiếng. Bầu trời này đủ rộng lớn cho cả Nam Cháy, Thủy Tây và Mạng Tinh nhưng chưa bao giờ tán đều một màu.

– Cứ bỏ mặc thôi. Năm nào cũng ráng như vậy sao?

Tiếng Danielle rơi cùng mưa.

– Bỏ mặc cái gì?

Giọng Haerin nghẹt dưới lớp vải.

– Mưa.

Haerin bật cười, tiếng cười cũng nghẹt dưới vải. Những gối và chăn xám xịt như mảng trời tây trong đôi mắt của Danielle, bị cái cười của Haerin thấm vào mà rung động.

– Vậy thì em bỏ mặc cả mùa hạ rồi còn gì.

Dây điện xả dọc trời tây, một vài tia lửa bay ra từ cánh mũi Danielle. Áo thun mỏng màu xanh dương của Haerin li ti đốm thẫm trên người cô gái ngồi trên thành cửa sổ. Cô gái cắn nhẹ môi dưới, nhìn xuống vết thương đang thành sẹo trên đùi mình, khẽ nói tiếp.

– Vẫn còn mùa đông chờ em mà. Mưa không nhiều như bây giờ.

Trời như hưởng ứng lời nói đó, nhấn nhá một nét mưa thách thức sự kiên nhẫn của Haerin. Nét mưa vừa rồi làm ướt đùi Danielle, ướt vạt áo thấm vào da thịt. Và có thể là đâu đó sau da thịt và xương cốt. Đùi cô gái bợt bạt đi, tưởng như muốn trở nên trong suốt để lộ những gì sau da thịt và trong xương cốt. Có lẽ đó là lí do mà Danielle luôn ngồi trên thành cửa sổ khi mưa đổ mình bất chấp.

Haerin ngồi dậy, quấn người trong chăn, tựa vào tường và cùng Danielle nhìn về phía trời tây. Khó mà thấy gì sau màn mưa trắng xóa nhưng hai cô gái vẫn cùng nhìn về một hướng.

– Chỉ có mùa hạ mới khiến em cảm thấy mình sống nhất.

Danielle mím môi, không giấu được nét cười. Vẫn gửi ánh mắt nơi xa xôi khi màn mưa đã mỏng dần. Nhớ về quá khứ? Không hẳn, câu chuyện trong đôi mắt Danielle có những đoạn đứt gãy và cắt khúc rất kì lạ. Một dây điện xả xéo, đố biết từ đám mây nào rồi lịm hút tận ngõ phố nào. Bên trời tây. Danielle giật mình, chạm tay vào hình xăm trên cổ. Chỗ đó lại nhói đau khi nàng cố lấp đầy lỗ hổng ký ức.

– Thợ săn mà lại sợ mưa hạ sao?

Thắc mắc có ba phần mỉa mai được Danielle hỏi lại lần thứ n kể từ khi họ gặp nhau. Chỉ khác, lần đầu – mười phần đều là mỉa mai. Cô nàng không phải kiểu người đặt câu hỏi, càng không cần một câu trả lời thành tiếng từ người khác. Giờ cô nàng lại ở trong nhà một người lạ và đặt thật nhiều câu hỏi. Danielle quay sang nhìn Haerin, cau mày kèm chút bực dọc trong giọng điệu.

– Em mơ hồ như những giấc mơ của chị vậy.

Cô gái bọc mình trong chăn ngây người như vừa trông thấy một dị tượng. Ngón tay trỏ biến thành cây bút nguệch ngoạc trên nệm, viết ra những thứ vô hình. Càng lúc càng nhanh, càng nhanh càng mạnh mẽ và đột ngột dừng lại bằng một cái chấm dứt khoát. Tay phải của Haerin run rẩy, đưa lên chạm vào vết bớt ở cổ, nơi nước đang chảy ròng xuống hõm xương quai xanh, để tràn đê, trút xuống, khuất dạng sau lớp chăn, ai mà biết sẽ có con thác nào lao mình.

Sét đánh. Cành thông tét đôi. Lặt lìa.

Lúc này trời mới giật mình gầm lên.

Vết bớt của Haerin lóe sáng, màu xanh dương trong vắt, trong thoáng chốc thấm lại vào thịt da như chưa hề gì.

– Em có sao không Haerin?

Danielle nhảy khỏi thành cửa sổ, nhào lên giường. Nước đã ngưng tuôn từ cổ Haerin nhưng đủ làm ướt sũng một phần tóc và chăn. Mưa đã tạnh. Danielle với tay lấy khăn bông treo trên móc, lau khô cho cô gái kia.

– Không sao!

Haerin mỉm cười khó hiểu. Trời quang hơn. Haerin chạm vào vết sẹo trên đùi Danielle, ngón cái nhẹ nhàng xoa phớt lớp da già bong tróc gần hết để lộ phần đỏ hỏn, mỏng như bọc điều.

– Em sẽ chữa lành vết thương của chị.

Haerin không phải kiểu người hay hối hận và thích chịu trách nhiệm, càng không cần phải quá quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Tuy nhiên, bây giờ cô gái cuộn trong chăn lại cuộn cả tâm tư và xót xa vì vết thương mình đã gây ra cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro