Ở đó có cũng có những nhịp đập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị đã nghe được những nhịp đập.

Giọng Danielle khẽ trôi giữa đêm.

Hôm nay Haerin quên mất mình phải khó chịu với tấm nệm chai cứng dưới lưng, cũng quên mất việc muốn vứt nó đi. Trăng len lỏi giữa những tán mây, tròn vạnh và vàng ngâm. Trăng khuất dạng, không có nghĩa là nó xén khuyết. Ngày này của tháng, trái tim Haerin lại đập mạnh mẽ như ngày đầu tiên. Tượng trưng cho sự hoàn hảo, tự nhiên ban cho chúng ta thật nhiều sự hoàn hảo. Dù Haerin luôn là kẻ nghi hoặc về sự tồn tại của hai chữ hoàn hảo trong mọi sự vật.

Danielle thoải mái áp má lên ngực trái của Haerin, tay chạm vào cổ nơi có vết bớt ẩn hiện.

- Em đang tập gần gũi với thiên nhiên giống chị. Em vào rừng, đi theo con đường mòn, dọc dòng sông chảy dưới chân núi.

Nếu bây giờ Danielle phát hiện ra tim Haerin hẫng một nhịp thì tức là nó chết đi với từng tổn thương đã lỡ gây ra cho cả hai.

- Hm? Good for you.

- Ở đó có cũng có những nhịp đập.

Chị ngọ nguậy đầu như muốn áp sát tai hơn vào ngực trái của Haerin.

- Giống như vậy hả?

Đầu ngón tay vạch vẽ lên vết bớt của Haerin, Danielle cười bằng hơi thở. Bên dưới vết bớt lúc ẩn, lúc hiện lại là những nhịp đập. Khẽ hơn chỗ con tim nhưng Danielle luôn nói đó là vùng an toàn của mình. Vì chị nghe được bản ngã của Haerin thì thầm những điều chân thành nhất. Danielle rê những đầu ngón tay ấy sang cánh tay rồi dừng lại ở cổ tay Haerin.

- Và giống như vậy?

Bên ngoài, mây vẫn ôm trăng. Chẳng hiểu sao lại lung linh hơn, như đang ngâm mình dưới dòng sông. Haerin thường cố tình không hiểu những thứ quá rõ ràng. Danielle yếu đuối và Haerin yếu đuối trước sự yếu đuối của chị. Người ta nói Danielle phụ thuộc cảm xúc vào Haerin. Nó từng tin. Nhưng họ chưa hiểu hết, tình yêu của chị là viên ngọc thô.

Những vết sẹo lồi trên cánh tay chị ghì vào lồng ngực Haerin, kể câu chuyện của chúng. Kể rằng chúng cũng có gốc rễ, kéo dài và ăn sâu tận đâu đó bên trong một cô gái trẻ. Chị từng nói không nhớ lúc mình hủy hoại bản thân, xem vết sẹo là một cơn ác mộng xa lạ như thể chị chưa từng gây ra cho bản thân. Phải rồi, Danielle nào phải chủ nhân của chúng, mà chính là những tổn thương tuổi thơ mà chị chẳng biết tại sao lại xảy đến với mình. Và chắc chị sẽ không còn nghe thấy nhịp tim của Haerin đâu. Vì trong câu chuyện mà chúng kể, có cả nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro