Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi đặt bút viết tập truyện ngắn này trong những tháng ngày của tuổi hai mươi mơ hồ, chập chờn và dễ vỡ.
     Tất cả chúng ta, ai cũng đã, đang hoạc sắp đi qua tuổi hai mươi - một độ tuổi trẻ, nhưng không còn được người ta gọi là "quá trẻ". Cậu và tôi, liệu chúng ta có buồn không , nếu một ngày thức giấc và nhận ra mình đã chẳng còn là "quá trẻ" ?
     Sẽ buồn lắm, phải không.
     Giống như Naoko lẻ loi và bé nhỏ trong rừng Na Uy đã từng bảo thế này : " Tớ đã nghĩ là, tốt nhất thì con người chỉ nên ở tuổi mười tám và mười chín thôi. Hết tuổi mười tám thì sẽ sang tuổi mười chín, rồi lại quay về mười tám". Thật nhỉ, tôi cũng từng ước, giá như tuổi trẻ của mình có thể quay vòng lại như thế. Tôi chưa sẵn sàng cho việc trưởng thành, cảm giác như có ai đó đã cố tìnha đẩy mình từ phía sau vậy. Cậu cũng thế, phải vậy không?
     Năm tháng trưởng thành, chúng ta cất giữ trong tim mình những hoài bão thật lớn lao, xen lẫn những mơ mộng viển vông của tuổi trẻ. Năm tháng trưởng thành, chúng ta cắm rễ trong mình tình yêu sâu đậm, để rồi lại khờ khạo làm mình đau đớn - khi từng chiếc rễ bắt đầu lớn dần và đâm vào thịt da tới ứa máu. Năm tháng trưởng thành, ta luẩn quẩn, cứ rơi, rơi mãi xuống chiếc giếng, tự giăng mắc quanh mình những nỗi buồn hoang hoải để bản thân không sao thoát ra nổi. Năm tháng trưởng thành, nỗi hoài nghi về chính mình - dấy lên trong chúng ta cùng những dòng cảm xúc, lối suy nghĩ chồng chéo mâu thuẫn nhau. Năm tháng trưởng thành, từng người tình bỏ ta đi - từ người tình dần trở thành "người cũ" , từng người bạn ta đã tưởng chừng như tri kỷ cũng dần bỏ ta đi - từ bạn thân lại trở thành "bạn cũ" .
     Nói cho tôi nghe, tại sao trưởng thành lại cô đơn và bất lực đến thế? Cả cậu và tôi, chúng ta đều tự tay nhốt mình vào khoảng không gian lặng thinh được bao bọc bởi lớp kính kín mít, rắn chắc này. Ừ, rĩ ràng là chúng ta tự mình chui vào hộp kính rồi khóa chốt lại, vậy hà cớ gì tôi và cậu lại thấy ấm ức, tủi thân và lạc lõng nhường ấy? Đã chọn cách sống trong lớp kính cách âm kiên cố  tới vậy, sao còn cố hét lớn, đòi hỏi những người bên ngoài phải nghe thấy lời mình muốn nói? Chúng ta là những đứa trẻ thật vô lý, phải không...
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro