Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa trẻ chúng mình, có người rồi sẽ đi được tới lúc trưởng thành thực sự, cũng có những người chọn cách ở lại mãi mãi với thanh xuân. Tôi sẽ không trách móc, ca thán hay đánh giá bất cứ điều gì. Hãy cứ là cậu, hãy cứ là tôi, hãy cứ là chúng ta, cùng nhau vẽ nên dáng hình một tuổi trẻ nhiều chông gai, nhiều máu, chẳng thiếu nước mắt, nhưng cũng thật rực rỡ, và sẽ không bao giờ phải hối tiếc điều gì.
     Tôi có một niềm tin, rằng sau tất cả quãng thời gian khó khăn, khủng khiếp, bất an và bị ruồng bỏ này, chắc chắn sẽ có một sự thay đổi nào đó. Tất cả đều không phải là vô nghĩa. Vậy nên, tôi và cậu, chúng mình đừng nên giăng mắc quá nhiều âu lo, cứ bình tĩnh mà bước từng bước một thôi, được chứ?
     Cậu biết không, tôi là một kẻ đãng trí và dễ thay đổi. Tôi hồ nghi rằng, rồi sẽ đến một lúc nào đó, bộ não chậm chạp này sẽ không tài nào nhớ nổi năm tháng tuổi trẻ của mình đã như thế nào, rồi sẽ đến lúc như thế thôi, thật đấy. Có thể toi sẽ quên mất mình từng là ai, từng ngông cuồng bất chấp hết tất cả ra sao để được sống đúng là mình, từng sợ hãi và hoang mang tột đến nhường nào mỗi khi nghĩ về một tương lai mơ hồ vô định... Vậy nên, tôi nghĩ mình phải viết, phải viết hết chúng ra dù cho nghĩ suy còn non nớt và câu từ thì ngờ nghệch. Chắc cậu sẽ bật cười khi nghe tôi so sánh thế này, nhưng quả thực, mỗi câu chuyện tôi kể sau đây giống như một giọt kí ức tôi đã "chắt" ra từ hồn mình, rồi đem bỏ vào một cái chậu Tưởng Ký, giống như chiếc chậu Tưởng Ký lưu giữ kỉ niệm của thầy Dumbledore trong Hary Potter vậy. Những ý tưởng thì yểu mệnh, thế nhưng những câu chuyện thì sống mãi. Vậy nên, tôi sẽ an tâm hơn phần nào, khi gửi gắm kí ức vào những câu chuyện mình kể, để cho chúng được yên bình nằm lại mãi mãi với thanh xuân...
     Và đến một lúc bỗng nhận ra mình đã chẳng còn trẻ, tôi và cậu, chúng ta có thể tìm về đây, tìm về với hai mươi của chính mình, hai mươi của những sự bắt đầu và kết thúc, hai mươi của những niềm tin ngây thơ, ngông cuồng và vụng dại, nông nổi nhưng cũng thật nhiệt thành. Hai mươi vẫn ở đây, vẫn luôn là bến đỗ chờ đợi mỗi người tìm về sau những chặng đường liêu xiêu, mỏi gối vì ngang dọc.
                                          Vy Cầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro