... Tình Bạn ... Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tối mùa hạ thật im ắng.

Bầu trời không thẳm sâu và không thả bóng tối xuống để nuốt chửng căn phòng. Cái nóng ban ngày còn lưu lại trên lan can sắt và nền gạch ngoài ban công. Tiếng côn trùng rỉ rả trong mấy bụi cây trồng chậu, để dưới đất, trưng trên kệ hoặc treo từ trần xuống, ở đâu mà tụi nó không có nhiều chuyện để giải bày.

Cũng như bóng tối, khó mà tìm được một cơn gió. Nếu có thì có thể nó đã đến và đi nhanh tới nỗi không kịp cảm nhận sự hiện diện ấy. Tự hỏi, cơn gió ra đi để lại gì?

Căn gác này chưa bao giờ đủ sáng và cũng không thiếu sáng cùng lúc vì khi mở ra trong ký ức, đó luôn là những tối mùa hạ thật im ắng.

Ánh đèn đường hắt vào ban công, qua cửa, không rướn nổi tới mép giường. Ánh đèn ngủ, đổ lên quyển sách luôn mở và lật sấp, lên chậu hoa héo tàn, hắt về phía giường của Danielle và lịm dần vào cái tối ở phía giường của Haerin.

21h17

Đồng hồ nhích từng giây như thể nó luôn chờ đón bất cứ sự kiện nào xảy tới. Chúng ta làm nô lệ cho thời gian nhưng thời gian lại làm nô lệ cho định mệnh. Hình tròn ở trong một khối vuông, khối vuông ở trên một hình cầu. Tầng tầng, lớp lớp của những vòng lặp mà chỉ có thể thoát ra bằng cách ...

"Chào em!"

Một người nữa xuất hiện trong căn phòng, chào vắn tắt. Đó là Danielle. Danielle đứng tựa vai vào tường, nghiêng đầu nhìn người đang ngồi trên sàn, tựa vào thành giường. Đó là Haerin. Haerin ngồi xoay lưng về phía Danielle.

"Chào chị!"

"Xin lỗi chị đến muộn", Danielle nhấc vai khỏi tường, thong thả tiến lại gần và ngồi xuống cùng người còn lại.

"Không sao. Chị có chuyện à?"

"Chị ghé qua nhà để nói chuyện với ba mẹ một lát nhưng một lát dài hơn chị tưởng".

"Nghe nghiêm trọng vậy", Haerin xoay người sang phía Danielle một chút để đón nhận cuộc trò chuyện sắp tới.

"Không", Danielle nhấc lưng khỏi mép giường để cởi áo khoác, lục ra một sợi chun cột tóc từ túi áo. "Nhưng ba cái tranh cãi cũ rích kéo hết hai tiếng của chị mà vẫn chẳng giải quyết được gì".

Haerin lấy sợi chun từ tay Danielle.

"Để em!"

Danielle xoay lưng về phía Haerin, để người kia giúp mình bới mớ tóc lên.

Hôm nay, Danielle mặc một croptop thun cổ thuyền màu đen, ôm sát người. Đường nét từ cổ đến xương quai xanh càng nổi bật khi búi tóc lên. Haerin nhìn vào gương dựng ở gần cửa ra ban công. Trái ngược với cái áo thun quá khổ Haerin đang mặc trên người. Danielle bắt ánh mắt của Haerin.

"Sao?" Danielle hỏi.

"Chị có muốn thay đồ cho thoải mái không?" Haerin đáp.

"Chưa cần đâu", Danielle cười mỉm, nhích người ra sau một chút để dựa vào Haerin.

Haerin chống hai tay ra sau, để cô gái kia ngồi trong lòng mình, nhìn ra ban công. Im ắng quá. Chỉ còn nghe tiếng thở của cả hai. Tụi côn trùng đâu cả rồi. Đôi khi người ta sợ những câu hỏi ùa tới, dù là từ ai.

"Mốt chị đi nghỉ mát với nhà", Danielle kể.

"Bao lâu?"

"Khoảng một tuần, đi biển".

Danielle cào nhẹ móng tay tới lui trên đùi Haerin, cũng đang nhìn ra ban công.

"Mấy bà chị với ông anh kiểu gì cũng dẫn theo bồ".

"Đi lâu vậy!?" Haerin nói.

Danielle khựng một nhịp, liếc nhìn Haerin trong gương.

"Sao? Sợ nhớ chị hả?" Danielle đùa.

Haerin cười, nheo mắt nhìn lại Danielle trong gương.

"Kiểu như ...", Haerin luồng tay vào áo của Danielle, vuốt ve làn da vùng eo người ngồi giữa hai chân mình.

Danielle im lặng, quan sát hành động của người kia trong gương. Ai cũng biết, những cái vuốt ve luôn dẫn đến những câu chuyện ly kỳ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro