Một lần được chết 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      3. Tôi đang sống, hay đã chết.

   Thời gian chậm chạp bước từng bước nặng nề đến cạnh tôi rồi lại lê lết rời đi. Hai mươi tuổi, tôi vẫn cứ sống như vậy. Buổi sáng thỉnh thoảng ló mặt tới giảng đường nộp bài tập, thời gian còn lại ở nhà với Mèo, chiều mang em đi chạy bộ, và nửa đêm có hay đóng cửa uống trộm chút rượu quý của dì cất trong cái tủ rượu gỗ gụ. Tôi thích chạy bộ, ngày nào cũng chạy rất lâu, cho đến khi toàn thân ướt nhẹp vì mồ hôi rỏ ròng ròng. Tôi nghĩ rằng lượng nước trên cơ thể mình là có hạn, chỉ cần vận động ra mồ hôi thật nhiều thì bản thân sẽ không còn giọt nước mắt vô dụng nào dành cho việc khóc lóc nữa, khi ấy tôi mới thật mạnh mẽ làm sao.
    Hai mươi tuổi, tôi nghĩ mình gặp vấn đề với mạng xã hội. Tôi lập nên rất nhiều tài khoản cá nhân, với mỗi tài khoản ảo tôi lại là một "tôi" khác hẳn. Cũng giống như việc tuỳ từng môi trường, chúng ta lại là một ai đó thật "khác". Này, thậm chí có nhiều khi tôi không còn biết đâu mới thật sự là chính mình nữa, thật quá đáng sợ. Mỗi lúc như thế tôi thường chọn cách khoá lại tất cả mớ tài khoản mạng xã hội ảo đó một thời gian, tuy vậy, điều làm tôi sợ hãi nhất chính là tôi không tài trốn tránh được bất cứ điều gì, phải, bất-cứ-điều-gì.
    Hai mươi tuổi, tôi vẫn chẳng biết nên sống thế nào cho phải, nên làm gì và phải trở thành ai trong đời. Phải sống thế nào mới đúng? Người ta bảo tôi hãy tìm kiếm cái gì đó và theo đuổi nó ngay đi còn kịp. Và cho tới khi tôi đáp rằng, tôi chẳng tìm thấy cái quái gì như họ cả thì cả đám họ, ngay lập tức nhìn tôi với ánh mắt nửa khinh thường nửa thương hại. Ai ai cũng vồn vã kiếm tìm cho mình một giấc mơ và một niềm hi vọng để lao theo, lẽ ra tôi cũng nên như thế,  và tôi tin mình có thể tỏ ra giống họ đấy, nếu cần. Nhưng đó không phải là cái mà tôi thực sự muốn, và tôi thì ghét phải lừa dối chính mình. Nếu bắt buộc phải sống như một kẻ nhiều nhiệt huyết nhiều tham vọng, thì chắc hẳn giấc mộng tôi "vờ vịt" ôm ấp và cái đam mê tôi "tỏ ra" theo đuổi sẽ là thứ đam mê được gom nhặt, được vá víu lại từ rất rất nhiều đam mê hay lí tưởng sống của những kẻ khác. Khi đó sẽ thật nực cười thay! Tôi sẽ phải sống hộ cho những giấc mơ của thiên hạ, trong khi giấc mộng của chính bản thân cũng không biết đã ném đi đâu mất rồi. Thật tệ hại nếu bị người khác che mắt và dối lừa, vậy thì sẽ đau gấp hàng ngàn hàng vạn lần nếu như tự mình lại đi lừa dối chính mình - một cách tráo trở và bạc bẽo đến thế.
    Vậy đấy, hết ngày rồi lại đến đêm, tôi vẫn sống một cách tạm bợ, chập chờn, không rõ ràng và dễ vỡ. Nhưng tôi tin, bản ngã của tôi đang bị mắc kẹt ở đâu đó trong chính bản thể gầy mòn của mình, chờ đợi một ngày được thoát ra khỏi tiềm thức, rồi sẽ điên rồ hết mình, ngông cuồng và bất chấp. Phải, một ngày nào đó, ngày tôi được giải thoát...
     Năm giờ mười chín phút chiều.
     Tôi có nên để lại cho dì lời nhắn trước khi chết không? Dù không phải tất cả, nhưng tôi muốn bà phải biết rằng, bà cũng là một phần nguyên do cái chết này. Tôi sẽ ghi vào đó vài lời trách móc oán thán, để rồi kết thúc bằng: "Dẫu sao thì cháu vẫn yêu dì". Tôi muốn bà sẽ phải đau lòng, phải cắn rứt và cảm thấy tội lỗi vô cũng vì sự ra đi đột ngột của đứa cháu gái duy nhất.
     Nhưng đúng thực là tôi vẫn yêu bà.

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro