Em muốn ai quên mình à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn kề bên.

Trong khung hình gỗ, dưới lớp kính và các dấu vân tay. Giữ lấy cách người giữ lấy bàn tay mình trong tấm hình chụp ẩu những năm về trước. Người nằm đó, sau giấc ngủ, bồng bềnh kề má lên bàn tay mình và mỉm cười. Hạnh phúc của quá khứ có một tên gọi khác.

- Nghe nói không hạnh phúc với hiện tại thì thường nghĩ về quá khứ.

- Ừ! Nghe hợp lý.

Lòng bàn tay mình luôn ấm, để người vùi vào những khớp tay lạnh ngấm, rã rời vì nắm chặt tâm tư. Nắm chặt hư vô, móng tay đâm thịt da, hủy hoại định mệnh vạch sẵn.

- Hiện tại của em thế nào?

Trong đôi mắt biết nói của người, nó ở đó. Ảo ảnh tạo hiệu ứng chiều lòng con người. Dưới hàng mi dài, là một câu chuyện.

- Jihye. Hiện tại của em là chị.

Không phóng đại cũng chẳng cần kiêu hãnh. Hai thứ thường được nêm vào tâm trạng khi có dịp. Có phải chúng ta cần phải bơm đầy không gian bằng tâm trạng yêu đương thì mới có thể nói ra những điều ấy? Điều mà có đưa lên phim thì người ta cũng cho là quá sến sẩm.

Từng lớp khiên cảm xúc được dựng lên sau khi bỏ lại và bước tiếp. Chúng sinh sôi nảy nở như một thứ bệnh lạ. Con người giấu mình kĩ đến nỗi quên đi mất mình là ai. Nhưng không đời nào. Không đời nào quên nổi con người mình giấu kĩ sau khi cố tình đánh mất.

Người giận và mình hiểu rõ. Tuy vậy, người vẫn ở đó. Trong khung hình gỗ, dưới nắng sớm, đôi mắt nâu luôn đong đầy yêu thương ấm áp.

Sắp đến mùa lá rụng, mình đong lòng đầy nỗi buồn. Kéo mọi thứ đi xuống, muốn bỏ mặc và cạn kiệt. Như trở lại chuỗi ngày phải đếm và đo dù chẳng thực sự đo và đếm một thứ gì. Chỉ lạc trong ma trận của những con số không tồn tại.

Khi ngoài kia lá rơi và trong này chúng ta cùng xem một bộ phim, bộ phim đó bày ra một bãi đau thương của số kiếp con người. Đôi khi ngỡ như đang soi gương chứ chẳng phải xem phim. Đoạn nước mắt chảy ra mà không cần cố gắng. Khơi dậy những vết thương lòng để lại thấy mình nhỏ bé và mỏng manh. Đoạn trên màn hình ti vi là hình ảnh người tựa vào mình và trầm ngâm khi bộ phim về cuộc đời của người khác đã kết thúc. Chưa thoát ra được. Bên ngoài, trời nắng yêu yểu, trên đầu những đứa trẻ trên đường từ trường về nhà hoặc những đứa trẻ trên đường có nhà cũng là trường đời.

- Em thích năng lực của Coraline. Có thể khiến người khác quên tất cả về mình, vậy thì không ai phải đau lòng. Chỉ cần không lưu vết thì sẽ không buồn. Phải chi em cũng được vậy.

Người đã không hài lòng với điều đó.

- Em muốn ai quên mình à?

- Không, chỉ là lỡ như...

- Đừng có mà tàn nhẫn như vậy.

Thật lòng khi đó mình đã nghiêm túc muốn có năng lực của Coraline. Biến thành một cơn mơ trong cuộc đời của ai đó. Để họ quên mình trước khi mình quên mất đi họ là ai. Chỉ cần không lưu vết thì sẽ không đau lòng.

Trước mùa lá rụng lại là một mùa mưa rơi, mình trôi qua nỗi buồn, tưởng đã bỏ mặc được nó. Thì ra từ dạo ấy, có người đã không còn cảm nhận được nhiều nữa. Mình đã thuê mưa gột rửa, kĩ lưỡng đến mức trôi sạch cả những tha thiết cơ bản nhất.

Hôm đó chúng ta chỉ cách nhau một màn mưa, hoàn cảnh ấy dựng nên một thực tế rằng giữa mình và người còn nhiều khó khăn. Ở bên hiên nhà đối diện, người mỉm cười. Người không biết rằng, nét ngây thơ ấy đã làm mình đau.

- Alo, em nghe rõ chứ Haerinie?

- Em nghe rõ, còn chị?

- Ừ, đứng nói chuyện điện thoại như vậy thú vị thật đấy.

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Trong nhà có dù, và cả áo mưa nhưng mình vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nghe giọng người qua điện thoại, nhỏ dần khi tiếng mưa lớn dần, và nhìn người qua màn mưa, mờ dần khi mưa nặng hạt dần.

- Jihye, em yêu chị.

Lời tỏ tình ấy bị chuyến xe ngang qua cuốn đi, và chết trước tiếng *tít tít tít* gấp gáp trong điện thoại. Mình nhận lại được sự ướt sũng. Người cười nắc nẻ, huơ điện thoại, ra hiệu nó đã hết pin. Rồi mình cười, vì người cười. Đó có phải là hạnh phúc không? Khó mà biết được, vì: Nước mắt và nước mưa đều không màu nhưng khác vị. Hạnh phúc và khổ đau đều không hình dạng nhưng khác vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro