Một Lần Được Chết - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mèo đã chán ăn ba ngày nay. Nom em mệt mỏi và uể oải hơn trước nhiều. Em không khoẻ. Em cũng chẳng buồn quẫy đuôi rối rít lúc tôi vừa tưới giỏ lan vừa lẩm nhẩm hát như mọi khi. Ánh mắt Mèo nhìn tôi chẳng còn sự tinh nhanh, đôi mắt trũng xuống như gắng gượng điều gì. Em là con chó dễ nuôi nhất tôi từng biết. Em biết chạy tới liếm láp an ủi tôi những đêm tôi uống trộm rượu của dì rồi ngồi rơm rớm nước mắt cám cảnh cho tuổi trẻ bế tắc của chính mình, em tình cảm và hiền lành như cục đất. Hôm qua phải lên giảng đường cả ngày, về đến nhà thì thấy em nằm bẹp một chỗ bên cạnh bãi nôn mửa. Tôi hoảng hốt, cuống quýt đưa em tới bác sỹ thú y gần nhà. Ông già đó nói em bị viêm dạ dày cấp, khả năng cao là không qua khỏi được vì vi khuẩn trong niêm mạc ruột đã gây viêm nhiễm nặng, rất có thể Mèo sẽ bị kiệt sức rồi dần lim đi mà chết. Vài phút sau đó, chính ông ta đã tóm cổ áo tôi ném ra ngoài cổng khi tôi có gào thét phản bác trong điên loạn rằng ông ta đã nhầm to rồi, ông ta thật ngu xuẩn, Mèo sẽ không có cái chết nào cả, không có cái chết nào ở đây hết.
     Trên bậu lan can, tôi ôm Mèo vào lòng, em nằm im, em đã gầy đi nhiều, bụng em thoi thóp phập phồng yếu ớt. Chúng tôi thẫn thờ trông lên bầu trời nhìn những giọt nắng cuối hoàng hôn đang chực tắt dần, nom xuống dưới những đường sá tắt nghẽn những còi xe, những chửi rủa bạc bẽo, những đầu người lổn ngổn như đang chực trương phồng lên trên biển người xe lợn cợn.
     Buổi chiều cứ như vậy...
     ... Cho tới khi Mèo nhìn tôi tuyệt vọng. Hình như em muốn nói điều gì đó. Em có điều muốn nhắn nhủ với tôi! Nhưng tôi lại không dám chắc là mình hiểu. Tệ thật. Lòng tôi như có thêm một vết cắt sâu vào vết sẹo cũ chưa kịp mờ. Trong một thời khắc, tôi như nhìn thấy chính mình trong đôi mắt của em, tôi bàng hoàng nhìn vẻ khô héo không thể cứu vãn nổi của chính mình biểu hiện nơi em.
     Là sao đây?  Một "tôi" khác đang dần chết đi ư? Nỗi đau đớn vẫn luôn mưng mủ trong tôi giờ đây phản chiếu rõ ràng gương mặt đáng thương của Mèo, em như đang gắng gượng chịu đau thay cho tôi tới tận giây phút cuối cùng! Tôi ôm em, tôi muốn khóc, muốn rơi nước mắt, vì nếu không làm thế thì tôi chẳng còn cách nào giải thoát áp lực cảm xúc dồn nén lúc này. Nhưng tôi không sao khóc được. Cổ họng tôi khô khốc, đôi lông mày xô vào nhau căng thẳng, tôi không kiểm soát được việc môi mình cứ run lên bần bật. Mèo dần trở nên lạnh lẽo. Tôi thất thần trông xuống người dưới kia, sao mà thấy toàn thân bỗng vô lực nhẹ bẫng.

     Năm giờ mười hai phút chiều.
     Dưới biển người, ai nấy đều hớt hải vội vàng lo cho việc của mình. Những cậu thanh niên ngang tàn lượn lách lấn vỉa hè, những ông bố tất tả đón con đi học về, những cô đồng nát thồ cả một xe chất đầy giấy vụn đang mệt mỏi lau mồ hôi trong lúc chờ xe đằng trước nhích lên từng chút một, những cặp tình nhân đang âu yếm trên xe, những cụ già chống gậy mòn mỏi chờ sang được đường... Không hiểu có ai trong số họ cũng đang muốn giải thoát như tôi không?
     Mèo đã đi. Tôi chẳng còn lý do gì mà chần chừ không nhảy xuống. Tôi hít một hơi dài để lấy can đảm. Ừ, hẳn sẽ rất đau đớn đấy. Nhưng đừng lo, ý thức sẽ nhanh chóng mất đi mà thôi, và tôi sẽ không phải chịu đựng cuộc sống đơn độc vô nghĩa này thêm một khắc nào nữa. Tôi sẽ chấm hết tất cả. Vĩnh biệt.
     ...
     Bỗng nhiên, tôi vô tình trông thấy một đôi mắt đang-nhìn-mình. Một cô bé chừng sáu, bảy tuổi, gương mặt đen đúa và lem luốc, đeo chiếc giỏ bánh kẹo trước ngực, quần vải xanh đen cũ mèm, chân đi đôi giày nhựa đã rách toác, há rộng. Cô bé đứng dưới gốc cây bàng trên vỉa hè, ngước đôi mắt suy tư lên nhìn tôi đang trong tư thế một tay ôm Mèo, một tay dang ra, mũi hai bàn chân đã vượt lên thành lan can vài ba phân. Tôi cũng nhìn lại em như ngờ vực điều gì. Có vẻ em biết tôi sắp chết. Cô bé cứ im lặng như thế, không hốt hoảng, không sợ hãi hay hoang mang. Không có lấy một biểu cảm nào trên gương mặt khắc khổ của em. Chỉ có đôi mắt đang nhìn tôi trân trân bỗng dưng long lanh ứa nước, nước mắt cô bé cứ lặng lẽ chảy xuống, rồi ướt đẫm đôi má nâu rám nắng.
     Tôi thảng thốt rụt chân lại. Hà cớ gì em lại rơi nước mắt?
     Gương mặt em vẫn vô hồn, không có lấy một biểu cảm. Còn những giọt nước mắt thì cứ thế chảy dài từ khéo mắt, giàn giụa, mỗi lúc một nhiều. 

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro