Một Lần Được Chết 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     2. Một lần nữa bị bỏ rơi
     Trong những năm tháng của tuổi hai mươi, tôi nhận ra thế giới này ai cũng ích kỷ cả, chẳng ai không. Ít nhất thì ở góc nhìn của một đứa hai mươi tuổi như tôi đây, tôi thấy kẻ nào cũng chỉ chăm lo cho nỗi cô độc của riêng mình, không ai quan tâm tới nỗi cô độc của người khác, hoặc thậm chí, chẳng biết từ bao giờ họ đã sớm mặc định rằng: chỉ có mình mới cảm thấy lạc lõng giữ dòng chảy của vạn vật không ngừng biến đổi này.
     Tới đây, tôi cũng thấy mình ích kỷ, khéo là gấp đôi họ không biết chừng.
     Tuy vậy tôi cũng không cô độc lắm đâu, vì tôi còn có Mèo. Mèo là tất cả những gì tôi có. Em là một con chó ngoan, biết điều, theo một cách nào đó, em rất giống tôi. Mèo như là một "tôi" đang phập phồng hơi thở dưới một hình hài khác vậy. Chúng tôi đều rất khó khăn trong việc giao tiếp với người xa lạ. Trước giờ chỉ có tôi làm em cảm thấy có thể gần gũi được. À, thực ra là cả anh ta anh ta nữa, dĩ nhiên rồi, vì anh ta là chủ trước của Mèo mà.
     Anh ta ấy hả, là mối tình đầu của tôi. Đã là chuyện của hai năm trước.
    Ngày xưa, có lần tôi từng quả quyết rằng yêu đương qua mạng là kiểu yêu đương ấu trĩ nhất trên đời. Đất nước tôi là một đất nước đang phát triển, hồ hởi bước vào bước vào thời kỳ hội nhập của toàn cầu hóa. Kinh tế thì trên đà tăng trưởng còn khoa học công nghệ thì như một làn sóng mới xô nhào vào chúng tôi, vậy nên những người trẻ bị cuốn theo mà chẳng còn"kịp suy nghĩ". Người ta hẳn đã dự đoán đúng, thế hệ của chúng tôi quả là một thế hệ sống ảo. Đa phần những người trẻ như tôi bị lệ thuộc quá nhiều vào mạng xã hội. Có những người chỉ bằng vài đoạn "chat" qua mạng mà cũng có thể yêu nhau miết mải, lại có những người chỉ bằng một dòng "status" mà phẫn nộ thù hằn nhau tới thừa sống thiếu chết.
     Làm người trẻ của thế hệ chúng tôi khó lắm mà cũng dễ dàng lắm. Chúng tôi có thể ế ẩm cả năm trời nếu không chịu cập nhật trang cá nhân, vậy mà có khi chỉ chụp selfie một bức ảnh rồi chỉnh chỉnh sửa sửa, đẽo đẽo gọt gọt và đặt ảnh đại diện mới, đã có tới mấy người nhảy vào "in bốc", mê mệt xin làm quen! Trong mớ "in bốc" ấy, bới đâu ra một người thật lòng chân tình?
     Đã từng kiên quyết phản bác thế giới ảo như vậy, cuối cùng lại bởi chính mạng xã hội mà tôi và anh ta yêu nhau. Cuộc đời vẫn hay trêu ngươi như thế ư?
    Mèo vốn là thú cưng của anh ta, ngày chúng tôi gặp tròn một tháng bên nhau thì anh ta đem Mèo tặng cho tôi, nhẹ nhàng mà rằng:
     "Hy vọng cuộc sống của em sẽ bớt cô đơn hơn nếu có một con vật nào đó bên cạnh.
     Hồi ấy em mới bé tí tẹo. Ban đầu, Mèo không thể gần gũi với người lạ. Phải mất vài ngày, tôi mới có thể vuốt ve đầu và mõm em khi em nằm phơi mình vươn bốn chân ra một cách khoan khoái. Anh ta bảo tôi hãy đặt cho con chó một cái tên. Tôi gọi em là Mèo." Mèo ơi, lại đây với chị nào! Ngoan..." . Anh ta tròn mắt, trời ơi, tại sao em lại có thể gọi một con chó là Mèo, em điên rồi.
     " Em nghĩ mọi thứ trên đời trên đời đều không thực sự giống với bề ngoài của nó. Everything is not what it seems mà. Vả lại biết đâu đấy, đâu đó dưới hình hài của chó thì Mèo lại ước mình được là một con mèo cũng nên, hoặc, nó chính là con mèo."
     Anh ta nhún vai im lặng, từ đó không hỏi thêm gì nữa. Sau rồi, Mèo cũng chỉ thân thiết và trìu mến với tôi, thỉnh thoảng thì thêm cả anh ta.
     Yêu nhau được thêm vài tháng thì tới một đêm tôi nhận được tin nhắn thế này:
     "Anh phải đi xa em"  
     Tôi khó hiểu nhắn lại:
     "Anh đi đâu? Du học à?"
     Một giờ đồng hồ đợi mãi không thấy tin nhắn trả lời lại, đúng khi tôi định cầm điện thoại gọi thẳng cho anh ta thì chuông tin nhắn reo.
     "Anh vẫn ở thành phố này, nhưng, anh-sẽ-đi-xa-em."
     Một vài ngày sau đó chúng tôi có gặp nhau trực tiếp. Tôi muốn hỏi anh ta cho rõ ngọn ngành lí do của chuyện chia tay, tôi đâu làm gì có lỗi, vả lại, anh ta đã rất chiều chuộng và nâng niu tôi cơ mà. Chắc hẳn anh ta chỉ đang hiểu lầm điều gì thôi.
    - Anh xin lỗi, nhưng anh đã sai ngay từ khi ta bắt đầu. Có lẽ anh không yêu em... nhiều như anh tưởng.
    - ...
    - Không, phải nói là, có lẽ anh không yêu em. Tình cảm anh dành cho em chỉ là một sự ảo tưởng. Tới giờ anh mới nhận ra điều đó, tình yêu chỉ có một nhưng giờ cái na ná tình yêu thì có rất nhiều...
     - Ra là vậy, em đang tự hỏi điều gì ở phút ban đầu đã khiến anh tưởng mình yêu em mê mệt đến thế đây?!
     - Thực ra em ạ, anh đã phải nói thế này. Hồi chúng ta mới quen qua mạng, anh thấy cách em nói chuyện với anh rất bản lĩnh, và trong một thời khắc nào đó, anh đã nghĩ em là một cô gái có bản lĩnh, cá tính, có ước mơ và hoài bão của riêng mình. Đối với anh thì những cô gái như thế là "típ" anh thích nhất
     - Và giờ thì anh vỡ mộng?
     - Ở bên em khiến anh sợ hãi và hoang mang. Em toàn tự cuốn mình vào những gì bế tắc chán chường nhất rồi sống một cách thật vô phương hướng. Mỗi khi bên em, anh thấy mình cũng bị cuốn theo cái sự sầu đời ảo não đấy của em. Anh đã cố hết sức để kéo em ra nhưng... Trời ơi chúng ta còn trẻ mà, anh có đam mê của riêng mình và ngày ngày vẫn đang phấn đấu sống chết vì nó đây, còn em thì quẩn quanh trong ấu trĩ từng ngày, từng ngày!
    - Đam mê và hy vọng rốt cuộc là cái quái gì mà ai cũng phải có thế? Anh đã bao giờ thử đặt mình vào tôi chưa mà có thể hiểu được tôi sống một cách cô độc, tuyệt vọng đến thế nào?! Hoá ra anh cũng chẳng hơn gì đám người nhầy nhụa ngoài kia, chẳng ai hiểu nổi sự cô độc của tôi là gì!
      - Thôi dẹp đi! Cô làm ơn đừng ngoan cố tỏ ra mình là kẻ hiểu đời cuối cùng trên đời nữa, ấu trĩ và ngứa mắt lắm!
     Sau đó tôi văng ra câu tục tĩu đáp lại, anh ta đá cái ghế ngã chỏng chơ rồi bỏ đi, và chúng tôi không còn nhìn mặt nhau thêm một lần nào nữa.

     Năm giờ mười tám phút chiều.
     Đứng trên bậu lan can, tôi nhắm mắt lại. Đôi tai cố gắng gạt bỏ những tiếng inh ỏi huyên náo dưói ngã tư chen chúc khổ sở, tôi nhìn thấy dáng hình quen thuộc của mẹ. Nụ cười của mẹ thật ấm áp hiền từ. Tôi nhìn thấy mẹ đang nắm tay tôi, ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi mà thầm thì: "Con là một đứa con ngoan" . Tôi sung sướng ôm lấy mẹ, cười hạnh phúc. Nhưng rồi ngay sau đó, hình bóng mẹ dần tan đi vào hư vô, đến cái ôm cũng chẳng còn là thực, tôi hoảng hốt quờ quạng lấy thứ gì chưa từng hiện hữu trong không trung, tức tưởi khóc. Mẹ mãi mãi không còn bên cạnh tôi nữa. Mùi khói xe ngột ngạt bên dưới phả lên làm tôi chóng mặt, khó thở, toan mở mắt.
     Một giọng nói cất lên trong đầu bảo tôi hãy tỉnh táo lại đi. "Mày chỉ có một mình - chừng nào mày còn tồn tại ở thế giới này" . Tôi đã sớm quen với việc người khác rời bỏ mình mà đi rồi, tôi là một đứa trẻ cô đơn đến đáng thương, từ khi sinh ra đến giờ không ai bầu bạn. Những ngày tháng qua, tôi chỉ còn cách đem những cử chỉ âu yếm quấn quýt của Mèo làm niềm thương xót cho chính mình, thứ niềm thương bất lực và dai dẳng. Em cũng thật là một con chó tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro